Trong cuộc vận động về nhân quyền cho Việt Nam trong 2 ngày 26 và 27/3, chủ đề về đàm phán TPP giữa Việt Nam và đối tác Hoa Kỳ một lần nữa được đề cập. Có mặt trực tiếp tại chỗ, Vũ Hoàng có cuộc trao đổi vớiông Grover Joseph Rees, cựu đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên tại Đông Timor, nguyên quyền đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, người am hiểu về tình hình Việt Nam về những vấn đề liên quan.
Vũ Hoàng: Ông đánh giá ra sao về tiến trình đàm phán hiệp định xuyên Thái Bình Dương (TPP) giữa Việt Nam và Hoa Kỳ - một đối tác lớn của Việt Nam hiện nay?
Grover Joseph Rees: Các cuộc đàm phán dĩ nhiên là không được tiết lộ ra ngoài vì thế những chuyện bí mật xoay quanh các vòng đàm phán không phải là ít và người ta muốn biết những thỏa ước tạm thời là gì... tuy nhiên, thực sự là chúng tôi chưa biết phải nói gì. Từ nhiều năm qua, Hoa Kỳ cũng đã nhân nhượng cho chính phủ Việt Nam nhiều điều, trên lý thuyết là lĩnh vực thương mại và kinh tế. Xét về mặt lý thuyết, nếu Hoa Kỳ hướng dẫn Việt Nam cách cư xử thông thường như một quốc gia văn minh đứng trên góc độ thương mại, đầu tư hay sở hữu trí tuệ... hi vọng Việt Nam cuối cùng cũng sẽ đáp lại với những tôn trọng thông thường khác như tôn trọng nhân quyền và trở nên dân chủ hơn. Mọi việc vẫn trôi qua từ năm 1995 và như chưa hề có gì xảy ra.
Vài năm trở lại đây, Chính phủ VN đã đàn áp và tình hình trở nên tồi tệ hơn khi những người bất đồng chính kiến về mặt tự do tôn giáo, họ bày tỏ trên internet thì lại bị bắt bớ, vì thế, tôi cho rằng Hoa Kỳ nên áp dụng cách tiếp cận khác.
Xét về mặt lý thuyết, nếu Hoa Kỳ hướng dẫn Việt Nam cách cư xử thông thường như một quốc gia văn minh đứng trên góc độ thương mại, đầu tư hay sở hữu trí tuệ... hi vọng Việt Nam cuối cùng cũng sẽ đáp lại với những tôn trọng thông thường khác như tôn trọng nhân quyền và trở nên dân chủ hơnGrover Joseph Rees
Trong khi hiệp định mới (TPP) này quan trọng đối với một số cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ thì thực tế, nó lại quan trọng hơn đối với chính phủ VN bởi đơn thuần nó không chỉ là một hiệp định thương mại, nó là một đối tác. Vì thế, đối với Hoa Kỳ, TPP sẽ được chứng thực như một biểu tượng về danh dự, Hoa Kỳ muốn cho thế giới thấy rằng nếu Hoa Kỳ tuyên bố hiệp định ấy là đối tác thì Việt Nam phải xứng đáng là một đối tác của Hoa Kỳ.
Do đó, Hoa Kỳ yêu cầu Viêt Nam không chỉ mở cửa các thị trường của họ mà còn phải bảo vệ sở hữu trí tuệ cho Hoa Kỳ cũng như Việt Nam không được tra tấn người. Hoa Kỳ cũng đòi hỏi Việt Nam không được bỏ tù người dân bởi vì người dân Việt Nam chỉ muốn chia sẻ những giá trị họ có, họ muốn được tự do thờ phụng, tự do tín ngưỡng một cách ôn hòa... Tôi hiểu, nếu Hoa Kỳ đưa ra những điều kiện trên, có thể việc thương thảo sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng bù lại, tôi lại lấy làm vui mừng cho chính phủ Việt Nam, vì khi đó, Việt Nam thực sự đã trở thành đối tác của Hoa Kỳ và chỉ khi Việt Nam chứng minh được mình xứng đáng với những điều đó.
Vũ Hoàng: Ông nhắc nhiều đến "đối tác" bình đẳng ở đây, nghĩa là không ai cho và không ai nhận, mọi việc đàm phán là dựa trên nguyên tắc bình đẳng với nhau, vậy theo ông, vấn đề quyền người lao động ở VN ông thấy thế nào khi nhân tố này được đưa vào tiến trình đàm phán?
Grover Joseph Rees: Ít nhất là vấn đề quyền của người lao động cũng là vấn đề được đưa vào thương thảo, thế nhưng, vấn đề là ở chỗ chính phủ Việt Nam chỉ có những liên đoàn lao động giả tạo. Đúng là chính phủ Việt Nam có liên đoàn lao động, nhưng là cho chính họ, nếu ai đó muốn có liên đoàn lao động độc lập thì điều đó lại trở thành phi pháp. Thực tế cho thấy, đã có những người cố gắng thành lập công đoàn độc lập, nhưng họ lại bị vào tù hoặc ai muốn thành lập công đoàn phi quốc doanh, người ấy cũng bị ngồi tù. Tôi lấy một thí dụ đơn giản là chuyện đã xảy ra với nhân vật Điếu Cày, ông ấy đứng lên thành lập một câu lạc bộ nhà báo độc lập và bị bắt giam. Nói chung, tại Việt Nam đúng là vẫn có liên đoàn lao động, những tổ chức phi quốc doanh hay nhà thờ hoạt động... nhưng với một điều kiện là họ phải do Chính phủ Việt Nam điều hành. Vì những lý do trên, tôi cho rằng việc đàm phán cũng như những nhà đàm phán của Hoa Kỳ cần phải khôn khéo hơn khi họ thương thuyết với Việt Nam khi so với các quốc gia khác.
Tôi hỏi anh, nếu anh đặt địa vị người tù lương tâm đó là con cái anh, anh chị anh, vợ chồng của anh... hiện đang bị chính phủ giam giữ, liệu anh có muốn đàm phán với họ không; có muốn bán hàng sang cho họ không; hay thậm chí anh có muốn mua cá hay bất cứ thứ gì khác của họ không?Grover Joseph Rees
Vũ Hoàng: Vậy theo ông với tư cách là một người am hiểu Việt Nam, những nhà đàm phán nên có cách cư xử và thương thuyết với Việt Nam như thế nào theo cách mà ông vừa nói là phải khôn khéo hơn so với các quốc gia khác?
Grover Joseph Rees: Với tôi tư cách của một nhà ngoại giao và trước đây từng là đại sứ, thì tôi thực sự thông cảm cho những ai hiện đang phải làm công việc đàm phán, thế nhưng có một vài điều tôi cần phải làm sáng tỏ. Trước hết, nếu anh là một nhà ngoại giao, thì việc làm của anh có khuynh hướng phải là đàm phán, dù rằng đó là những đàm phán có lợi hay không có lợi. Anh phải biết rằng công việc của một nhà ngoại giao không phải là nói không với bất kỳ một đàm phán nào nếu anh thấy nó không có lợi. Bởi rõ ràng, phía bên kia, tôi tạm gọi là những kẻ xấu, họ cũng biết điều đó, họ cũng chỉ đàm phán những điều có lợi cho họ và họ chẳng quan tâm đến những điều có lợi của anh. Điểm thứ hai tôi muốn nói đến ở đây là hãy thử tưởng tượng xem nếu chúng ta đưa yếu tố những người tù lương tâm vào trong tiến trình đàm phán. Dĩ nhiên, một xu thế tự nhiên là anh sẽ nói không, vì ở đây, hai vấn đề thương mại và tù nhân lương tâm chẳng liên quan gì đến nhau cả.
Nhưng bây giờ tôi hỏi anh, nếu anh đặt địa vị người tù lương tâm đó là con cái anh, anh chị anh, vợ chồng của anh... hiện đang bị chính phủ giam giữ. Liệu anh có muốn đàm phán với họ không? Liệu anh có muốn bán hàng sang cho họ không? hay thậm chí anh có muốn mua cá hay bất cứ thứ gì khác của họ không? Câu trả lời rõ ràng là không! Tôi chắc chắn rằng anh sẽ đòi hỏi họ phải đối xử theo một cách văn minh tiến bộ với chính người dân của họ. Do đó, tôi muốn chỉ rõ ở đây, khi đàm phán không chỉ là với những nhà thương thuyết mà còn là với những nạn nhân của họ, chỉ khi làm được như vậy thì chúng ta mới có thể đi đến được những thỏa thuận hợp đồng thỏa mãn.
Vũ Hoàng: Thay mặt thính giả RFA, xin cám ơn ông rất nhiều.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét