Đề tài biển Đông chiếm dung lượng phải nói là cực đại trên mọi trang tin ngoại giao và quân sự Mỹ. Chẳng vấn đề thế giới nào thời điểm hiện tại có thể thu hút sự quan tâm dữ dội của giới phân tích sừng sỏ từ các think tank Mỹ bằng hành động lấn lướt bất chấp nguyên tắc quốc tế lẫn đồng thuận khu vực của Bắc Kinh dưới trào Tập Cận Bình. Có thể hình dung biển Đông là nghị trình chính trong hành lang lẫn nghị trường Mỹ cũng như nhiều nước châu Á. Điều rất rõ ràng là không ai còn hồ nghi trước âm mưu lẫn tham vọng Trung Quốc. Và chỉ có những kẻ, vì lý do hoặc ràng buộc nào đó khiến Bắc Kinh nắm thóp gọn lỏn, còn nghĩ rằng mình có thể một mình thoát ra được móng vuốt Trung Cộng bằng trò chơi đu dây và đặt cược cả số phận quốc gia và dân tộc trên sợi dây mong manh đầy rủi ro đó.
Các hướng mổ xẻ của giới phân tích đều xoáy vào khả năng điều gì sẽ xảy ra nếu Trung Cộng tiếp tục bành trướng một cách không kiểm soát, trong đó không loại trừ chiến tranh – giữa Trung Quốc với nước nào đó trong khu vực và thậm chí giữa Trung Quốc với Mỹ. Mọi lượng định về khả năng chiến tranh và hậu quả của nó chắc chắn đang được cân nhắc. Tổng quát, trò chơi mà các bên đang đặt lên bàn cờ đều ít nhiều có tính rủi ro. Việc Trung Quốc dùng lá bài ái quốc cực đoan là con dao hai lưỡi. Nó có thể dẫn đến một hành xử “nóng máu” không lường trước tại thực địa mà Bắc Kinh cũng khó có thể ngờ. Giới hạn của lằn ranh chỉ là một cái lẩy cò. Việc Obama nhấm nhẳng trong chính sách tái cân bằng cũng chứa nhiều rủi ro. Như thế nào mới là “giới hạn” và “vượt quá giới hạn” mà Mỹ, hình như, đang ngầm để Trung Quốc tự tung tự tác?
Cách hành động của Washington đang gây hoang mang cho các đồng minh. Nó trở thành đề tài để giới bình luận Mỹ chỉ trích. Nó là đề tài nóng của các ứng cử viên tổng thống hiện tại. Nó chưa là một dấu chấm câu. Nó vẫn là một dấu hỏi. Rất to! Liệu có phải Obama đang nhử cho Trung Cộng ngửa bụng để thế giới thấy rõ những hình xâm quái vật của họ? Chỉ chờ khi đủ chứng cứ về những vi phạm chủ quyền khu vực của Trung Quốc thì Mỹ mới ra tay? Hay là chờ đến lúc Trung Quốc sa vào cái bẫy chủ nghĩa ái quốc cực đoan khi họ nổ súng trước? Để đối phó với “Tàu thâm”, phải cần thâm hơn họ? Có phải Obama đang “thâm” như thế? Chúng ta không biết. Không thể biết.
Nếu điều này là sự thật thì đây là ván cờ rất mạo hiểm của Obama, một khi tham vọng biến biển Đông thành ao nhà của Trung Cộng thành hiện thực (và nó đang ngày càng gần với hiện thực). Có lẽ đã đến lúc tất cả các bên cần phải ngửa bài. Thời điểm dường như đã chín mùi để xuất quân chiếu tướng. Sợi dây làm xiếc, dĩ nhiên, phải có thời hạn sử dụng. Nó đã chịu đựng đủ lâu, tương tự các sợi tế bào thần kinh của những người dân bất lực nhìn giới lãnh đạo của họ vắt vẻo đặt lòng tự trọng dân tộc lên sợi dây quyền lợi vì sự tồn tại của chính thiểu số lãnh đạo đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét