Pages

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

“Tứ quyền” trong XHCN


Một công dân (Danlambao) - Ở đây tôi muốn nói đến 4 “nguồn” dẫn đến quyền lực, trong chế độ CS, theo trình tự như sau: “Thứ nhất MIÊU DUỆ, thứ nhì TIỀN TỆ, thứ ba QUAN HỆ, và thứ tư là TRÍ TUỆ”!

Câu trên là do một đại gia cán bộ từ ngoài Bắc vô, đã nói, giải thích, chứng minh cho tôi, chứ trình độ của tôi chưa đủ để “gặt hái” được những “chân lý” đó. Theo vị cán bộ vừa là đại gia này, thì trong cái xã hội CS, có 4 “nguồn” lớn nhất, mạnh nhất, để đạt tới địa vị, danh vọng,quyền lực và lợi lộc: hàng đầu là con cái cháu chắt kẻ cầm quyền, thứ nhì là đồng tiền để mua địa vị, dẫn đến đến quyền lực một cách dễ dàng. Càng có nhiều tiền chi ra thì mua được ghế càng cao, kể cả khi quyền lực bị lung lay, tung tiền ra cũng có thể giữ vững được vị trí, như vị “tướng đầu” mới trải qua một cuộc chao đảo vì tranh dành, đấu đá quyền lực, nhưng nhờ có nhiều tiền quăng ra, nên “ghế” vẫn vững. 

Đồng tiền thậm chí có khả năng biến kẻ đang nắm quyền thành một thứ “đệ tử” hay tay sai không chừng (nhưng ở cấp vừa thôi), như trường hợp một tay tài xế xe xúc tại một tỉnh miền Trung, đã tiến dần lên chủ xe, rồi dùng xe đi làm công cho các quan chức tỉnh, thay vì lấy tiền thì quan cho đất, đất nhiều đem phân lô bán cho dân nên thành đại gia, đại gia tung tiền nhiều bao bọc các quan chức, nên có quyền “khiển” các quan này, và biến các quan thành… đàn em! Hạng thứ 3 là do quan hệ khéo léo, luồn lọt xu nịnh, hay cũng dùng lực đẩy của đồng tiền (chứ không có chuyện quan hệ chỉ bằng miệng), thì sẽ giải quyết được mọi khó khăn khúc mắc, và “đạt” được một “cái ghế” nào đó trong hàng quyền lực. Như thế trong xã hội CS, trí tuệ hay nói rõ là tài năng, chỉ đứng hàng chót sau 3 thứ trên, mà có khi “chữ tài cùng với chữ tai một vần”, vì trong thế giới bất tài, để kẻ có tài chui vô còn nguy hiểm cho “tập thể”! Bởi thế không lạ gì hàng ngũ “lãnh đạo” của nước ta hiện chỉ toàn là “đỉnh cao chí…tệ”, tức là tệ cùng cực, tệ hết chỗ nói!.

I. THỰC TRẠNG VN: Tại nước VN XHCN, đang “thực thi nghiêm chỉnh” cái trật tự “tứ quyền”:

1/. Thứ nhất MIÊU DUỆ: Miêu duệ tức là hàng con cháu của một ông “tổ” nào đó. Trong xã hội CS, cụ thể như ở Trung quốc và VN, “Con quan thì được làm quan”, miêu duệ của quan quyền CS là kẻ dễ có “quyền bính” nhất: quyền thừa kế, quyền nối nghiệp cha ông để ưu tiên bước lên hàng lãnh đạo mà không cần bất cứ một điều kiện khách quan nào cả. Đương sự chỉ cần “sở hữu” một hình dạng con người, biết mở miệng ăn được nói được, đi được đứng được, cộng với một xuất xứ từ quan quyền là đủ, có đần ngu một chút thì đã có “bằng cắp” mua từ tiền bạc của các “đấng sinh thành”, thiếu gì!

Cứ như trật tự nêu trên thì chế độ CS là chế độ gia đình trị, là chế độ cha truyền con nối theo hàng dọc, kéo thêm cả bè ăn theo. “Một kẻ làm quan, cả họ được nhờ” mà! Trường hợp ông “tổ” có tên tuổi mà chết sớm, thì miêu duệ của ông ta vẫn được “thừa hưởng” cái công cán của ông, nhất là nếu lại có thêm lời “gửi gấm” của “kẻ đã ra đi”! Đặc biệt là các “đồng chí” còn lại, cũng sẵn lòng “đùm bọc và nâng đỡ” các miêu duệ “xấu số” này, vì làm cho “đồng chí, đồng đảng” như thế, thì đến lượt mình cũng được như vậy, đó là “truyền thống tốt đẹp của CM” hiện tại. Chỉ tội cho người dân, lỡ ra các “miêu duệ” này có kém cỏi, dốt nát mà lên lãnh đạo thì thằng dân càng khốn nạn, vì hình như càng dốt càng tàn bạo, càng ngang ngược, càng tham ăn, khi đã nắm được quyền! Thực tế đã chứng minh điều này, nên tôi không cần dẫn chứng thêm. Cứ xem kẻ “tối du kích, ngày chích dạo” mà leo lên đến đâu, và hành xử như thế nào thì đủ biết rồi! Các “miêu duệ” của đám này cũng đang được dần dần đưa vào các vị trí quan trọng để chuẩn bị lên hàng “khanh tướng” trong XHCN, nối nghiệp cha ông!

2/. Thứ nhì TIỀN TỆ: Trong XHCN, câu “có tiền mua tiên cũng được” đã được chứng minh rõ nhất. Có tiền là mua được địa vị, chức tước, bằng cắp, để “điền vào chỗ trống (kiến thức) cho hợp nghĩa”, cho chắc chân. Vì thế “quan chức” từ vô học thành có học, từ óc rỗng, óc đặc vụt một cái có bằng tiến sĩ treo đầy nhà đầy cửa, tiến sĩ nhiều như giấy! Tiền cũng giúp mua được ghế ngồi trong “chính quyền” để trở thành ông nọ bà kia! Cả chức công an đứng đường cũng phải có tiền mới mua được, và tùy vị trí đứng, chỗ thu cướp được càng nhiều tiền thì giá mua càng cao, thấp nhất cũng cả trăm triệu. Chỗ nào “ghế ít đít nhiều” thì giá càng đội lên. Chính vì việc mua chức tước địa vị, nên khi vào được chỗ thì lập tức đưa vòi bạch tuộc ra quấn lấy lũ dân bất hạnh mà hút máu, hút lấy hút để cho thật nhanh còn thu lại vốn đã bỏ ra, rồi còn phải nộp quỹ đen cho xếp lớn xếp nhỏ, và còn cả một dọc nhu cầu thiết yếu như mua nhà, sắm xe, ăn nhậu, gái gú, bài bạc…!Tất cả đổ lên đầu dân, tạo thành một xã hội suy đồi, khốn quẫn, nhũng lạm! Ở các tỉnh nhỏ càng nhìn thấy rõ: quan chức từ là những kẻ thất học, kém trí nhưng đa gian, đã lên hàng lãnh đạo, rồi từ một kẻ “vô sản chuyên chính”, sau thời gian “cỡi ngựa dân” đã thành những tư bản đỏ, những trọc phú miền quê với cửa nhà dinh thự, xe cộ, và cả đủ thứ chân ngắn chân dài; bên cạnh là một đám thứ dân nghèo đói và một môi trường xã hội rách nát do chúng cày phá! Có tiền là mua được quyền, và ngược lại, có quyền ắt có tiền. Tiền từ quyền mà ra: quyền cướp đất cướp nhà của dân, quyền hối lộ, tham nhũng, quyền ăn cắp của công… cái nào cũng đưa đến tiền, rồi có tiền nhiều lại mua được chức cao hơn, chức cao hơn thì tiền vào nhiều hơn, con đường tiến thân cứ thênh thang rộng mở cho kẻ có tiền nhưng bất nhân!

3/. Thứ ba QUAN HỆ: Nhờ tài quan hệ khéo léo, “cộng hưởng” với lực đẩy của đồng tiền, mà rất nhiều kẻ chả cần có học hành lẫn tài cán gì, đã trở thành đại gia với tiền như nước, tài sản kếch sù, dinh thự nguy nga, nhưng bản chất thì vẫn “cu li”, vẫn là những kẻ “trưởng giả học làm sang” vô cùng kệch cỡm! Một ví dụ cụ thể: ở một tỉnh nọ có một anh thợ lò vôi, nghe nói về con đường công danh của anh ta thật đầy “thú vị”, “chó ngáp phải ruồi” như sau: chẳng hiểu cơ may nào anh ta được gặp ngài “tể tướng nước vệ” (nói theo cách nói của “người Buôn Gió”), anh thợ lò vôi này khéo léo thế nào mà đắc ý của tể tướng, ông bèn hứa sẽ đưa anh thợ vôi lên “đỉnh cao” trong xã hội của ông. Và quả thật, với đất đai thu thập được, anh thợ vôi nay đã trở nên đại gia, làm chủ cả một “quốc tự” vô cùng hoành tráng, mở cửa cho bàn dân thiên hạ đến chứng kiến một “tập hợp văn hóa” hổ lốn của anh! Vào dịp “đại lễ” mừng con đầy năm, anh không ngần ngại “phong” cho đứa con một tuổi của anh với bà Việt kiều mới cưới, làm “chủ tịch hội đồng quản trị” cái công ty hàng nghìn tỷ của anh. Điểm đặc trưng là trong cái “cuốc tự hổ lốn” vừa nói, nó có cả đền thờ quốc tổ Hùng Vương của dân Việt (nay được anh “tư hữu hóa”!), có cả ngôi chùa lớn thờ Phật, và bên cạnh Phật thật, lại có cả tượng “ tân phật” là Hồ Chí Minh, và còn có đền thờ ông bà ông vải của vị đại gia đó. Một ngày cách nay không xa, nhân cơ hội “thừa thắng xông lên”, và “phú quý sinh lễ nghĩa”, vị đại gia đó muốn “tỏ mình ra uy nghi sáng láng”, bèn cho bà con dân chúng được tham dự một lễ “tế sống” bà thân mẫu của anh ta. Anh đã cho rước mẹ bằng kiệu sơn son thếp vàng nguy nga vào “nhà tổ” tại đây, để anh đích thân vái lạy mẹ, ca tụng mẹ, đồng thời “vinh danh” người vợ hiện tại là “cánh tay đắc lực, là ân nhân” trong cuộc đời anh, nhất là trong sự nghiệp lẫy lừng của anh. Nhưng chẳng được bao lâu, khi anh rước một “tân nương” việt kiều về thay cho “chánh thất”, thì bà mẹ từng được tế sống của anh đã đến van lạy anh đừng làm thế, liền bị anh chỉ vào mặt mà rằng: “Các người muốn sống hay muốn chết? Nếu muốn sống thì đừng có gây rối cho tôi, còn muốn chết thì tôi cho chết!”, và bà mẹ diễm phúc nhất đời của anh bỗng trở thành kẻ bất hạnh nhất đời, tủi nhục nhất đời, gạt nước mắt bước ra khỏi “lâu đài” của con!

Tôi phải kể sơ câu chuyện trên, để minh chứng đồng một lúc tài “quan hệ” và “phẩm chất đạo đức” cùng trình độ văn hóa tuyệt vời của những đại gia bất tài vô đức của xã hội ta ngày nay!

4. Thứ tư TRÍ TUỆ: Thật trái nghịch, ở các nước tự do, văn minh, người ta trọng đãi và ưu tiên mời người hiền tài, trí đức tham gia vào việc nước, để nhờ tài kinh bang tế thế của những người con ưu tú này mà dẫn đưa đất nước, dân tộc tiến lên đài vinh quang, thì ở cái “thiên đường XHCH”, tài trí lại được liệt vào hạng bét trong thế giới chức quyền, còn đức độ thì lại là thứ không chấp nhận được, vì có đức độ thì làm sao mà duy trì chế độ CS?! Vì thế mà tôi đã phải rời bỏ nghề dạy học ngay sau ngày miền Nam bị mất, do không thể thích nghi với tư tưởng “mới”, coi những giá trị đạo đức muôn thuở của con người như NHÂN (lòng nhân ái, nhân từ độ lượng), NGHĨA (cư xử có tình có nghĩa trong các mối quan hệ giữa con người), LỄ (giữ lễ độ lịch sự, kính trên nhường dưới), TRÍ (sự hiểu biết cặn kẽ về mọi sự, để suy nghĩ cho đúng, đánh giá chính xác về người và việc), TÍN (là lời nói, việc làm phải trung thực, không gian giả, để giữ được niềm tin và sự quý trọng nhau trong cuộc sống), nay bị coi là lạc hậu, là làm cản trở bước tiến của con người! Vì thế mới nảy sinh cái xã hội gian ác, giả dối, vô đạo ngày hôm nay! Nên nhớ rằng nhân loại có những giá trị đạo đức chung, gọi là ĐẠO LÀM NGƯỜI, mà ở đâu, thời nào cũng công nhận như một chân lý. Những chân lý đạo đức nhân bản ấy thường được Thượng Đế ban xuống cho con người qua các “máng thông ơn” là các nhà đạo đức, triết gia, như Đức Phật, Đức Khổng Tử… Họ là tinh hoa của Nhân Loại nói chung, dù họ có xuất xứ từ nước này nước nọ. Do đó đạo Phật không thể coi là đạo của Ấn Độ vì Đức Thích Ca sinh ra tại đó, hay đạo Khổng không phải là đạo của Tàu, Đạo Thiên Chúa không phải là đạo Do Thái. Chân lý và đạo lý được các vị truyền đạt được bắt nguồn từ đấng là nguồn của Chân, Thiện, Mỹ, tức Thượng Đế, chứ không phải mọc lên từ cá nhân các vị! Chỉ đáng tiếc là con người với lòng tham, sân, si, khi đón nhận được những chân lý ấy thì tự đem xào xáo chế biến, làm nó sai lạc đi, và bôi bác người truyền đạt nó, với hậu ý riêng, phục vụ cho mục đích thấp hèn của mình: đó là “tai nạn” chung của các tôn giáo, Thiên Chúa giáo, Phật giáo, cũng như Khổng giáo! Đức khổng Tử là một triết gia của nhân loại, và tư tưởng triết học, nhân sinh quan, đạo đức quan của ngài được công nhận từ Đông sang Tây, từ trước đến sau, chứ không phải là một loại hèn nhân “tứ chi bất động, ngũ cốc bất phân” như nền giáo dục XHCN xuyên tạc! Rồi đây nó sẽ còn bị xuyên tạc và nhìn nhận sai nữa, khi bọn Trung Cộng định lợi dụng danh nghĩa Khổng Tử để bóp méo, tuyên truyền bậy bạ có lợi cho chúng, sợ còn nguy hiểm hơn cả sự bóp méo của các chế độ phong kiến cũ! Cứ như thế thì tôi dạy dỗ gì được mà chẳng phải bỏ nghề, vì môn tôi dạy có liên quan đến tư tưởng, đến nhân sinh, xã hội! Điều đó cũng giải thích tại sao những nhà trí thức yêu nước, có sự nhận biết đúng về chân, giả, có tâm hồn, có tinh thần trách nhiệm với dân với nước, với tiền nhân và với hậu duệ, đã nói lên tiếng nói trung thực thì bị vào tù, bị tiêu diệt! Trong chế độ Cộng Hòa cũ ở miền Nam, mỗi khi có cuộc bầu cử thì dân chúng phát huy quyền làm chủ của mình, quan tâm theo dõi, tìm hiểu từng ứng cử viên để xem xét, đánh giá từ trình độ hiểu biết cho đến đạo đức, nhiệt tình của họ mà chọn mặt gửi vàng, đúng như câu: “Chọn người tài đức vẹn toàn, Giao cho việc nước, mới an dân lành”!. Còn ngày nay thì 3 cái ưu tiên quyền lực trên, cộng với chế độ độc tài đảng trị, người dân đã hoàn toàn bị loại ra khỏi việc ứng cử và bầu cử, để cho “miêu duệ, tiền tệ và quan hệ” nó cưỡi đầu! Kiểu bầu cử giả tạo đã biến dân thành đàn cừu bảo đâu làm đó, làm trò hề cho thế giới cười chê! Đó là nguyên nhân của cái xã hội suy tàn, đồi trụy, vô đạo, đói rách và lạc hậu ngày nay của chúng ta, với những lãnh đạo bất tài vô đức! Ôi! Thật đau đớn!

II. Trách nhiệm về ai?

Việc của tôi và của thế hệ chúng tôi là nhận định về thực trạng như đã nêu trên, với tuổi già sức yếu dù muốn cũng khó có thể làm gì tích cực để thay đổi thực trạng bi thảm và nhếch nhác này! Chúng tôi kêu gọi đến tinh thần trách nhiệm của các bạn trẻ VN trong và ngoài nước, trách nhiệm với bản thân (nhất là những người đang sống trong lòng xã hội VN), trách nhiệm với non sông Tổ Quốc, với đồng bào, với các thế hệ mai sau. Các bạn có thể nào chấp nhận cái trật tự quyền bính như “TỨ QUYỀN” nêu trên? Các bạn có thể chấp nhận một xã hội nghèo nàn lạc hậu và bất công, trong đó có bạn và con cháu bạn? Các bạn có đành lòng để mất nước, để quân thù dày xéo non sông, tiêu diệt giống nòi Việt Nam mà cha ông chúng ta đã đổ máu xương để vun đắp gìn giữ? Tất cả các bạn có chắc rằng sẽ rời bỏ quê cha đất tổ để tìm được chỗ lưu vong hết ở các nước? Và các bạn có dám bảo đảm sẽ tìm được cuộc sống ổn định, hạnh phúc ở nước ngoài, mà quên hẳn quê hương VN dấu yêu này? Hay các bạn đang là con ông cháu cha, may mắn dành được một vị trí mãn nguyện tại đất nước khổ đau này, có leo đầu cỡi cổ dân để hút máu mãi được không? Liệu các bạn có được yên lành mãi đến đời con cháu, mà không bị người dân lật nhào, hài tội không? Các bạn có cần danh dự để sống, sống có lương tâm, liêm sỉ, hay chỉ sống vì cơm áo của tiền? Và cuối cùng, chúng ta muốn là NGƯỜI hay là CON VẬT mang hình người, để muôn đời bị ô nhơ, như kẻ vô đạo, tham danh cầu lợi đáng phỉ nhổ? Xin các bạn hãy dành những giờ phút để trở về với chính mình, tạm gác sự yên ổn giả tạo và lợi danh bọt bèo, để suy nghĩ về những câu hỏi trên, rồi tìm cho mình một câu trả lời lành mạnh và chân thành, thì các bạn sẽ tìm ra hướng đi, và hoạch định cho mình một lối sống tốt đẹp: Sống ra người! Nếu không thì thà chết vinh hơn sống nhục!

Mong sao các bạn trẻ VN sống xứng đáng là giòng giống Lạc Hồng, là miêu duệ của tiền nhân anh dũng bất khuất, để dòng sử xanh của Việt Nam được tiếp nối bằng những nét kiêu hùng, chứ đừng tiếp tay với giặc trong thù ngoài mà xóa tên VIỆT NAM trên bản đồ thế giới! 

Nguyện xin Thượng Đế chúc lành, và Tiền Nhân phù hộ cho các bạn.

8/3/2014

Một công dân

Không có nhận xét nào: