Tác giả gửi tới Dân Luận
Tuấn này,
Bài viết “Tự do báo chí không phải là vô hạn” của bạn trên báo Nhân Dân Điện Tử ra ngày 08/6/2015 vừa qua quả thật quá sức tuyệt vời.
Rõ là tài năng của bạn vượt xa những Doãn Hợp với Quý Doãn trước đây. Vượt xa cả cái học hàm học vị của bạn bây giờ. Và rất nhiều xác suất trong những ngày tháng tới, nó vượt xa cả cái cửa phòng công tác của tay bộ trưởng từng dày công phân tích về “hiện tượng thể hiện khuynh hướng báo lá cải” Nguyễn Bắc Son kia.
Tuyệt vời là thế, song bài viết ấy cũng không tránh khỏi có mấy điểm cần phải rà duyệt lại và làm rõ hơn. Thậm chí, phải rà lại cả cái tính cách (khoan nói tới cái khó tìm hay khó có là nhân cách) của kẻ viết ra nó lẫn kẻ nó viết về.
Hiểu! Bạn cần trưng ra một Giôn Xtiu-át Min-lơ vì cái học hàm của bạn nó đòi hỏi bài viết của bạn cần dăm thứ thế chấp. Nhưng Giôn của bạn lấp ló ở đây chỉ để làm cái nhiệm vụ duy nhất mà bạn giao phó là nắm tay dắt Mác – Ănghen đời đời kính mến nọ bước vào thân bài. Giôn bị bịt miệng, đến không có được câu nào, ngay trong bài viết mà bạn muốn dẫn tên tuổi vị danh nhân ấy làm bằng chứng là bạn biết nhiều. Phần danh ngôn cà lăm suốt bài tuyền là được trích từ “C.Mác và Ph.Ăng-ghen Toàn tập”. Có ý cả đấy, bạn nhỉ?
Hiểu! Bạn bung dép lê đạp mặt lãnh đạo của bạn mà chẳng để lại chút vết tích, hay chút mùi, còn khéo hơn cả côn an giết người khắp nước. Chứ không thì bạn đã chẳng viện dẫn “C.Mác coi đối lập báo chí tự do là con quái vật được văn minh hóa”.
RSF, tổ chức Ký Giả Không Biên Giới, đã chẳng từng nêu đích danh sếp lớn Nguyễn Phú Trọng của bạn là loài quái thú ăn thịt báo chí đó sao? CPJ, Uỷ Ban Bảo Vệ Ký Giả, lẫn HRW, tổ chức Quan Trắc Nhân Quyền thế giới, đang không lên tiếng đòi nhà nước ta trả tự do cho Blogger Tạ Phong Tần đó sao?
Hiểu! Cách đưa đẩy của bạn vào phạm trù Hiến Pháp & Luật Báo Chí là có chủ ý, không ai là không thấy. Kỹ thuật nâng quả bóng “hiến pháp có qui định quyền tự do báo chí” là cách tuyệt hảo để người đọc nhớ ngay đến điều 4 và chủ thể của cái điều 4 lẫy lừng này đang nhấp nhô nhấp nhổm ngay trên toàn bộ những cái mà nó qui định ở văn bản mẹ và sồn sồn đẻ ra một rừng luật các thứ bên dưới, ở bất kỳ ngõ ngách nào nó thích.
Luật Báo Chí cũng không khác. Cụm từ liên quan hay nhất trong bài của bạn là: “Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ”. Được chấm hay nhất, là bởi nó nhắc người đọc đừng quên cái khuôn khổ pháp luật đó từ đâu mà ra và để phục vụ cho ai. Chắc chắn rằng một khi đảng dồn sức mang nặng đẻ đau ra nó thì ắt hẳn không phải để cho lợi lộc chạy ùa về phía nhân dân, Tuấn nhờ? Vả, cũng chưa nghe ai kể rằng những nhân vật lịch sử nổi tiếng cả nước ngang tầm Chí Phèo từng làm luật tự trói lấy thân mình.
Kế nữa, và cốt lõi hơn, là ở chỗ “nhà nước bảo hộ”. Chẳng ai nôm na nghĩ “bảo hộ” là “nói giúp”, ở đây. Bảo hộ, nghe có chút hơi hướm thực dân, nhưng ngữ nghĩa chính thực là che chở, như chống lưng, bảo kê, bảo tiêu… cho đối tượng, dưới một cây dù có ghi đậm chữ quyền lực, lắm khi đủ đậm cho mọi kẻ núp dưới dù đều… xanh mặt.
Thế thì, cần cóc gì phải có ban kiểm duyệt, cho bà con ngó ra người ta ngó vào, mà khinh thường hay khi dễ, Tuấn nhể? Nội cái khuôn khổ pháp luật có nhà nước bảo hộ đó cũng đủ để non hai vạn ký giả nước ta run run áp lấy cái thẻ nhà báo vào ngực mà tự rưng rưng nhắc lấy chính mình rằng hình dạng của chiếc nồi nấu cơm ở nhà với cái bô chất thải ở cơ quan nào có khác gì nhau?
Cụm từ khuôn khổ luật pháp có nhà nước bảo hộ ấy, mầu nhiệm thay, cũng nhắc nhớ cho cả thế giới hay rằng: Bất kỳ cái gì mà các nước quy định cho công dân của họ, thì VN ta cũng qui định cho dân mình, với một cái đuôi định hướng thắt sẵn nút thòng lọng tuyệt đẹp.
Ngay khúc này, chẳng cần đọc số, chỉ cần thoảng nhắc đến cái khuôn khổ luật pháp đó là non 2 sư đoàn nhà báo nước ta, nói trộm vía, dù không kịp nhớ luật báo chí tròn méo ra sao, nhưng cũng đủ “quấn ra đài” với mấy con số khủng khiếp 74, 79, 88, 258…
Quả thật không cách nào khéo hơn để nhắc độc giả nhớ chuyện Hoàng Linh/Việt Chiến/Văn Hải/Hoàng Hùng… trước vành móng ngựa hay trên võng đẫm xăng. Có cần nhắc chuyện mới nhất là vụ TBT Kim Quốc Hoa của báo Người Cao Tuổi không nhỉ?
Nổi cộm, và có vẻ đời thường phi luật pháp hơn, là đoạn video clip về 2 phóng viên Nguyễn Ngọc Năm & Hán Phi Long của đài Tiếng Nói Việt Nam tác nghiệp ở Văn Giang vừa bị tẩn, vừa bị mắng té tát: “Dells mịa nhà báo hả? Đánh cho bỏ mịa nó luôn”…
Hoặc, nhà báo Hùng Vỹ (Thương Mại) bị giết, nhà báo Võ Thanh Mai (Nông Nghiệp VN) bị chém, ở Vinh.
Hoặc, phóng viên Trọng Đức (báo Lao Động-Nghệ An) bị kẻ lạ điện thoại hăm doạ bằng cách nhắc lại hai cuộc mưu sát nhà báo ở Vinh vừa kể.
Hoặc, Nguyễn Đức Khánh (báo Nông Thôn Ngày Nay) bị côn đồ thường phục tự xưng là công an hành hung giật máy ảnh ở Cần Thơ, vì tội chụp hình xe biển xanh gây tai nạn bèn tức tốc tháo biển số.
Hoặc, nhà báo Trần Thế Dũng (Người Lao Động) bị hành hung ở Lạng Sơn.
Hoặc, nhà báo Nguyễn Đức Thành (Doanh Nghiệp & Trang Trại VN) bị cứa cổ tại nhà riêng ở Gò Vấp…
Hoặc, phóng viên Phạm Phước Vĩnh (Nhà Báo & Công Luận) bị công an xã Phước Kiểng-Nhà Bè đánh hội đồng đến gãy xương sườn số 11, về tội dám chụp ảnh. Rồi bị tạm giam biệt lập tại xã để viết bản cam kết theo ý công an.
Không thể tin nổi và không thể kể hết. Song, chỉ ngần ấy vụ việc tiêu biểu, trong một thời gian ngắn, cũng đủ cho thấy đối tượng nỗ lực “Bảo Hộ” của đảng và nhà nước ta đích thực là ai. Viết khéo như Tuấn thế cả bộ 4T này có được mấy tay, Tuấn nhể?
Thật là lầm to nếu coi đó là đỉnh điểm tài năng của TS Trương Minh Tuấn, một trong vài thứ trưởng hàng hiếm bộ 4T có học hàm cao ngất tầm này.
Không.
Tài năng của bạn ẩn tàng ở nhiều chỗ khác.
Chẳng hạn như ở việc chứng minh quyền tự do báo chí “không phải là tự do vô hạn dẫn đến việc xâm phạm quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức, nhà nước”. Vâng, không thể có bất kỳ một thứ hữu hạn nào chống nổi cái vô hạn của nhà nước.
Nó vừa vô hạn, vô đối, lại vừa vô địch. Nó có axít, có xăng, có dao, có gậy, có súng, và có cả luật… Hãy nhớ tới những hệ quả đui què sứt mẻ và đứt hơi kể trên, trước khi tơ tưởng việc chạm đến “quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức, nhà nước”.
Hiểu! Hiến pháp Hà Nội 2013 và bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cùng minh định con nguời có các quyền tự do căn bản bao gồm ngôn luận, báo chí, lập hội… Nhưng, hãy nhớ lấy, đó chỉ là những Quyền Căn Bản. Ở VN ta còn có nhiều thứ cao hơn quyền căn bản gấp bội:
Quyền kết luận đối tượng thẩm tra đã thắt cổ tự tử tại đồn công an trong tư thế nửa ngồi nửa nằm, lại còn viết giấy ca tụng chế độ này nhân đạo nữa.
Quyền “xử sao cũng được”, theo đúc kết cuộc đời chánh án của một tên tuổi cầm cân tư pháp ở nửa cuối đường Kách Mệnh, không phân biệt 88 hay 258.
Quyền phê và tự phê, ở cấp cao nhất đảng, đồng nghĩa với quyền phủi tay trước mọi thất hứa/thất bại, và không một ai cần làm gì đối với trách nhiệm.
Quyền bao vây (cả kinh tế lẫn di chuyển, thậm chí cả láng giềng/con cháu của) các cây viết ngoài luồng, và biến tư thất của họ thành lao thất, miễn phí.
Quyền tổ chức hệ thống dư luận viên có tài thi thố ngôn ngữ sở trường để khuynh đảo các cuộc tranh luận nghiêm túc, và khi cần thì tấn công đối thủ.
Quyền nhân danh “an ninh quốc gia” để trấn áp mọi phát biểu có thể gây mích lòng các quan lớn của thiên triều mẫu quốc.
Quyền quảng cáo con số loa/đài/báo của một hệ thông tin bưng biền gồm bèo hoa dâu có pha cám Nazi, rượu Vodka và xì dầu Bắc Kinh…
Ngần đó quyền dư sức đè bẹp cái quyền căn bản tự do báo chí mới nghe ai nói loáng thoáng đâu đó, Tuấn nhỉ?
Ngần đó quyền là dư sức biến người cầm bút thành người cắn bút: Viết gì đây cho Nguyên vẹn hình hài/Thân này một mảnh?
Cho nên có phải ngẫu nhiên đâu mà gần hai sư đoàn nhà báo có thẻ của ta cật lực triển khai các tiết mục tự do cướp/giết/hiếp… cùng các thể loại tự do khiêu dâm, bất kể Đồ Sơn hay Ma-Cau, bất kể bán dâm vài xu hay mấy chục ngàn đô… Và cũng tự do dấu kín nhân thân bọn trọc phú mua dâm.
Tuy nhiên, những tên tuổi nhà báo đúc bằng vàng ròng, lạ thay, lại thuộc trung đoàn viết tự do, bằng ống đu đủ. Thường thì mỗi uỷ viên TW, mỗi ban bệ, đều có một đội hình riêng, phì phò khắp nước. Người ta có thể bắt gặp những tên tuổi này thường xuyên trên các diễn đàn Tạp Chí CS/Nhân Dân/QĐND/ ANTG/ANTĐ… qua các chủ đề thường trực là thành công bước đầu, thắng lợi vẻ vang…
Từng đó bài viết, từng đó lượt view, từng đó lá cải, từng đó cành đu đủ… chẳng phải là một hình ảnh rực rỡ của mùa hoa báo chí với hàng ngàn đoá mồng gà vạn thọ tự do đua nở là gì?
Tuấn này,
Bài báo tuyệt vời của bạn đã giúp mọi người quán triệt cái lõi đảng mà chẳng cần nhắc lại sự kiện lịch sử hồi tháng 8/2011 tại Hội nghị Báo chí nhóm họp ở Quảng Bình, Cục Báo chí thuộc Bộ 4T đã long trọng tái khẳng định rằng tất cả báo chí trong nước đều là cơ quan ngôn luận của đảng, nên “có nhiệm vụ chính yếu là tuyên truyền đường lối, chủ trương của đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân”. Bàn về sự vô hạn hay hữu hạn chỉ là một cách tỏ quyền thôi, Tuấn nhỉ?
Tuấn này,
Bài báo tuyệt vời vừa điểm đã hé lộ với độc giả một điều xưa nay cứ ngỡ là không thể lý giải nổi: Do đâu mà non hai vạn nhà báo ta cùng viết một co chữ, một màu mực, một bố cục, một kết luận… về một sự kiện cần phải thông tin nào đó. Lại có khi câm đồng loạt, và cùng xóc lọ an ủi với nhau rằng đó là thứ sự kiện thời sự “nhạy cảm”!
Điều đó lại khiến nhiều người ngộ ra vì sao các giải thưởng báo chí quốc tế hàng năm chẳng chịu lọt vào tay nhà báo có thẻ trong nước. Như thử mọi người đều nghe văng vẳng đâu đó lời Albert Camus: “Báo chí tự do, tất nhiên, có thể tốt hoặc xấu; nhưng mà, chắc chắn hơn cả, là nếu thiếu tự do, báo chí sẽ không là gì hết ngoài sự tệ hại”.
Túm lại thế nào?
Mọi người đã học được từ bài báo tuyệt vời của bạn chí ít là dăm ba điểm:
- Duy nhất chỉ có quyền lực của đảng và nhà nước là tuyệt đối vô hạn/ muôn năm vô địch;
- Cụm từ Nhà nước Bảo hộ đặc biệt chỉ nhắm vào các khoảng sân sau lợi ích nhóm;
- Chạm vào đó là chạm vào rất nhiều loại hung khí khó thấy trong đời thường;
- Mọi thứ quyền căn bản đều bị đè bẹp bởi các loại quyền tuỳ chọn/tuỳ thích và đẻ rất nhanh;
- Hình thái tự do báo chí giữ nổi an toàn cơ thể cho người viết là các phạm trù phòng the/nhà khách/sao cởi các thứ;
- Thành công nhất trong làng báo chính quy VN hiện nay là những cánh tay vàng bưng bô không mỏi, sau những chiếc lưỡi vàng trê trạch.
Vâng, xin trân trọng tiếp thu ý bạn: Sau quyền lực con trời, chỉ duy nhất tự do bưng bô mới là vô hạn!
Chúc bạn sớm thăng trật Bộ trưởng, có khi là Trưởng ban Tuyên giáo TW cũng nên. Bạn xứng đáng với những chức vụ huy hoàng đó, Tuấn nhé!
13/6/2015 – kỷ niệm 45 năm ngày lên ngôi quán quân làng nhạc của đĩa đơn thứ 20 và cuối cùng “The Long & Winding Road” (Con đường dài ngoằn ngoèo) của ban nhạc The Beatles.
Blogger Đinh Tấn Lực
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét