Tôi muốn tâm sự với các bạn về nền mạo hoá Mácxít mà cố Hồ Chí Minh đã cố tình du nhập vào Việt Nam. Sau này đám văn thi sĩ lớp 2 gọi là nền văn chương hiện thực xã hội chủ nghiã. Nói như lời cuả cố thi sĩ Phùng Cung đã gọi là bọn văn hoá lớp 2 để ám chỉ những người như Trường Chinh, Phạm Văn Đồng v.v… Ngày nay ở hải ngoại chúng ta Văn Thơ Thi Đàn là một sinh hoạt văn thơ tiếng Việt rất độc đáo trên mạng Internet. Các hảo hán văn sĩ khắp 5 châu lục có thể quần hội tại đây để phun châu nhả ngọc tự do thăng hoa làm đẹp cho nền văn chương thi phú Việt Nam. Ở quê nhà thì văn chương thi phú dưới sự kiểm soát cuả đảng và bộ công an chỉ còn thoi thóp què quặt ngoi ngóp trên đaị dương mênh mông cuả sự tăm tối ngu muội, bạo tàn, nô dịch mà thôi.
Tôi đâu có may mắn được mài đũng quần trong các trưòng đaị học dạy về nghề làm thơ và viết văn đâu? Mọi thứ chỉ do đọc nhiều, đi nhiều và khổ nhiều mà có tí duyên đến với nàng thơ thôi. Nàng thơ không chê tôi là một kẻ võ biền nhà quê cục mịch, không có bằng cấp cao giá gì để doạ thiên hạ. Nhưng nàng vẫn cứ yêu tôi và thương cái thân khổ hạnh cuả tôi, những lúc tôi buồn tôi khổ thì nàng laị đến ái ân tỉ tê chia sẻ với tôi. Đời tôi toàn chuyện buồn nên thơ tôi khổ hạnh rên rỉ lắm, vả laị tôi laị không được vũ trang bằng những tư tưởng trí tuệ cao cuả thời đaị, nên thơ tôi không có cái hùng dũng gân bắp như những chàng Thạch Sanh của thế kỷ 20. Tôi thương ông Hữu Loan lắm chỉ mấy vần thơ viết theo thể tự do không theo một trật tự âm vận nào cả mà người ta đày đoạ đời ông ấy và cả vợ con ông ấy hết đường sinh nhai.
Nhìn về Việt Nam nghe truyện đời làm thơ mà thấy rùng rợn, ghê sợ quá mức. Người ta coi những nhà thơ như ông Hữu Loan, Trần Dần…như những con quái vật ôn dịch cuả thời đại. Nghe nói ở Việt Nam vẫn có truyện cấm đoán, nếu có làm thơ chỉ được phép ca ngợi ông A, bà B , anh kèo chị cột. Có khổ có uất ức trong lòng cũng phaỉ ngậm miệng laị, câm mồm lai. Họ chửi các nhà đấu tranh cho dân chủ, các văn thi sĩ thương dân yêu nước là bọn bọn văn sĩ ôm chân đế quốc tư bản và nhận tiền bồi dưỡng cuả bọn phản động nước ngoài như cô Trần Khải Thanh Thuỷ chẳng hạn họ đã bắt giam cô ta hạ nhục cô ta chỉ vì cô ta cất tiếng nói bênh vực dân oan khiếu kiện và viết ra chân tướng thật cuả ông Hồ Chí Minh. Họ dụ dỗ bọn văn nô muốn khá muốn tăng lương thì phải ngoan ngoãn nghe theo cái gậy chỉ huy cuả đảng..Thỉnh thoảng tôi nhớ Việt Nam, nhớ ngôn ngữ Việt Nam tôi có lên mạng sang trang web của hội nhà văn Việt Nam, cũng chỉ hy vọng được đọc những vần thơ yêu thương sang trọng đài các cuả quê hương. Nhưng mà tôi buồn quá, hay tôi ngu dốt không có óc thẩm mỹ văn chương. Tôi thấy thơ ca gì mà kỳ cục quá nó cứ viên thành cục, hoặc lênh láng chảy loe toé phé. Tôi gọi những câu thơ cực ngắn viên cục, tối nghiã là dòng thơ táo bón. Còn loaị thơ vô tổ chức, 3 chữ, 5 chữ, 10 chữ, 15 chữ lúc cháy sang trái, lúc sang phaỉ lúc dọt chính diện là dòng thơ té de.
Cũng lạ bây giờ mới tiết lập xuân đã nóng nực gì đâu, mà đến nỗi nào do ăn nhiều gỏi cá, thịt chó sống như kiểu Ông Xuân Diệu nên các nhà thơ Việt Nam dễ bị mắc bệnh đường ruột, nên thơ các vị đó nó cứ lênh láng ra như vậy chăng?Tôi chỉ là thằng lính bộ đội không có duyên may cao đạo trên giảng đường đại học hoặc chai đít học viết văn như chị Dương Thu Hương ở trường Nguyễn Du. Nhưng về văn thơ thực lòng tôi chỉ mê ông Nguyễn Trãi, Nguyễn Khuyến, Tú xương và cả ông Tản Đà loại thơ nửa cũ nửa mới. Còn dòng thơ mới sao mà mê ông Nguyễn Bính, Hồ Dzech, Hàn Mạc Tử v.v… đến thế. Tôi mê cái sông xáo đủ lối đủ phách cuả Tản Đà, mê cái bệ vệ cuả Nguyễn Bính, mê caí đằm thắm da diết của Hồ Dzech. Trời ơi! Đọc Nguyễn Bính mới sướng làm sao, ông ấy tả chân và sâu quá,có lúc tài tình đến mức trong thơ Nguyễn Bính còn nghe được cả tiếng khò kè của một cô nào đó mắc bệnh hen. Ông Hồ Dzech còn cao thủ hơn, tôi còn sờ được cả từng cái mụn ghẻ của một cô nào đó trong thơ Hồ Dzech. Đọc thơ thế mới sướng.
Trong thơ tâm sự trước tôi có chê ông Xuân Diệu và cậu ấm coi như con nuôi gọi là Phưọng hoàng sơ sinh của ông ấy. Tuy rằng các ông ấy là người đã thành danh theo nền mạo hoá cộng sản, nhưng tôi cứ phát biểu theo cái ý nghĩ nhận xét của tôi. Còn ai muốn vẽ râu ria và bơm mặt cho hai cha con họ to lên , tôi cũng mặc không theo đuôi. Nói đến Xuân Diệu các hàng văn sỹ Bắc Hà ai nhìn thấy cũng đã kính cẩn rôì. Dạ thưa cụ chúng con xin bẩm cụ ạ, cụ là Hoàng tử thơ tình, là ông tổ cuả thơ tình. Còn riêng tôi thì xin nói thực tình tang cái quái gì, được mấy bài trước năm 1945 nhưng lại bị chính ông Xuân Diệu đốt đi, nguyền ruả thoá mạ nó. Còn sau năm 1945, nhất là sau năm 1954 có thấy ông Xuân Diệu làm ra bài thơ tình nào ra hồn đâu? Và tình với ai kia chứ? Khi ông ta không có khoái cảm muốn gần phụ nữ? Đàn ông mà mất cảm giác sinh lý thì có khác chi là hoạn quan. Tôi mến ông Bùi Giáng, ông ấy chưỉ thẳng cẳng:” Mẹ cái thằng Diệu, chỉ được cái viết láo”. Ông Buì Giáng đáng tuổi cha chú tôi, nhưng tôi quý ông ấy và ông Hàn Mạc tử lắm. Tuy rằng cả hai người đều có lý do cá nhân, ông Bùi Giáng thì nhỏ con, hom hem, Ông Hàn Mạc Tử thì bệnh tật lở loét như vậy, thì bố bảo cô nào dám gần gũi các ông ấy? Nhưng các ông ấy tả về tình yêu rất thật lòng, tuy chỉ là những khát vọng, đầy bất lực trước tình ái. Còn Ông Diệu thì có cái quái gì, chỉ tả láo, sau một bữa nhậu thịt chó và nghĩ ra thơ về tình yêu, nhiều lúc các câu chữ trong thơ mâu thuẫn nhau chữ mẹ chửi cha chữ kia. Có thể người ta nhầm tưởng những lơì hoa mỹ đài các vô trùng đó là ẩn dấu những ý tứ xa xăm về tình aí của ông Diệu chăng? Theo tôi chẳng có cái quái gì vì ông ta muốn tiếng khen, vì danh vọng cao sang nên ông chơi trò ú tim lưà ngươì ta vào trận đồ bát quái của ngôn từ. Ông ta chỉ có khả năng viết loai thơ mơí theo khổ 4 câu, 7 chữ và 8 chữ. Xuân Diệu có một kho từ nhất định và đảo đi đảo laị nhiều.Vần điệu rất gọn khó mà tìm ra một sơ xuất nhỏ nhưng là xáo ngữ,trong đó không gưỉ được một tình yêu nào cả.Tôi còn nghi ông Diệu cả đời chưa được biết mùi mồ hôi đàn bà, chưa được biết cái quần lót của đàn bà dày mỏng ra sao. Như vậy vị Hoàng tử này là đồng tính luyến ái rồi, những cô gaí trong thơ ông Diệu chưa biết chừng là những hình mẫu cao xu mà ông Diệu tưởng tượng ra, và gọi cái xác không hồn là em thế mới khổ không…
Cậu ấm Duật con trai nuôi gá tạm cuả ông ấy laị còn tệ hơn, người ta gọi những bài thơ của Phạm Tiến Duật là những mẫu mực văn chương của thế kỷ 20 . Theo tôi là hồ đồ. Viết như ông Duật không thể gọi là thơ được, có chăng viết ra để phổ nhạc cho những bài hát hay. Đúng những bài hát này mà ngươì ta gọi là thơ trong thời buổi chống Mỹ gạo châu củi quế, trong ba muĩ giáp công chính trị, quân sự, và văn hoá tư tưỏng. Cả ba mặt trận cùng đồng loạt xông lên để đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào mà tự nhiên có người ca ngơị Trường sơn đẹp, hùng vĩ đáng yêu, thiết tha như thiên đường thì hợp gu qua rồi, người ta đang cần lính, cần thanh niên xung phong mà. Cứ cái đà ấy mà ngươì ta bơm cha con ông Diệu – Duật to mặt lên là một sự nhầm lẫn và đau khổ cho nền văn chương Việt Nam.Thật là hổ thẹn cho hương hồn Cụ Nguyễn Khuyến, Cụ Trần tế Xương, Cụ Tản Đà, Cụ Nguyễn Bính, Cụ Hồ Dzech và cả cụ Hàn Mạc Tử, Bùi Giáng nưã..
Nếu các bạn cho tôi là dốt nát, hậu sinh khả úy lại dám mở mồm chê bai Xuân Diệu là thần thơ cuả dân tộc thì cũng tùy lòng thôi. Theo tôi Xuân Diệu chỉ có khả năng phịa ra thơ tình có vần vè…. Nhưng sau đó chính ông ta đã tự đốt nó đi và thề trước đảng kỳ là suốt đời không làm thơ như thế nưã. Còn với tôi cứ một lần trong đời viết ra những cái đau khổ, những cái trăn trở suy tư, viết ra để đọc để chia sẻ với nhân tình thế thái thì có tội tình gì các qúy vị nhỉ. Tôi có phải là tội phạm, có cầm dao đâm chém ai đâu? tôi chỉ muốn nói ra cái trăn trở, nỗi lòng của tôi thôi.Vì tôi đọc thơ ông Xuân Diệu tôi biết ông ấy không có tình yêu với một ngươì con gaí Việt Nam nào cả.. Ông ấy chỉ yêu đảng, bác và cái quả dưa chuột của ông ấy thôi, nhưng chưa biết chừng cả qủa dưa chuột này cũng vô dụng nốt. Tôi lên án Ông Diệu vì danh vọng và đã xuyên tạc về người phụ nữ Việt Nam.
Tôi nhân danh vì tất cả tình thương mến cho các con gái Việt Nam, yêu thương đằm thắm thiết tha vô cùng. Chính tôi cũng đang khổ hạnh tương tư về các cô ấy đây. Tôi yêu lắm các cô gái của ông Nguyễn bính, ông Hồ Dzech, ông Hàn Mạc Tử v.v.. trong thơ.
Có những lúc tôi thầm nghĩ giá như mình một lần đó trong đời mà được ôm hôn những người con gái như cô T. T. Kh gì đó của ông Bính hay ông Thâm Tâm nhỉ? Chứ không phải các cô cuả ông Diệu. Vì các cô cuả ông Diệu không có bản sắc đàn bà, không có giới tính cuả giống cái. Viết như vậy chắc cha con ông Diệu đang ở dưới âm ty nghe vậy sẽ căm tôi lắm. Họ sẽ chiêu luyện âm binh ngôn ngữ phù thủy để hẹn ngày đầu thai đấu thơ với tôi và các bạn văn sĩ hải ngoại?
Nực cười cho anh chàng Trần Dân Tiên gì đó viết thuê viết mướn biạ ra những câu chuyện thương cảm về đạo đức nhân cách cuả ông Hồ. Hiện nay chưa ai biết lai lịch Trần Dân Tiên chui ra từ cái lỗ nẻ nào đây? Không biết là con cái nhà ai? Mang họ Trần thật sự hay là trần quấy, dân là dân bịp. Tiên là tự phong mình là Tiên Phật chỉ biết thủ dâm, chơi gái theo kiểu đánh du kích chớp nhoáng rồi thủ tiêu luôn đi để phi tang? Mình vẫn là cụ Tiên trong trắng chưa biết mùi mồ hôi đàn bà mà, có thế dân mới yêu. Bịp nhau đến thế là cùng, giống như anh chàng Hitler sinh ra chỉ có một hột .Theo tiết lộ cuả bác sĩ riêng chăm sóc cho sức khoẻ Quốc Trưởng. Chàng Hitler cũng cả đời yêu nước thương dân nên không cưới vợ. Nhưng sau hậu trường chàng hoang dâm vô cùng, chàng không có khả năng giao phối bình thường vì chàng chỉ có một hột nên chàng có kiểu chơi gái man rợ thú tính làm cô cháu gái và cả bà Eva Braun sợ hết hồn. Cả hai đều muốn tự tử vì anh chàng Hitler. Cậu Hitler vì căm thù ngườì Do thái vì mẹ cậu là người Do thái, căm thù một cô gái Do thái nào đó không yêu chàng trai một hột , căm thù các bác sĩ Do thái, căm thù nhà thờ Do thái ( Sinagoge) ép cậu phải học kinh Thora. Cậu xin nhập quốc tịch Đức và trở thành Quốc Trưởng. Vì mối thù xưa cậu muốn tiêu giệt cả nòi giống Do thái trên trái đất. Còn ông Hồ cũng căm thù người Pháp không trọng dụng và cho ông ta một xuất học bổng để đời ông ta phải lăn lóc trên đường phố Pari , rửa bát, bồi bàn … Và ông nuôi chí phục thù theo Nga và Tàu đánh lại Pháp, để đưa đất nước thành nô lệ ý thức hệ và để dành quyền bảo hộ cuả Tàu.
Viết như tôi đúng tâm trạng suy tư tự do cuả tư tưởng cá nhân. Ở Việt Nam người ta không cần biết phải quấy , hay sự thật . Hễ cứ ai viết về ông Hồ hay về đảng họ đều gán luôn cho chữ phản động là xong.
Thưa các bạn! Dạo này báo chí Quốc nội thi nhau phỉ báng Đức Cha Tổng giám mục Ngô quang Kiệt theo sự giật dây cuả Đảng về cái gọi là : „ Niềm tự hào dân tộc“. Vì lý do trên nên tôi đã làm hai bai thơ về vinh quang và tự hào. Thật đáng xấu hổ và vô liêm sỉ khi hai cụm từ tự hào và vinh quang dân tộc bi lạm dụng một cách thô bỉ thiếu nhân tính cho chủ thuyết cộng sản, hàng triệu người phải bỏ mạng một cách vô lý, xua đuổi hai miền Nam Bắc vào cảnh huynh đệ tương tàn, vì tự hào và vinh quang mà dân tộc Việt nam phải chịu đựng một cuộc sống không bằng thú vật. Cái tự hào vinh quang cửa miệng đó nên chấm dứt ngay, hãy nhìn thẳng vào thực tế nhà nước chiếm dụng đất cuả dân, cướp đoạt tài sản cuả giáo hội để xây dựng công viên, biệt thự, sân chơi là một điều tự hào hay nhục nhã? Họ chỉ được cái vớ vẩn, bài phát biểu cuả Đức Cha Ngô quang Kiệt không hề đả động gì đến cái gọi là vinh quang tự hào dân tộc cả. Chỉ là nỗi niềm chân thành cuả một người Cha đạo, người trong nhà bảo nhau. Đúng ra đây là một câu nói nổi tiếng, chính quyền và những cái loa tuyên truyền nên biết ơn va nghe theo lời khuyên lời dạy bảo cuả Ngài. Khốn nỗi họ coi Đức Cha như một kẻ thù trong vụ tranh chấp đất đai này nên mượn lời mấy thằng dở ngô dở ngọng viết bài phỉ báng Ngài. Theo tôi người cộng sản thưà biết hơn ai hết cái đau, cái nhục khi chủ thuyết suốt đời họ theo đuối chỉ là một tà giáo, họ thưà biết hơn ai hết cái nguy hại cuả chủ thuyết cộng sản, trong lòng họ cũng thầm nguyền ruả khinh bỉ chủ thuyết cũng như chính bản thân họ và đồng chí cuả họ. Nhưng taị sao họ không từ bỏ, vẫn ca ngợi Mác Lê Nin, thậm chí cả Mao Trạch Đông và Stalin. Bởi vì họ là những kẻ vô liêm sỉ, lưu manh chính trị, và không bao giờ từ bỏ con đường kiếm tiền bất chính cuả mình. Họ bộ chính trị trung ương đảng và bộ công an chắn hẳn đã xây dựng một học thuyết ngụy biện. Những tổ môn khoa học sẽ hình thành, chuyên nghiên cứu những đề tài tung tin giả, phỉ báng, gây công luận, cắt xén, chia rẻ quần chúng, chia rẽ các tôn giáo trong và ngoài nước… Họ buộc lòng phải bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghiã vì hy vọng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn là đi theo con đường chính đạo.Bây giờ chỉ còn biết hy vọng vào trình độ dân trí và sự đoàn kết toàn dân. Thực ra tôi là một Việt Kiều, không chiụ sự giám sát của nhà nước Việt nam. Nhưng vẫn mang dòng máu của người Việt Nam làm thơ để ca ngợi cái đẹp, phê phán cái xấu chỉ là lương tâm phản ứng cuả một người học làm thơ và có đôi chút tâm hồn thi sĩ mà thôi
Đôi dòng tâm tư muôn giãi bày với các bạn về văn chương thời thế. Chúng ta phải nhìn thẳng vào hiện trạng, phải xét lại những con người mà chúng ta đã nhầm lẫn tôn kính như Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Tố hữu, Hoài Thanh v.v… Tôi có suy nghĩ về những câu chửi lỗ mãng thiếu nhân cách vô văn hoá cuả người cộng sản đối với những văn nghệ sĩ khác chính kiến và các nhà dân chủ đối lập là việt gian, phản động, lực lượng đế quốc thù địch, những nhân sĩ trí giả là du côn du kề đâm thuê chém mướn v.v….. Đó cũng chính lại là những đề tài làm cho tôi trăn trở suy tư và làm thơ. Xin có đơn cử bằng hai bài thơ sau muốn được chia sẻ cùng bạn đọc. Gọi là cây nhà lá vườn, muốn được các bạn thưởng lãm về bản chất hằn thù trí thức và đào tạo nhân tài cuả đảng.
Việt Gian
Tìm trong tứ hải năm châu
Việt nam Trung quốc ngôn từ hiểm sâu
Kính yêu chảy máu rập đầu
Ghét nhau vu cáo mọi điều chẳng ngoa.
Từ ngày chồn mọc lông mao
Cáo thời cạo mặt sa bà khổ đau
Bắc kinh Hà nội trước sau
Liền sông liền núi chia nhau lưả đàn
Hán gian ca lại Việt gian
Tranh đua sỉ nhục thế nhân ngậm ngùi
Văn nhân trí thức một bầy
Cho đi cải tạo giệt loài gian manh
Căm thù vô cớ trời xanh
Trắng đen chẳng tỏ phân minh chẳng tường
Ki tô Phật giáo hoang đường
Gọi là thuốc phiện gạt lường muôn dân
Hay rằng: Các Mác Lê Nin
Chỉ đường dẫn lối trần gian thiên đường
Nghe theo máu chảy thành sông
Việt nam Trung cộng thê lương thảm sầu
Tôn vinh khỉ độc trên đầu
Tin rằng: Cụ tổ sinh ra loài người
Đua chen tìm cụ trong đời
Thế thiên hành đạo cho người soi gương
Mẫu hình nhân đức cao đăng
Rập đầu trăm lạy âm dương tỏ mờ
Trăm hoa đua nở mơ hồ
Bình dân học vụ làm thơ yêu đời
Gọi là một cuộc đổi ngôi
Cụ đồ trí giả trở loài rắn giun
Cần lao tiêu biểu đi lên
Lớp tư sản đỏ việt gian lại thành
Thiên đường lèo lá gập ghềnh
Hành hương đỏ máu trường thành thiên an
Bao nhiêu thân dại ma tàn
Hoàng hôn bóng đổ linh hồn rên la
Vu oan giáo họa khi xưa
Việt gian hàng triệu hồn ma gọi về…
năm 2008 Lu Hà
Kén chọn nhân tài
Nhân tài đo bởi lòng người
Hay cho dòng máu giống nòi Việt nam
Sinh con cũng muốn con khôn
Cái kim có nhọn duyên căn thuở đầu
Thần đồng phát tiết anh hoa
Loan tin báo chí hoá ra lụi tàn
Dập vùi hư thói quen thân
Công lao tập thể dựng nên nhân tài
Đảng là chuá tể muôn loài
Trung thành sơ yếu ba đời sạch trong
Đứng trong hàng ngũ công nông
Cháu con mới đựợc nối dòng tổ tiên
Chẳng may dính phải thành phần
Tài hoa ngữ ấy xéo luôn cho vừa
Truy tầm bắt bớ thủ tiêu
Anh tài ngơ ngác âu sầu thương đau
Nhân tài như lá muà thu
Quê hương kiệt quệ đói nghèo lầm than
Cháu con cán bộ ưu tiên
Gia đình liệt sĩ xem phần nhỉnh lên
Mán mường thiểu số quan tâm
Đền bù nâng đỡ góp phần nước non
Chỉ tiêu đảng đặt toàn dân
Thông qua kế họach bình quân chia đều
Niềm tin cách mạng nêu cao
Trẻ con nứt mắt phân chia thành phần
Xét trong lý lịch trích ngang
Kim Đồng Tử Trọng đội đoàn phải qua
Học hành lú lẫn không sao
Nhãn quan chính trị máu đào hồng chuyên
Trồng cây toan tính mười niên
Trồng người mưu sự trăm năm rõ ràng
Lời vàng vang dạy còn thiêng
Noi theo gương cụ huy hoàng nuí sông
Trước sau chủ thuyết kiên cường
Phèn chua nước đục đánh trong mấy lần
Kể từ tháng tám đăng đàn
Đua chen báo chí ngợi khen thánh hiền
Chuyên cần liêm chính trí nhân
Là người đày tớ vì dân hết lòng
Cánh đồng mưa máu thành công
Làng quê điạ chủ tiếc thương làm gì
Đức tài trọn vẹn cả hai
Mình trần thân trụi gia tài thì không
Anh hào dũng sĩ nổi xung
Đào mương quét rác anh hùng mưa sa
Huân chương đỏ rực sắc cờ
Tài năng quốc việt cơ đồ nổi lên
Cụ đồ trí giả đi luôn
Nhà thờ tu sĩ chuà chiền xung công
Đổi thay tầng lớp sĩ thương
Khéo cho kiểu âý diệt vong có ngày
Sáu ba năm hãy còn đây
Nhân tài khánh kiệt giống nòi xót thay
Hết thời cà cuống còn cay
Chắp tay hải ngoại tìm người tài ba
Đầu tư ưu đãi việt kiều
Mong chờ bốn biển đồng bào việt nam
Tự do báo chí bịt mồm
Nhân tài trí giả tống giam nhà tù
Thôi thôi tỉnh mộng cho vừa
Thông tin điện toán bây giờ khác xưa?…
Kinh doanh hội ngộ toàn cầu
Vừa run vừa vãi bẹt đầu cá chê
Chui hang rúc ngách ê chề
Tài hèn đức kém sợ về coi rau
Ở nhà thay vợ đuổi gà
Tham quyền cố vị dật dờ bài bây
Khéo cho lòng dạ hẹp hòi
Mưu mô kéo cánh hiền tài thủ tiêu
Công an là chỗ dựa vào
Nghệ an hà tĩnh máu đào sục sôi
Tìm người bản tính lâu đời
Xưa nay khét tiếng thẳng tay bạo tàn
Đã thề cùng đảng sống còn
Trắng đen phải trái bất cần xét xuy
Lời thề dao chém giưã đời
Có sao vẫn thế thế thì phải sao?
Loanh quanh một kiếp trôi qua
Việt nam vẫn thế bao giờ đổi thay
Chiêu hiền đãi sĩ xưa nay
Dân giàu nước mạnh giống nòi tổ tiên
Từ ngày cộng sản bá quyền
Bao nhiêu hiền sĩ giết dần thẳng tay
Bảo rằng lười biếng xa dời
Không quen lao động học đòi tư nhân
Công nông giai cấp làm nền
Từ trong đau khổ học lên thành tài
Thay sao đổi bực đổi ngôi
Nực cười lịch sử bọn này quái thai
Sáu ba năm đã qua rồi
Mà sao chưa tỉnh lũ người dị nhân
Gà nòi nọc độc nhân lên
Ông cha rồi cháu cán cân cho đời
Sao mà chẳng chiụ nghĩ xuy
Thay cho chính sách nhân tài quốc gia
Tự do báo chí nở hoa
Dân sinh ngôn luận thuận đà tiến lên
Hôị vào thế giới dân quyền
Đừng mưu gian nữa triệt dần trí nhân
Dỏng tai mở mắt mà nhìn
Miếng ăn quá khẩu thành tàn có khi
Dân tình đói khổ lâm ly
Còn vui gì nữa ù lỳ hại dân
5.6.2010 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét