Pages

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

Chiến tranh có xảy ra trên Biển Đông hay không?

Mộng bá chủ hoàn cầu không dấu diếm?
Trung Quốc hiện nay cho rằng thời cơ có một không hai khi Trung Quốc đang trỗi dậy với tốc độ phát triển thần kỳ, nhà nước Trung Quốc có sẵn trong tay hàng ngàn tỷ đôla.
Họ vừa có tiền cho vay, quỹ tích trữ vàng qui mô chưa từng có, dự trữ ngoại tệ khổng lồ hoặc có kế hoạch mua chuộc thế giới với những đề án hấp dẫn, khó mà từ chối, từ kênh đào Kra đến Ngân hàng Thế giới với đồng Nhân dân tệ để thay thế đồng đôla Mỹ…

Trong khi Mỹ và Tây Phương đang gặp nhiều khó khăn nên phải “phe lờ” để Trung Quốc tha hồ hành động, nhất là thời đại “ cộng sinh”, luôn phải nhờ nhau mà sống.
Mộng “Đại Hán” bá chủ hoàn cầu không còn dấu diếm, nhất định Trung Quốc không còn e ngại, không còn sợ ai, nhất là tình hình quốc tế hiện nay, với Nga đang phải đối đầu với Mỹ và Phương Tây nên có thể đi tới thỏa hiệp với Trung Quốc khiến và Phương Tây phải gờm không dám làm gì Trung Quốc.
Mắt xích quan trọng nhất là Việt Nam thì lại đang suy yếu, rã rời; người Vệt trong ngoài cứ lo lợi ích nhóm, đả phá lẫn nhau, loại bỏ nhau bằng mọi cách kể cả cho ngoại bang muốn làm mưa làm gió thì cứ làm cho bõ ghét…
Trung Quốc cũng cho rằng từ thập niên 90, Việt Nam đã vào tròng, khó mà thoát ra. Trung Quốc lại tin tưởng rằng chỉ cần 10% cứng , 90% mềm cũng là đủ.
Như ông Nguyễn Tác An, nguyên Viện Trưởng Viện Hải Dương Học Nha Trang, nói với tôi rằng Trung Quốc có rất nhiều “chiêu rất độc”. Ngoài “chiêu phong bì”, Trung Quốc còn có chiêu “xúi bậy kể cả các cấp và cả người dân làm bậy”…
Trung Quốc đang đứng trước nhiều thách thức
Trung Quốc không còn e dè gì nữa, nhất là từ thập niên 90 thế kỷ trước đã tuyên truyền cho các thế hệ trẻ Trung Quốc rằng đất “ An Nam Đô Hộ Phủ “ trước đây là đất của Trung Quốc, bị thực dân đế quốc chiếm; bây giờ Trung Quốc trỗi dậy, phải chiếm lại kể cả Biển Đông rất giàu tài nguyên mà thế giới gọi là Biển Nam Trung Hoa (South China Sea).
Trung Quốc tin rằng không thể bỏ qua thời cơ quá uổng và tin rằng cứ lấy lý của kẻ mạnh, bất chấp sự phản đối của thế giới, rồi ra sẽ đạt yêu cầu, nhất là đối với Việt Nam cần phải mạnh tay sẽ thành công.
Có một điều Trung Quốc cố ý quên là lịch sử thế giới cũng như lịch sử Việt Nam cho biết rằng “những gì bạo phát sẽ bạo tàn”. “Chính nghĩa rồi ra cũng sẽ thắng”. “Luật pháp là phương tiện hiệu quả nhất để giữ gìn trật tự , hòa bình thế giới”. “Không có một nước nào, siêu cường nào lại dám đứng trên, đứng ngoài pháp luât quốc tế.
Lịch sử sẽ rất nghiêm khắc bất cứ ai kể cả người làm sử không tôn trọng sự thật.
Thực tế dù có lợi hiện nay cho Trung Quốc đến đâu rồi cũng thay đổi. Không có gì tồn tại mãi được!
Và bây giờ, do “luật cộng sinh”, nguy cơ chiến tranh hạt nhân hủy diệt thế giới, ngay cả chiến tranh lớn thế giới cũng khó xẩy ra, song chỉ khi kinh tế Mỹ có vẻ đi lên, Mỹ đã có phản ứng tương đối mạnh với Trung Quốc ở Biển Đông.
Chắc chắn khối kinh tế TTP, khối kinh tế đối trọng với Trung quốc và khi Ấn Độ bắt chước Trung Quốc khai thác Mỹ phát triển kinh tế thì đến lúc nào đó Mỹ sẽ không cần tới Trung Quốc như hiện nay, Chắc chắn Trung Quốc càng ngày càng bị bao vây, cô lập nếu không biết thay đổi sách lược kể cả chiến lược “ Đại Hán “ như hiện nay!
Có người cho rằng sở dĩ tỏ ra hung dữ vì những khó khăn nội bộ, Trung Quốc muốn người dân Trung Quốc cùng nhau đoàn kết cùng hướng ra ngoài.
Rồi thời gian sẽ trả lời. Với ngoại tệ dự trữ, vàng dự trữ hiện dù lớn đến đâu cũng chẳng thấm vào đâu với số dân đông, diện tích rộng của Trung Quốc hiện nay.
Thế giới này nếu không muốn bị hủy diệt, giới chính trị thế giới phải bắt chước giới doanh nhân phải theo chiến lược “WIN win” cùng thắng mà thôi!
Lịch sử Việt Nam với hơn ngàn năm Bắc thuộc, lúc nào cũng có các cuộc nổi dậy từng xưng đế như Lý Nam Đế, Mai Hắc Để rồi từ thế kỷ thế X đến thế kỷ XX được độc lập tự chủ cho đến vua Bảo Đại cuối cùng, cũng đều tự xưng hoàng đế, thể hiện tinh thần độc lập tự chủ của Việt Nam.
Và khi có Lê Chiêu Thống, lập tức có Quang Trung - Nguyễn Huệ. Lịch sử Việt Nam đã khẳng định như thế, không còn nghi ngờ gì nữa!
Bài phản ánh văn phong và quan điểm của tác giả, nhà nghiên cứu hiện sống ở TP HCM.

Không có nhận xét nào: