Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010
He he! cả đảng sợ Điếu Cày!
He he! đảng bắt đầu sợ Điếu Cày từ những ngày bạn ta mặc áo thun, đội mũ an toàn có in đậm hàng chữ lẫm liệt Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam.
He he! đảng thật sự sợ Điếu Cày từ dạo bạn ta hòa mình vào dòng thác người đổ dồn về 46 Hoàng Diệu, Hà Nội, và 39 Nguyễn Thị Minh Khai, Sài Gòn.
He he! đảng sợ Điếu Cày ngay cả khi bạn ta ngồi bệt xuống cỏ trò chuyện cùng bằng hữu và các sinh viên dõng dạc cất cao lời báo động về hiểm họa bắc thuộc lần cuối.
He he! đảng sợ Điếu Cày, phản ánh qua các âm thanh vo ve/lí nhí/cà lăm của bộ trưởng và phát ngôn nhân bộ ngoại giao, rằng đã có “đầy đủ bằng chứng lịch sử và pháp lý…”.
He he! đảng sợ Điếu Cày cùng bè bạn từng hiên ngang đứng trước Nhà Hát Sài Gòn trong những chiếc áo thun đen có in hình 5 chiếc còng thế vận Beijing 2008.
He he! đảng cực lực biết sợ Điếu Cày bởi 5 chiếc còng đó đã bấm khóa vào những đầu cúi/cổ cụp/lưng mọp/tay bợ/gối quỳ của đảng đối với bắc triều.
He he! đảng lẩy ba lẩy bẩy hãi sợ Điếu Cày, thông qua kịch bản “thiếu thuế”, khiến dư luận chết cười trong một thế giới phẳng chằng chịt đường truyền nối mạng.
He he! đảng càng lấm la lấm lét sợ người nói lời phải/trái Điếu Cày, bởi đảng không lường trước nổi sự trổi dậy của làng dân báo bloggers ngay sau khi Điếu Cày bị bắt.
He he! đảng càng sợ, bởi cứ ngỡ chiêu thức dưới thắt lưng áp án thiếu thuế để bắt giam Điếu Cày là sẽ giải tán luôn Câu lạc bộ Nhà báo Tự do.
He he! đảng bật ngửa/té sấp vì vụ bắt giam Điếu Cày trở thành một vết nhơ lịch sử không thể rửa sạch kể từ những ngày đầu kách mệnh: cả đảng sợ Điếu Cày.
He he! đảng run chân/lạnh gáy/rịn mồ hôi với Bài Ca Điếu Cày: Lũ vua quan bán nước - Bắt anh dâng quan thầy!
He he! đảng quíu lưỡi/ướt quần với mấy câu kết: Một người vào ngục thất - Triệu người tay tiếp tay - Quốc hồn căng ngực trẻ - Vang bài ca Điếu Cày.
He he! đảng chỉ nhốt được mỗi Điếu Cày Nguyễn Văn Hải trong tù, không hiểu nổi rằng cái tinh thần/ý chí/phong thái Điếu Cày đã ăn lan cả nước.
He he! đảng không thể ngờ làng dân báo có tốc độ mở rộng nhanh gấp bội cái thủ đô phình nở hình chó quỳ khấu bái bắc phương.
He he! đảng cũng chẳng thể mường tượng nổi dàn bloggers lôi tuột ra ánh sáng mọi trò ma quỷ ám muội từ tám phương ngóc ngách trong bóng tối của cơ chế.
He he! đảng cứ tưởng các kỹ thuật ém nhẹm/bưng bít/tráo bài theo kiểu án mạng giao thông trên bờ Hồ Tây năm nẳm vẫn còn xài được thời a còng.
He he! đảng trố mắt/á khẩu/động kinh… trước những luồng tin chớp giật, từ PCI tới Polymer, lòi ra các phi vụ lên đến 150 triệu đô cho 1 “chủ trương lớn”.
He he! đảng ú ớ như mớ ngủ với ngày càng đông các đồng chí mới bị lộ, tô hô một lũ quan từ đầu tỉnh tới trung ương, cùng con cua tuyên giáo bị dàn bloggers lột yếm.
He he! đảng cứ tưởng tội ác có hệ thống bao che là êm như thời trùm bao bố thả trôi sông những người yêu nước mà không chịu yêu chủ nghĩa.
He he! đảng đâu biết dàn bloggers kháo nhau phải chận đứng các thứ tội ác xảy ra mai này, bằng cách vạch trần mọi loại tội ác hôm qua lẫn hôm nay.
He he! đảng nào ngờ các kiểu tuyên truyền láo khoét nói lấy được, hoặc theo kiểu “nhờ ơn đảng”… đều bị đám dân báo lột trần phơi trụi.
He he! đảng tự thân cũng bắt phì cười với những bài bình phiếm trong làng dân báo về những “phát biểu ấn tượng” cực ngu ngơ/ngờ nghệch/ngốc nghếch của lãnh đạo các cấp.
He he! đảng lảo đảo lao đao vì cái quyền lực toàn trị ngày càng teo tóp, một khi đảng viên thấy rõ hơn cả nhân dân về những sự thật mờ ám bị rọi đèn trên mạng.
He he! đảng tắt tiếng, bởi có đó cả dàn tuyên giáo cùng bộ 4T và mấy trăm tờ báo, mấy chục đài phát sóng… mà vẫn không nắm nổi chức năng sinh tử truyền thông.
He he! đảng bỗng dưng muốn khóc khi thấy cả vạn rưỡi thẻ nhà báo không đẻ ra được bất kỳ 1 bài xã luận nào mà không bị dàn bloggers vặn họng.
He he! đảng tự nhồi máu cơ tim bởi hằng hà các câu chữ/hình ảnh/lập luận… được dàn tổng biên tập ký duyệt vẫn lộ trơ bao điều sai quấy động trời dưới mắt bloggers.
He he! đảng tế thần chữa cháy các lỗi tày đình của lãnh đạo, bằng những con dê/lừa chuyên nghề đánh máy/sửa ảnh/chuyển thư…
He he! đảng tự chập mạch đạo đức, khi làng dân báo tập trung đèn pha rọi vào những cận cảnh cởi truồng của lãnh đạo cưỡng dâm nữ sinh do hiệu trưởng cống nạp.
He he! đảng làm ngơ cho công an giết dân, không ngờ bị quật ngược khiến công an đổ máu, hệ quả là cái nồi cao áp có tên “ổn định” bị bật tung nắp cho thế giới săm soi.
He he! đảng gài số lùi cho con tàu cao tốc, chỉ bởi dàn bloggers cởi bung sự thật về tính liều và lòng tham của lãnh đạo trước những quyết định di hại toàn dân.
He he! đảng không ém được con tàu Vinasink nứt lườn/cong cốt/gãy chân vịt, thông qua một hệ thống ăn chia cao cấp nuốt trộng cả nút lỗ lù.
He he! đảng vấp té ngay trước trục tâm linh Ba Đình-Ba Vì, cũng chỉ bởi đám dân báo đã cạo đầu/bôi vôi lãnh đạo về cái tính Ba Hoa.
He he! đảng điếng hồn phải dẹp bớt trò pháo hoa lãng phí chào mừng quốc khánh bắc triều, khi làng dân báo tập trung điểm nhấn vào vùng lũ lịch sử miền Trung.
He he! đảng chưa bao giờ hình dung nổi một lực lượng đối trọng không sơ đồ/không tổ chức/không cương lĩnh/không vũ khí/không bổng lộc… mà không sao địch nổi.
He he! đảng tái mặt/xanh mắt khi nhận chân ra là đã bó tay trong trận chiến Sự Thật này, một khi nhân dân đã nhìn rõ chân dung thằng lưu manh bố láo.
He he! đảng luyện tiếp những chiêu thức kung-phu dưới lưng quần, dùng tới loại vũ khí cuối cùng là tin tặc để ăn cắp mật mã và gài “sinh tử lệnh”.
He he! đảng chẳng ngờ rằng đó là loại quyền cước đánh vào khoảng không của môi trường ảo: Mỗi trang bị khóa đã mở ra hàng chục trang khác hoành tráng hơn nhiều.
He he! đảng cứ ngỡ tay Vũ Hải Triều cùng cái Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ là tận tụy/trung thành, có biết đâu chúng chỉ moi tiền ngân sách mà chẳng tích sự gì.
He he! đảng sợ mất hồn về đám bạn Điếu Cày, đến phải tìm đủ cách cô lập/ngăn chận/bắt giữ họ trong ngày đi đón Điếu Cày ra tù về tội “trốn thuế”.
He he! đảng sợ Điếu Cày tới mất mật, phải loay hoay biến chiêu dơ bẩn, trát bùn/bôi mặt bắt cả người mãn hạn tù chưa kịp thả, bất chấp nhân dân nhìn tới, thế giới nhìn lui.
He he! đảng sợ Điếu Cày tới hết vía, chẳng màng thế giới ngạc nhiên về cái tội danh mới toanh dành cho đương sự: “tuyên truyền chống phá nhà nước”, ngay giữa hạn tù.
He he! đảng cũng đã tự viết cho chính mình một bản án có sao bản lưu ghi vào lịch sử, thông qua kịch bản gia hạn tù cho phe đối lập.
He he! đảng bị cùm mồm, trước khi bắt Điếu Cày là vụ Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, và trước khi thả Điếu Cày là Ngày Blogger Việt Nam.
He he! đảng đã bị khóa tay, cho dù có thả hay bắt lại Điếu Cày, thì ngày 19-10 vẫn đánh dấu một chiến thắng lẫy lừng của tinh thần, của ý chí và của bằng hữu Điếu Cày.
He he! bởi không còn chối vào đâu được nữa: Cả đảng đã khiếp sợ một Điếu Cày!
23-10-2010. Chợt nhớ món xoài thanh ca ướp kem dừa tráng miệng sau một chầu phở tối với Điếu Cày, anh3SG, VĐH và CN. Mới đó đã 3 năm.
Blogger Đinh Tấn Lực.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét