Pages

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

THƯ SỐ 29a GỞI NGƯỜI LÍNH QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Phạm Bá Hoa

Chết Đúng Quy Trình  

Tôi chào đời năm 1930, vào quân đội Việt Nam Cộng Hòa năm 1954, chống lại cuộc chiến tranh do nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa gây ra. Trong bang giao quốc tế, quốc gia này đánh chiếm quốc gia kia, không có tên gọi nào khác ngoài hai chữ “xâm lăng”. Sau ngày 30/4/1975, lãnh đạo cộng sản Việt Nam với lòng thù hận đã đày đọa chúng tôi trong hơn 200 trại tập trung mà họ gọi là trại cải tạo, hằng trăm Bạn tôi đến 17 năm, riêng tôi là 12 năm 3 tháng. Tuy tên Quốc Gia và Quân Lực mà tôi phục vụ không còn nữa, nhưng linh hồn trong quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ vẫn nguyên vẹn trong tôi. Tôi không hận thù lãnh đạo Các Anh, nhưng tôi không bao giờ quên quá khứ đau thương tàn bạo mà họ gây ra cho Tổ Quốc, Dân Tộc! Vì vậy mà tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam cho đến khi quê hương tôi có một chế độ dân chủ tự do thật sự.

Các Anh là Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Xin gọi Người Lính Quân Đội Nhân Dân ngắn gọn là “Các Anh” để tiện trình bày. Chữ “Các Anh” viết hoa mà tôi sử dụng ở đây, bao gồm từ người lính đến các cấp chỉ huy, ngoại trừ lãnh đạo cấp Sư Đoàn, Quân Đoàn, Quân Chủng, Bộ Tổng Tham Mưu, và Bộ Quốc Phòng. Là Người Lính trong quân đội “Nhân Dân”, Các Anh phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc Nhân Dân, vì Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử, và nội dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.
————–
Nội dung thư này, tôi cùng Các Anh trở lại vụ án Dương Chí Dũng, nguyên Tổng Giám Đốc Vinalines, đã bị tuyên án tử hình, nhưng ông nắm lấy cơ hội khi ra tòa với tư cách nhân chứng nên khai từng chi tiết khi đưa tiền hối lộ cho Thượng Tướng Công An Phạm Quý Ngọ, và ….
Thứ nhất. Nhắc lại vụ án Vinalines với Dương Chí Dũng
Năm 2005, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cử ông Dương Chí Dũng giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Vinalines, tiếng Việt là “Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam”. Tháng 2/2012, ông Dũng rời khỏi chức vụ vì Vinalines thiếu nợ hơn 2 tỷ mỹ kim, nhưng nhờ có bao che nên được cử giữ chức Cục Trưởng Cục Hàng Hải. Ông Dũng bị khởi tố. Ngày 17/5/2012, Bộ Công An ra lệnh mật cho Công An bắt Dương Chí Dũng, nhưng Dũng đã kịp thời trốn thoát, và Bộ Công An ra lệnh truy nã. Ngày 4/9/2012, Công An đã bắt được Dương Chí Dũng tại Campuchia.
Ngày 12/12/2013, tòa án nhân dân Hà Nội xét xử vụ án Dương Chí Dũng. Dũng không khai người đã báo tin cho Dũng bỏ trốn vì sợ bị giết để ém nhẹm nội vụ. Phiên tòa kéo dài đến ngày 16/12/2013, và tòa tuyên án Dương Chí Dũng tử hình. Dương Chí Dũng chống án.
Ngày 8/1/2014, Dương Chí Dũng và vợ cùng ra tòa với tư cách nhân chứng trong vụ án em trai của Dũng, vì tòa cho rằng em của Dũng đã báo tin cho Dũng trốn. Thế nhưng với cơ hội hiếm có này, Dương Chí Dũng khẳng định ngày 29/4/2012 và ngày 2/5/2012 đã hối lộ 510.000 mỹ kim cho Thượng Tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ Trưởng Bộ Công An, và ông Ngọ báo tin cho Dũng biết đã có quyết định khởi tố, và bảo Dũng phải lánh mặt một thời gian. Dũng còn khai là đã hối lộ cho ông Ngọ 20 tỷ đồng (tương đương 1 triệu mỹ kim) do Công Ty Vạn Thịnh Phát nhờ đưa liên quan đến một dự án của công ty này. Trong lời khai của Dương Chí Dũng và băng ghi âm tiết lộ ra ngoài, theo đó thì lời khai của Dũng liên quan đến Trần Đại Quang, Bộ Trưởng Bộ Công An.
Tháng 10/2012, ông Ngọ dùng 20 tỷ đồng này để bịt miệng ông Nguyễn Đức Chí, Trưởng Ban Kiểm Tra Đảng, lúc ấy đang truy sát Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng trong đại hội trung ương đảng lần 6. Thế là Thủ Tướng “nhóm lợi ích” thoát nạn. Đến đây thì vụ án Dương Chí Dũng nối vào Phạm Quý Ngọ, vòng qua Nguyễn Đức Chí, để rồi đóng lại “vụ truy sát đồng chí X” của ông Sang một cách nhẹ nhàng. Nhờ vậy mà ông Ngọ được thăng cấp và thăng chức.
Trở lại lời khai của Dương Chí Dũng, Trung Tướng Công An Hoàng Kông Tư, Quyền Tổng Cục Trưởng Tổng Cục II An Ninh, khẳng định: “Sẽ khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật, bảo đảm không để lọt tội phạm, không để oan sai”. Trong khi ông Phạm Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương đã lên tiếng: “Ngay sau phiên xét xử Dương Tự Trọng kết thúc, tòa án Hà Nội giao vụ án này cho Viện Kiểm Sát Hà Nội để khởi tố. Cùng lúc ấy, bản tin TTXVN đăng lại lời phát biểu mạnh mẽ của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng: “Khi đã xảy ra rồi thì phải kiên quyết xử lý; xử lý thật nghiêm, đúng quy định của luật pháp. Xử lý nghiêm cũng là biện pháp phòng ngừa tích cực”.
Ngày 17/2/2014. Ban Nội Chính trung ương đảng cộng sản đề nghị Bộ Chính Trị -vì ông Ngọ là Ủy Viên trung ương đảng- xem xét đình chỉ công tác của ông Ngọ, để tiến hành điều tra vụ án “làm lộ bí mật nhà nước” vì đã báo tin cho Dương Chí Dũng chạy trốn.
Thứ hai. Thượng Tướng Phạm Quý Ngọ chết
Ngày 18/2/2014. Trang báo điện tử của Bộ Công An đư¬a tin: “Thượng Tướng Phạm Quý Ngọ đã chết lúc 9 giờ 5 phút tối ngày 18/2/2014. Trong khi báo Công An Sài Gòn đưa tin ông Ngọ chết lúc 10 giờ 19 phút tối, nhưng theo báo Tiền Phong thì ông Ngọ chết lúc 9 giờ 19 phút tối, còn bản tin trên trang điện tửthì ông Ngọ chết từ lúc 4 giờ chiều cùng ngày. Và tờ PetroTimes lúc 7 giờ 68 phút tối cũng đưa tin ông Ngọ chết 4 giờ chiều tại Bệnh viện Quân đội 108 vì ung thư gan. Nhưng sau đó, họ sửa lại ông Ngọ chết lúc 6 giờ 30 chiều 18/2/2014. Thôi thì ông Ngọ chết giờ nào thì ổng cũng chết rồi, có điều là cái chết của ông Ngọ để lại nhiều nghi vấn, vì lời khai của Dương Chí Dũng đã hối lộ cho ông Ngọ 510.000 mỹ kim và 20 tỷ đồng Việt Nam. Trong lời khai có thu băng, ông Dũng lập lại lời của ông Tiệp, theo đó thì ông Bộ Trưởng Bộ Công An Trần Đại Quang có liên quan đến vụ hối lộ này.
Nghi vấn đầu tiên là vì ngay trước khi có tin ông Ngọ chết, cũng không có một tin tức nào trên hệ thống truyền thông cũng như truyền miệng về việc ông Ngọ bệnh nặng, vì có bệnh nặng mới dẫn đến cái chết, nhất là sau khi ông Ngọ chết mới có tin là ông Ngọ chết vì ung thư gan, mà bệnh ung thư gan thông thường là chết từ từ chớ không chết đột ngột như vậy. Vẫn biết ông Ngọ có bệnh ung thư gan, nhưng 5 năm trước ông được ghép ba phần tư lá gan của đứa con nuôi và khỏe mạnh bình thường, ít nhất là đến cuối tháng 12/2013.
Nét nhìn của tôi. Tác giả Thu Anh (DanLamBao) viết: “Ông Tướng Ngọ phải chết “đúng quy trình…”. Các Anh có biết tại sao tác giả Thu Anh nói ông Ngọ chết đúng quy trình không? Tôi nghĩ có hai cách để hiểu: Cách thứ nhất. Vì sau lời khai của tử tội Dương Chí Dũng thì dư luận trong nước lẫn thế giới nhắm vào Thứ Trưởng Bộ Công An Phạm Quý Ngọ. Đúng uy trình vì ngày 18/2/2014 là ngày tòa phúc thẩm vụ án Luật sư Lê Quốc Quân, chắc chắn sẽ cuốn hút dư luận trong giới tranh đấu ôn hòa cho dân chủ tự do và nhân quyền vào vụ án, cho nên ông Phạm Quý Ngọ phải lăn đùng ra chết vào ngày đó, để dư luận ít quan tâm đến cái chết của ông. Nhưng có vẻ như “sai quy trình” mà Đại Tướng Bộ Trưởng Công An tính toán, vì dư luận tập trung vào cả hai sự kiện chớ không bị đánh lạc hướng như ông ấy nghĩ.
Tại sao tôi nói đến Đại Tướng Trần Đại Quang? Tại vì trong lời khai của Dương Chí Dũng giúp đưa hối lộ cho ông Ngọ 20 tỷ đồng Việt Nam, Dương Chí Dũng có nói đến ông Bộ Trưởng Công An Trần Đại Quang.. Cách thứ hai. Cũng vì lời khai của Dương Chí Dũng đã cuốn hút dư luận nhắm vào ông Ngọ, vì Dũng đã khai là ông Ngọ báo cho Dũng biết: “… Chiều nay Thủ Tướng có nghe báo cáo về việc của chú…. Thủ tướng chấp thuận lệnh khởi tố bắt tạm giam chú, chú trốn đi một thời gian. Giờ chú tắt điện thoại đi”, cho nên ông Ngọ phải tắt thở đúng quy trình để Bộ Chính Trị có lý do mà ra lệnh đóng hồ sơ vụ án lại. Nhưng có vẽ như sai quy trình mà ông Trần Đại Quang tính toán, vì từ đó mà dư luận càng đào sâu thêm cái chết của ông Ngọ đề tìm ra nguyên nhân thật sự về cái chết của ộng ấy.
Một nét nhìn khác. Tác giả Kông Kông (Đàn Chim Việt) viết: “Có thể nói là chưa có cái chết nào “thông minh” như cái chết của Tướng Phạm Quý Ngọ. Ông chết để các quan lãnh đạo đảng của ông thở phào nhẹ nhỏm. Ông chết để mở đường cho Ban Nội Chính trung ương có lý do giải thích trước công luận. Ông chết để được Bộ Công An đứng ra tổ chức tang lễ theo nghi thức long trọng vào ngày 23/2/2014, sau đó thi hài của ông được đưa về chôn tại Thái Bình, quê hương ông! Ông “chạy trốn” khỏi nghĩa trang Mai Dịch, nơi mà ngôi mộ của ông Lê Đức Thọ đêm đêm bị người dân đem mọi thứ dơ bẩn đổ lên đó, đến mức thân nhân ông Thọ phải lặng lẽ cải táng. Điều quan trọng nữa là ông (Ngọ) chết để gia đình được tai qua nạn khỏi, gia sản con cháu được hưởng nhiều đời”.
Một nét nhìn khác nữa. Tác giả Thụy My cho rằng: “Với cái chết của ông Phạm Quý Ngọ có phải là “cú thoát hiểm ngoạn mục” của nhóm lợi ích không? Và liệu rồi đây “nhóm lợi ích” (Nhà nước) có chuyển sang thế phản công “nhóm bảo thủ” (Bộ Chính Trị) chăng?”
Tôi nghĩ, đúng là “nhóm lợi ích” đã thoát hiểm thật, vì Ban Nội Chính của nhóm bảo thủ chuẩn bị tấn công vụ án Dương Chí Dũng nối dài đến Phạm Quý Ngọ và Đại Tướng Bộ Trưởng Bộ Công An, nhưng khi ông Ngọ -nhân vật trọng tâm của vụ án- chết rồi thì hồ sơ vụ án đóng lại theo Điều 107 Luật Tố Tụng Hình Sự 2003.
Vào có ý kiến một độc giả: “Lời khai của Dương Chí Dũng đã cuốn ông và cả xã hội vào một cuộc khủng hoảng niềm tin. Người tin vào tố cáo của cựu Chủ tịch Vinalines thì mất niềm tin trầm trọng ở tướng Ngọ nói riêng, và công cuộc chống tham nhũng nói chung. Người tin vào sự trong sạch của ông lại nhìn thấy một âm mưu ẩn nấp đằng sau lời khai chấn động từ Dương Chí Dũng. Còn mỗi người dân, họ không biết ai đúng ai sai, không biết tin vào đâu giữa ngồn ngộn những ý kiến, quan điểm, giữa cả núi thông tin lề phải và lề trái. Ông Ngọ ra đi trong bối cảnh ấy, khi những ngờ vực về lời khai của Dương Chí Dũng còn bỏ ngỏ. Tất cả đã tạo nên một sự bất thường. Oan khuất của ông (Ngọ) đã không kịp minh chứng. Ông chẳng còn cơ hội tự làm điều đó cho mình. Tội của ông, nếu có, cũng chẳng kịp trả cho sòng phẳng với đời, trước lúc xuôi tay nhắm mắt”.
Ngày 19/2/2014. Blogger Phạm Chí Dũng trả lời phóng viên đài VOA, có 2 câu: “….Dư luận đang đặt vấn đề nghi ngờ rất nhiều về cái chết rất bất thường này. Người ta không thể nghĩ ông chết bất đắc kỳ tử, vì trước đó không hề có thông tin bệnh tật của ông được thông báo chính thức. Sự ra đi của ông Ngọ bị xem như có thể có một tác động nào đó không nhất thiết từ quá trình sinh học tự nhiên của cơ thể, mà có thể do một tác động khác từ bên ngoài vào. Hôm nay, Tòa án Nhân Dân Hà Nội đã chính thức công bố vụ án ‘làm lộ bí mật’ phải đình chỉ căn cứ điều 107 Bộ Luật Hình sự vì đối tượng bị tình nghi đã chết…. Đây là lần đầu tiên xảy ra một cái chết bất thường của một Tướng trong ngành Công An. Trước đây, cũng có vài cái chết bất thường bên khối quân đội. Người ta nghi ngờ là ngoài khả năng chết do bệnh tật, Tướng Ngọ vì một số “lý do tế nhị” nào đó đã tự sát. Một khả năng khác nữa, là người ta cho rằng có thể ông bị đầu độc. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, vấn đề đang cực kỳ nghiêm trọng ở Việt Nam và trong tương lai gần sẽ diễn ra một cuộc đấu mạnh. Liên quan đến 1 triệu 500 ngàn đô la tình nghi ông Ngọ đã nhận, người ta đang nghĩ tới một siêu án cao hơn nữa, chứ không phải là một đại án Dương Chí Dũng. Nếu siêu án đó hình thành, có thể nói cuộc đấu chính trị giữa các thế lực lên tới đỉnh điểm một mất-một còn…..”.
Trong khi Luật sư Trần Đình Triển, cũng trả lời phỏng vấn của đài VOA cùng ngày 19/2/2014, thì: “…. Điều mà các thế lực trong bóng tối muốn là mọi thứ sẽ chìm xuồng, hình ảnh của Phạm Quý Ngọ sẽ được đánh bóng là hình ảnh của một đảng viên trung với đảng, hiếu với dân và là một chiến sĩ công an gương mẫu. Và đó là sân khấu của truyền thông đảng trong những ngày sắp tới. Nhưng điều mà chúng ta muốn là phân tích để đưa ra mọi giả thuyết. Chúng ta có quyền nghi ngờ, có quyền đặt vấn đề, có quyền phân tích. Trong xã hội dân chủ, văn minh nó là lãnh vực của các cơ quan điều tra độc lập và các phóng viên điều tra độc lập. Ở xã hội độc tài, người dân trong đó có các blogger, các còm sỹ phải tự làm. Chúng ta sẵn sàng chấp nhận có những phân tích chưa đủ thuyết phục; đó là điều khó tránh khi phải sống trong một đất nước bị bưng bít, mọi dữ kiện đều bị kiểm soát và bóp méo, tạo dựng bởi các thế lực cầm quyền. Hồ sơ mở này chắc chắn có nhiều lỗ hổng, chưa đủ sức thuyết phục nhưng xin được làm bước khởi đầu để các còm sĩ cùng chung tay góp sức cho việc đi tìm sự thật trong xã hội giả dối, cho việc đi tìm ánh sáng trong đường hầm đen tối của đảng cầm quyền”.
Thứ ba. Thượng Tướng Phạm Quý Ngọ có chết thật không?
Tác giả Nguyễn Thùy Trang cảnh báo: “Bọn cộng sản lưu manh lắm, một người đang khỏe mạnh khó lòng qua đời được. Bọn họ đã an bài, làm lại giấy tờ giả, tên giả trong thông hành cho Phạm Quý Ngọ, cùng gia đình sang Singapore rồi. Cả gia đình ông ta sẽ sang định cư tại Brazil. Cho dù cộng sản Việt Nam có giấu diếm và bịa đặt chuyện ông Ngọ chết bất thình lình, cũng khó lòng giấu được những người hàng xóm quanh nhà ông ta. Nhân chứng nhìn thấy con trai ông ta là Phạm Mạnh Hùng cùng với vợ mới cưới là Trà My, đã đi ngoại quốc hưởng tuần trăng mật rồi. Không có đứa con ruột nào mà đi hưởng tuần trăng mật khi cha mình vừa chết cả….”
Các Anh có thắc mắc gì về lời cảnh báo của cô Thùy Trang không? Với tôi thì đây chỉ là giả thuyết của tác giả thôi, vì với “nhân chứng hàng xóm” mà tác giả nói đến cũng chưa thể xem là chứng minh khả dĩ tin được, nhưng dù sao thì cái chết của ông Ngọ làm cho dư luận trong nước nhận thấy không bình thường. Còn giả thuyết cái chết của ông Ngọ là chết giả, tôi nghĩ là mức chấp nhận không cao.
Đến đây tôi thử phân tách để tìm những nhân vật nào sẽ được lợi trực tiếp trong cái chết của Tướng Phạm Quý Ngọ, từ đó có thể tạm kết luận về nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông ấy.
Các Anh nhớ là Điều 107 Luật Tố Tụng Hình Sự 2003, liên quan đến việc đình chỉ vụ án làm lộ bí mật Nhà nước, ở khoảng 7 như sau: “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác”. Được hiểu trong trường hợp này thì xếp lại hồ sơ vụ án vì ông chết rồi, nhưng nếu cần tái thẩm đối với người khác thì vẫn tiếp tục.
Ông Dương Chí Dũng, đã khai tại tòa là ông đã đưa ông Phạm Quý Ngọ số tiền 20 tỷ đồng là tiền của bà Trương Mỹ Lan nhờ hối lộ cho ông Phạm Quý Ngọ, và việc này đã được người một người tên Tiệp -là người tin cậy của bà Lan- trao cho ông Dũng để ông Dũng đưa cho ông Ngọ. Trong đoạn băng ghi âm lời khai của Dương Chí Dũng tại tòa, sau khi đưa tiền cho ông Dũng thì ông Tiệp nói với ông Dũng rằng: “Anh yên tâm đi, tôi đã gặp và báo cáo với anh Quang (Trần Đại Quang, Bộ Trưởng Bộ Công An) để anh Quang có ý kiến với anh Ngọ. Và anh Quang sẽ điện cho anh, để anh Ngọ không can thiệp hay gây khó cho doanh nghiệp nữa”. Vậy, ngoài ông Ngọ ra, còn có ông Tiệp và ông Bộ Trưởng Bộ Công An Trần Đại Quang biết đến số tiền 20 tỷ đồng Việt Nam mà Bà Lan hối lộ cho ông Ngọ. Theo tác giả Lê Diễn Đức, đây là “một phi vụ” nhằm mục đích biến cảng Sài Gòn thành khu vực thương mại, dịch vụ, và giải trí của Bà Lan. Nói chung, một vụ thầu béo bở mà quyết định dành cho ai có thẩm quyền cao nhất trong vụ này.
Tạm để “vụ án nối dài” ấy sang một bên, để trở lại với cái chết của ông Ngọ. Giả thuyết, nếu ông Ngọ không chết, và nếu “nhóm bảo thủ” ra lệnh Ban Nội Chính trung ương điều tra, liệu ông Ngọ có khai không? Vẫn là giả thuyết, nếu ông Ngọ không khai và chấp nhận hình phạt, liệu “trung ương đảng có can đảm chấp nhận “vệt đen” trong tổ chức lãnh đạo này không, dù rằng trung ương đảng gồm cả Bộ Chính Trị đang là một màu đen dưới nét nhìn của người dân trong nước cũng như những nhà chính trị ngoại quốc từ lâu rồi? Vẫn là giả thuyết nữa, nếu ông Ngọ khai thật và khai hết những người liên quan đến 1.510.000 mỹ kim hối lộ do Dương Chí Dũng đã đưa cho ông Ngọ, liệu ông Bộ Trưởng Bộ Công An Trần Đại Quang có còn tại chức không? Và liệu ông Thủ Tướng “trưởng nhóm lợi ích” có liên quan không, và nếu có thì liên quan đến mức nào?
Đến đây tạm kết luận rằng: “Ông Bộ Trưởng Bộ Công An là người mà cái chết của ông Phạm Quý Ngọ, giúp cho ông được bình yên hơn bất cứ người nào khác”. Vậy, với Điều 107, liệu ông Quang có phải là người “cần tái thẩm đối với người khác” không? Và liệu đây có phải là một trang khác của vụ án Dương Chí Dũng, nếu cần tái thẩm?
Kết luận
Ngày 22/3/2013, tác giả Nguyễn Tâm Linh (danlambao) nhận định: “Nỗi sợ lớn nhất của đảng cộng sản Việt Nam đang dần trở thành hiện thực, nguy cơ tự diễn biến từ một mối nguy hiểm mơ hồ nay đã hiển hiện trước mắt. Cảm nhận được nguy cơ tự diễn biến trong quân đội ngày một lớn, cùng với khả năng mất quyền kiểm soát quân đội dẫn đến sụp đổ chế độ như đã từng xảy ra tại các quốc gia cộng sản Đông Âu đã khiến thượng tầng chính trị Việt Nam có những bước đi trước. Ấy là khi các tờ báo chính thống như Tiền Phong, Tạp Chí Cộng Sản, Quân Đội Nhân Dân, ồ ạt tung ra các bài báo với luận điểm tuyệt đối hóa sự lãnh đạo của đảng với quân đội, khẳng định quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội do chính đảng cộng sản Việt Nam tổ chức thành lập, quân đội phải tuyệt đối trung thành với đảng”.
Theo các báo của đảng cộng sản lập luận, vì Quân Đội Nhân Dân do đảng thành lập nên Quân Đội Nhân Dân phải tuyệt đối trung thành với đảng. Sao lạ vậy? Quân Đội Nhân Dân mà phải trung thành với đảng, trong khi đảng tước đoạt quyền sở hữu đất đai của Nhân Dân, tước đoạt tất cả tự do thuộc về quyền làm người của Nhân Dân, tước đoạt quyền sống của Nhân Dân trong các lãnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục, ..v..v… Như vậy, hiểu theo cách hiểu thật bình thường thì toàn bộ Nhân Dân trong đó có cả Quân Đội lẫn Công An, chỉ phục vụ cho đảng. Mà Các Anh có biết đảng là ai không? Đảng chỉ là một tổ chức, không ai thấy cái bản mặt đảng ra làm sao hết, mà chỉ thấy một nhúm 15 đảng viên trong Bộ Chính Trị thôi. Tương tự như vậy, Các Anh có hình dung ra cái bản mặt xã hội chủ nghĩa ra làm sao không? Xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính là cái xã hội dưới đáy tận cùn của nền văn minh nhân loại, mà ở đó cả hệ thống cầm quyền bịt mắt bịt tai bịt miệng toàn dân, toàn quân, toàn công an với côn đồ, để họ tham nhũng cướp đoạt tài sản chung của xã hội, cướp đoạt tài sản riêng của Nhân Dân, tài sản từ ngoại quốc cho vay hoặc cho không, rồi tất cả họ cùng che chắn cho nhau để cùng bảo vệ nhau. Dưới chế độ độc tài cộng sản, người dân chỉ là một loại phương tiện đa dụng của nhóm lãnh đạo thôi.
Với Các Anh, tôi thông cảm Các Anh là những người sinh ra, lớn lên, học hành, và trở thành Người Lính trong quân đội, tất cả những gì Các Anh học ở trường văn hoá, trường quân sự, lại thường học tập chính trị tại các đơn vị, cộng với những chính sách về các lãnh vực sinh hoạt xã hội, mà Các Anh theo dõi hằng ngày. Trôi dần theo thời gian, chính sách độc tài của cộng sản lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong sinh hoạt xã hội, rồi biến thành một nếp trong đời sống thường ngày đối với người dân nói chung, với Các Anh nói riêng từ lúc nào không ai biết. Tên gọi chung của những hành động đó trong ngôn ngữ chính trị là “nhồi sọ”. Vậy là, lãnh đạo cộng sản nhồi sọ dân tộc Việt Nam.
Nhưng với phương tiện truyền thông trên thế giới ngày nay, trong một chừng mực nào đó, Các Anh có cơ hội tiếp xúc với thế giới tự do ngang qua hệ thống internet mà Các Anh gọi là “trang mạng”, như Các Anh đang đọc lá Thư này. Tôi tin là trong những lúc mà Các Anh sống thật với trái tim và khối óc của chính mình, nhất thiết Các Anh đã và đang có những suy nghĩ …. Và tôi luôn hy vọng là theo thời gian, sẽ giúp Các Anh có được nét nhìn của người tự do như chúng tôi, để nhận ra một cách rõ ràng và chắc chắn rằng: “Cộng sản là độc tài và dối trá toàn diện, dối trá từ khi có đảng đến nay, và vẫn tiếp tục dối trá nữa”. Từ đó, Các Anh hãy chọn cho mình một hướng đi, cùng 90 triệu đồng bào hòa nhập vào Cộng Đồng thế giới tự do, để được ngẫng cao đầu giữa thế giới văn minh lịch sự, được hãnh diện trước những người ngoại quốc đến Việt Nam, tìm hiểu nếp sống văn hóa dân tộc với chiều dài lịch sử ngàn năm trước đã lừng danh thế giới.
Các Anh phải nhớ sự kiện nóng hổi vừa kết thúc bước đầu. Đó là người dân Ukraine (cùng biên giới với nước Nga) vùng lên chống Tổng Thống độc tài từ cuối tháng 11/2013, và bị Công An đàn áp tàn bạo. Chỉ riêng trong cuộc biểu tình các ngày 18 đến 20/2/2014, Công An đã xả súng vào đoàn biểu tình làm cho 77 người chết và gần 600 người bị thương, đã làm tăng thêm sự căm phẫn của người dân. Đến ngày 21/2/2014, Tổng Thống độc tài Yankovych đã trốn sang nước Nga. Điều mà tôi muốn nói với Các Anh trong cuộc nổi dậy này là một nữ sinh viên. Cô tên Yulia, đã hùng hồn khi nói lên tiếng nói mạnh mẽ của Cô, như một “Thông Điệp” gởi đến người dân các quốc gia bị độc tài cai trị -trong đó có Việt Nam dưới chế độ cộng sản- Tôi trích hai đoạn như sau: “Tôi là người Ukraine, sinh ra tại thành phố Kiev. Bây giờ tôi đang đứng tại quảng trường Maidan, trung tâm thành phố của tôi. Tôi muốn cho quý vị biết lý do tại sao hàng ngàn người khắp nơi trên đất nước tôi đang xuống đường. Chỉ có một lý do, là Họ muốn được TỰ DO thoát khỏi kẻ độc tài. Họ muốn được tự do thoát khỏi bọn làm chính trị chỉ biết vì quyền lợi của chính bản thân chúng nó. Chúng nó đã bắn giết, đánh đập gây thương tích dân lành để bảo vệ tiền bạc, nhà cửa, và quyền hành của chúng….. Đó là lý do mà lúc này tôi cầu mong quý vị giúp chúng tôi, giúp cho ý chí tự do ấp ủ trong tim chúng tôi, giúp cho ý chí tự do ấp ủ trong đầu chúng tôi. Và ngay bây giờ, tôi yêu cầu quý vị giúp đỡ xây dựng nền tự do cho đất nước chúng tôi”. (Facebook Trương Thanh Liêm chuyển ngữ)
Và hãy nhớ, “Tự do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. Không có dân chủ, không thể có sự trỗi dậy và phát triển bền vững. Và chính chúng ta phải tranh đấu, vì Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng.
Texas, tháng 3 năm 2014
Phạm Bá Hoa

Không có nhận xét nào: