Pages

Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

Lê Hoàng Dũng phó thủ trưởng CQCSĐT Lấp Vò bị con trai chị Bùi Thị Minh Hằng vạch mặt


Trần Bùi Trung tường thuật buổi xin gặp mẹ.
12-3-2014, mang bên mình mảnh giấy “Yêu cầu được thăm gặp thân nhân đang bị tạm giam, tạm giữ” được công an tỉnh Đồng Tháp cấp và được ủy ban nhân dân (UBND) phường 4- Tp. Vũng Tàu nơi gia đình đăng ký hộ khẩu chứng nhận. Đến công an huyện Lấp Vò- Đống Tháp cũng gần đầu giờ chiều làm việc, dù đã xác định tinh thần từ trước nhưng khi đã trình bày muốn vào làm việc để đưa tờ giấy yêu cầu thôi mà vẫn bị người trực cổng chặn đứng lại không cho vào, vẫn bài cũ: gọi điện vào xin ý kiến, ý kiến ra không tiếp thế là không cho vào.

Tôi có nói với người trực cổng rằng:
- Tôi là công dân bình thường, xin vào làm việc đúng quy tắc, tại sao lại không tiếp tôi? Và tôi nói để anh biết luôn, khi tôi làm việc với VKS Tối cao ngoài Hà Nội họ đã chỉ tôi rằng nếu các anh không chịu làm việc với tôi, tôi sẽ đứng chặn ở đầu cổng để chặn xe thủ trưởng phản ánh sự việc.
Anh ta trả lời rằng:
- Anh muốn đứng trước cổng thì anh cứ việc!
Có lẽ họ nghĩ tôi nói suông khi trời 14h trưa nắng gắt nên khi tôi đứng đó để chặn đầu cổng thật ông trực ban từ sâu tít tăp trong trụ sở chạy ra bảo:
- Này, đừng có mà quay phim gì đấy. Ở đây không cho quay phim.
- Vâng! Tôi chỉ chờ ông thôi đấy!
Tôi đi vào cổng nói với ông ta:
- Chú cho cháu biết vì sao không chịu làm việc với cháu?
- Thì “KHÔNG LÀM VIỆC” thế thôi.
Nói xong, ông quay lưng đi thẳng vào trong mặc kệ cho tôi gọi. Người trực cổng thấy ” thủ trưởng” tỏ thái độ như vậy liền nói:
- Người ta trả lời rồi đó, anh về đi
Không chịu được nữa rồi! Tôi quay ra chất vấn anh ta:
- Nhưng cái tôi cần các anh chưa đáp ứng cho tôi. Tôi đến đây hôm nay để yêu cầu được gặp mặt làm việc để đưa giấy ” Yêu Cầu Thăm Gặp Thân Nhân” các ông ấy đồng ý hay không đồng ý thì phải có văn bản trả lời cho tôi đàng hoàng chứ không phải cái kiểu nói chớt quớt ” không làm việc” là xong. Các ông ấy khi cần gặp ai đưa cái giấy triệu tập cho người ta bắt người ta lặn lội xuống gặp các ông ấy, đến khi công dân có chuyện muốn đến xin làm việc thì các ông ấy không thích thì không gặp, các ông ấy là ông nội à??? Tôi yêu cầu trả lời tôi bằng văn bản, lý do vì sao không tiếp dân?
Nhờ tiêu hao một cơ số calo cãi nhau huyên náo một góc cổng, tôi cũng được ông trực ban vẫy vẫy cho vào phòng trực ban. Tại đây, sau bao vất vả, cực nhọc, cuối cùng cũng được gặp ” Người Trong Mộng” phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Lê Hoàng Dũng nhưng kèm theo là 4-5 anh, chị công an khác đứng bảo vệ vây quanh. Tại đây, tôi trình bày lại một lần nữa lý do tôi đến muốn nộp giấy ” yêu cầu được gặp thân nhân” và nói luôn nếu không được cho phép thì yêu cầu phải được trả lời bằng văn bản. Ông Dũng sau khi nghe xong và hỏi chỉ vậy thôi đúng không? Tôi: “vâng”
Ông ta liền cầm tờ giấy của tôi đứng dậy định đi, tôi liền có ý kiến:
- Chú đi đâu? Chú không đưa lại tờ giấy cho cháu mà mang đi đâu?
- Cái này cầm dzô, để căn cứ vào tờ yêu cầu này mới trả lời bằng văn bản gửi fax nhanh về gia đình, chứ hôm nay thủ trưởng đi họp, tui không có quyền ký. Còn nếu đưa lại thì thôi, tuỳ nè!
- Ờ, vậy thì chú ít ra phải nói rõ để cháu biết chứ không cầm khơi khơi đi vậy như kiểu giật ấy. (Xin thưa, công an ở huyện Lấp Vò có nghề giật nổi tiếng từ vụ giật đồ, giật máy, giật túi của 21 người trong vụ việc của mẹ tôi)
- Ê, ăn nói cho đàng hoàng nha! Ai giật! Và kèm theo đó là 1 tràng hùa của các đồng chí sau lưng (Xin lỗi, theo ngôn ngữ trẻ trâu như chúng tôi thường nói với nhau thì đó gọi là … hùa) nói tôi còn nhỏ mà bố láo…
Thích bố láo thì em bố láo, lật bài ngửa luôn:
- Cháu nói cho chú nghe, thà rằng hôm nay người làm việc là người khác cháu sẽ nói dịu dàng hơn nữa cơ. Nhưng nãy giờ cháu vẫn xưng hô chú, cháu rất lịch sự và đúng mực vì đây là cơ quan chính quyền, chứ đây là ngoài đường thử xem, cháu không nói chuyện kiểu nhẹ nhàng như vừa rồi với kẻ đã đánh mẹ cháu khi mà bà ấy bị còng tay sau lưng và bị vứt vào xe thùng đâu.
Ông Dũng kia gân cổ lên mà rống:
- Ai đánh? Đánh ai?
- Chú! Là chú đánh mẹ cháu! 18 cô chú bị bắt cùng mẹ cháu đều chỉ rõ chú đánh mẹ cháu.
- Chú nào?- Vẫn còn cố cãi
- Là chú! LÊ HOÀNG DŨNG – Tôi chỉ thẳng mặt lão ( It’s you). Thấy ông ta nín lại tôi nói tiếp luôn:
- Chú đặt chú vào địa vị như cháu đi, nếu mẹ chú bị người ta đánh như vậy, tay không tấc sắt, không sức chống cự chú có phang thẳng vào mặt cái thằng đấy không? Vậy mà đòi cháu nói chuyện đàng hoàng lịch sự à? May đây là cơ quan chính quyền nên cháu đã lịch sự rồi đấy!
Ngay lập tức, một tràng “…. hùa” tiếp theo:” Mày nói nhiều quá, xong rồi về đi”. Vậy có nghĩa là đuổi rồi đấy! Tôi cũng không thừa hơi nói tiếp với những kẻ vô tri này nên sắp xếp thời gian tranh thủ qua trại tạm giam An Bình- Đồng Tháp để biết thêm thông tin của mẹ tôi, cô Quỳnh và anh Minh.Vừa ra khỏi cổng công an huyện, ngay lập tức vài cái đuôi lẵng nhẵng bám theo ra. Thôi, nghĩ bụng:” Cũng ngày đẹp trời, dắt “….” đi dạo cho mát. Quay ra lên xe trực chỉ trại giam An Bình.
Tại trại giam An Bình, tôi được biết mẹ tôi đã gửi trả lại số thực phẩm tiếp tế của chị gái tôi vì bà vẫn không chịu ăn. Quản giáo khu trại giam nữ có cho tôi xem 1 mảnh giấy gửi trả đồ viết rất dài nhưng từ chối cho tôi cầm về và không cho tôi đọc hết, nhưng có thể khẳng định một điều: “ĐÓ KHÔNG PHẢI NÉT CHỮ CỦA MẸ TÔI!”
Ngay sau đó, tôi lên phòng trực ban tìm gặp trực ban để hỏi thăm chính xác tình hình sức khoẻ của mẹ Tôi, và tại đây một lần nữa người trực ban trốn tránh trách nhiệm bằng cách lặp đi lặp lại câu trả lời:
- Ở đây chỉ biết giam giữ thôi, muốn hỏi gì về Lấp Vò mà hỏi.
Khi tôi vặn hỏi:” Mẹ tôi đã tuyệt thực 30 ngày rồi, vậy nếu chẳng may mẹ tôi chết trong trại giam ai sẽ là người chịu trách nhiệm?”
Ông trực ban mang cấp bậc trung tá, tên Hiệp, mặt nung núc thịt như….. trả lời:
- Có Nhà Nước lo, đây không lo. Rồi đi thẳng!
** Xin hỏi những người có hiểu biết rộng ở đây, với tư cách một người trực ban ở một trại giam giữ cấp tỉnh, lại mang cấp bậc trung tá thì có thể trả lời một câu THIẾU TRÁCH NHIỆM như vậy sao?? Tôi vô cùng thắc mắc ông ta làm sao leo lên được cấp bậc như thế, và vị trí như vậy?? Một câu trả lời không những VÔ TRÁCH NHIỆM mà còn THIẾU TRÌNH ĐỘ.
Trần Bùi Trung
Photo: ===THƯ CẦU CỨU KHẨN CẤP CỦA CON CHỊ BÙI HẰNG (Xin Click Share giúp Cháu)Kính gửi:- Toàn thể cộng đồng người Việt trong nước và quốc tế.- Những tổ chức nhân quyềnLiên Hiệp Quốc và trên thế giới.- Các tòa lãnh sự quán Mỹ, Canada, Australia, Nhật Bản, New Zealand và Liên Minh Châu Âu.- Những báo, đài phát thanh, đài truyền hình quan tâmđến vấn đề Dân Chủ và Nhân Quyền ở Việt Nam Tôi tên Trần Bùi Trung sinh năm:1991Địa chỉ: 106 Lê Hồng Phong- Phường 4- Tp. Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.Tôi là con trai của bà Bùi Thị Minh Hằng, người đã bị công an huyện Lấp Vò-Đồng Tháp bắt một cách bất hợp pháp vào ngày 11 tháng 2, năm 2014. Mẹ tôi và những người bạn của Bà bị công an chặn đánh dã man và giam giữ trái phép cho đến hôm nay. Ngay sau khi ị bắt, Mẹ tôi đã bắt đầu tuyệt thực để phản đối sự bạo tàn và sai trái của công an huyện Lấp Vò.Cho đến ngày hôm nay, cuộc tuyệt thực này đã kéo dài 26 ngày. Những thông tin về tình hình sức khỏe của Mẹ tôi đều bị phía cơ quan công an Đồng Tháp chặn đứng và bưng bít. Chúng tôi lo sợ rằng sức khoẻ và tính mạng của Mẹ tôi đang bị đe dọa nghiêm trọng. Từ khi Mẹ tôi bị bắt, gia đình chúng tôi đã nhiều lần xuống tận trại giam yêu cầu được thăm nuôi,nhưng cơ quan công an huyện Lấp Vò- Đồng Tháp liên tục tránh né và từ chối yêu cầu được gặp mặt và thăm nuôi mẹ tôi theo đúng quy định.Trong quá trình đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam, Mẹ tôi liên tục bị chính quyền hăm dọa. Vì vậy Mẹ tôi đã chính thức ký hợp đồng với Luật Sư Trần Thu Nam để được bảo vệ pháp lý khi cần.Luật Sư Nam đã gửi đơn yêu cầu được gặp Mẹ tôi, nhưng công An Lấp Vò - Ðồng Tháp đã từ chối.Từ những vụ tấn công, giam giữ cũng như từ chối yêu cầu thăm gặp, và nhất là cuộc tuyệt thực của Mẹ đã kéo dài mà không có tin tức gì về sức khoẻ của Mẹ, vì vậy, nếu Mẹ chúng tôi có mệnh hệ gì thì công an Lấp Vò -Ðồng Tháp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn và mạng sống của Mẹ tôi.Trong hoàn cảnh cấp bách,Gia đinh chúng tôi khẩn thiết mong mọi người lên tiếng can thiệp, buộc công an Lấp Vò -Ðồng Tháp phải trả tự do ngay tức khắc cho Mẹ chúng tôi.Hà Nội, 9 tháng 3, 2014Kính thư,Trần Bùi Trung.**Thư đã được gửi đi một số tổ chức. Xin chân thành cám ơn cô Jane, Chú Truyển,cô Lanney, hội WFHR và tất cả các cô chú đã giúp đỡ con trong việc chỉnh sửa và dịch lá thư này

Không có nhận xét nào: