Pages

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

THẮNG LỢI ÐẦU TIÊN

Những điểm son:

- Ðối với Cộng Sản nói chung và Việt Cộng nói riêng, mặt mũi bên ngoài là lẽ sống của họ. Thế mà lần đầu tiên họ bị một cuộc thử thách ngoài dự liệu, ngoài sự cân, đo, đong, đếm của họ, và nếu xét theo họ thì họ không thắng. Ðó là việc trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân và bác sĩ Phạm Hồng Sơn “trước khi trời mưa”. Trên thực tế, đây là một điểm son của Bộ Chính Trị Việt Cộng, một thắng lợi của Nhà Cầm Quyền. Gọi là điểm son, là thắng lợi của Việt Cộng vì lần đầu tiên họ đã nhận chân được CÔNG LÝ VÀ SỰ THẬT.

- Ðối với Ðức Giám Mục Phao Lồ Nguyễn Thái Hợp cũng xin ghi nhận là một điểm son, một thắng lợi của giới chủ chăn (hình như có vẻ có sự cộng tác của Ðức TGM Phê Rô Nguyễn Văn Nhơn) mà ngài là đại diện.

- Một điểm son rất lớn, một thắng lợi đầu tiên mở màn cho những thắng lợi kế tiếp là giáo sĩ và giáo dân xứ Thái Hà và toàn thể Tổng Giáo Phận Hà Nội và Giáo phận Vinh cùng đồng bào không phân biệt lương giáo (các báo, các blogs cho biết có người ngoài Công giáo tham dự các thánh lễ).

- Ăn trái nhớ kẻ trồng cây”, một điểm son cho Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, hạt giống “CẦU NGUYỆN” do ngài gieo nay đã sinh hoa kết quả. Sự hy sinh, khỗ nhục, tủi hờn của Ngài đã không phí phạm.

- Một điểm son chói lọi dành cho phu nhân của luật sư Cù Huy Hà Vũ, bác sĩ Phạm Hồng Sơn và luật sư Lê Quốc Quân. Ngày xưa, vợ ông Bùi Hữu Nghĩa đã từ miền Nam cả gan ra Huế đánh Trống Tam Tòa tại triều đình kêu oan cho chồng, ngày nay, quý vị đã “giựt chuông nhà thờ Thái Hà” xin cầu nguyện cho chồng.

Tất cả 4 thành phần liên quan đến vụ án Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và việc bắt giam trái phép bác sĩ Phạm Hồng Sơn cũng như luật sư Lê Quốc Quân đều thắng lợi, vậy ai thất bại? Nhiều lắm, đó là tội ác, bất công, tàn bạo, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc, v.v…

“Chính quyền được đẻ ra từ họng súng”, một đại lãnh tụ Cộng Sản đã xác định như vậy, nhưng cuối thập niên 80 đầu thập niên 90 của thế kỷ trước lại có một sự xác định ngược lại: “họng súng phải câm khi bất bạo động xuất hiện”. Và vì họng súng đã bị câm nên đất nước của tác giả câu nói sặc mùi thuốc súng đã được hưởng tự do và dân chủ. Ðó là Nga Sô hôm nay. Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam trước và trong ngày 4.4.2011 cũng tưởng chính quyền của họ được đẻ ra từ họng súng, do đó họ chỉ loay hoay với bạo lực, với mưu mô, với kế hoạch thâm độc. với ngồi xổm trên hiến pháp và luật pháp do chính họ đẻ ra. Họ, tức Bộ Chính Trị đã bất chấp dư luận cả thế giới, bất chấp chút ít “người” trong họ để tạo nên một phiên tòa phô diễn tất cả “tinh hoa” của tàn bạo, ỷ thế mạnh, ỷ họng súng lục, dao găm, nhà giam, v.v… trị cho bằng được kẻ mà họ cho là phản bội lại cha ông là Cù Huy Hà Vũ, họ bất chấp những lý luật của các luật sư bào chữa, họ chỉ biết nhìn lên ảnh của Hồ Chí Minh để ra một bản án để đời. Bộ Chính Trị còn bố trí những công an chìm cố ý gây sự với luật sư Lê Quốc Quân và bác sĩ Phạm Hồng Sơn để bắt luôn 2 tên phản động, dằn mặt tất cả những kẻ mon men chống đối, thách thức cả dân chúng trong nước và quốc tế.

“Cầu được ước thấy”. Họ, Bộ Chính Trị Cộng Sản đã thấy cả thế giới òa vỡ chống đối tối đa, khiến nhiều người phải nói đây là lần đầu tiên Cộng Sản Việt Nam bị cả thế giới lên án. Nhưng điều quan trọng là Việt Cộng đã bị đồng bào Hà Nội và Vinh không chấp nhận bản án bất công, nhục mạ công lý và sự thật và đứng lên cùng CẦU NGUYỆN. May thay, 15 cái đầu tất phải có một vài cái sáng suốt, và những đầu óc sáng suốt đã hướng dẫn các đồng chí khác, cuối cùng họ chấp nhận thất bại, phải trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân và bác sĩ Phạm Hồng Sơn. Tuy nhiên, chính lúc họ nghĩ rằng – theo định lý “họng súng” – họ thất bại, nhưng chính lúc này, Bộ Chính Trị Việt Cộng bắt đầu một cuộc thắng lợi: họ đã biết nghe tiếng nói của dân. Ý dân là ý trời. Họ đã có bước đầu đúng đường lối của Trời, của Khổng Tử mà Trung Cộng đã cho dân Hoa Lục tái tôn thờ mấy năm nay, đã xử trí đúng nghĩa 2 chữ “nhân dân” mà bấy lâu nay họ hiểu sai lầm hay cố ý hiểu sai để lợi dụng. Những người nhát gan sợ rằng lật đổ một chế độ độc tài cá nhân dễ hơn chế độ độc tài tập thể, nhưng thực tế cho thấy trong một nhóm người ngu, thế nào cũng có kẻ khôn, huống chí 15 bộ óc đã tự coi mình là đỉnh cao trí tuệ.

Chính 15 bộ óc của Bộ Chính Trị đâu phải là điếc, là mù mà họ không nghe hơn 20 nhà cách mạng lão thành của họ đã kiến nghị lên họ, đã thấy rõ các tướng lãnh nghỉ hưu đưa ý kiến và ngay trong hệ thống Ðảng đương chức cũng có người nhận biết đâu là Công Lý, đâu là Sự Thật. Nay có dịp, Bọ Chính Trị mới nhận thức, mới mở mắt, lắng tai.

Khi Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam quyết định vứt bỏ cái chính sách kinh tế chết đói của Cộng Sản, chắc chắn họ cũng vấp phải sự chống đối, sự “trung thành không đúng chỗ”, sự sợ hãi phải phiêu lưu như con chim mới tập bay. Nhưng cuối cùng, họ đã chấp nhận “đổi mới theo kinh tế thị trường”. Cho đến nay, quyết định lúc đó đã chứng minh họ đúng. Nếu hôm nay, Bộ Chính Trị bỏ cái đuôi “ theo định hướng xã hội chủ nghĩa” mà làm một cuộc Cách Mạng Chính Trị, thì chỉ trong vòng 2, hoặc 3 năm, lâu lắm là 5 năm họ sẽ thấy cuộc cách mạng chính trị mới quan trọng hơn tất cả, hơn kinh tế thị trường cho toàn dân và cho chính họ. Vạn sự khởi đầu nan, lâu nay ôm khư khư 2 chữ độc tài, nếu bây giờ buông ra, sợ e “sóng gió bất kỳ”. Nhưng tốt với dân thì chắc chắn dân không bỏ. Ðừng nhìn lui mấy chữ độc tài đảng trị nữa mà mang họa. Cũng đừng run sợ trước “thế lực thù địch phương Bắc” cha ông ta có câu “ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”, có dân sau lưng đừng sợ.

2) Ngày nhậm chức, Ðức cha Phao Lồ Nguyễn Thái Hợp đã nói đại ý rằng ngài kính trọng Ðức Cha Cao Ðình Thuyên như bực Thầy, Ðức Cha Cao Ðình Thuyên trước đó đã nói giáo phận Vinh không phải chỉ có một Cao Ðình Thuyên mà có nửa triệu Cao Ðình Thuyên, Ðức Cha đã nghe tiếng nói của nửa triệu Cao Ðình Thuyên. Nói như thế những người ngoài Công Giáo có khi cho kẻ viết bài này là “bất cẩn ngôn” nhưng Chúa Giê Su có nói rằng làm phước cho anh em là làm phước cho Thầy”, đại ý như vậy. Cám ơn Ðức Cha Nguyễn Thái Hợp đã sớm nhận chân được Sự Thật và Công Lý đã không ngăn cản hành động của giáo sĩ và giáo dân mà còn ra Hà Nội họp với Ðức TGM Nguyễn Văn Nhơn. Nội dung tuy không được phổ biến nhưng hai ngài đã im lặng trước hành động của giáo sĩ và giáo dân, nhờ đó Bộ Chính Trị mới có quyết định sáng suốt “trước khi trời mưa”. Ngoài ra, Ðức Cha còn ký tên trong bản thỉnh nguyện trả tự do cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, một việc làm “lạ hoắc” đối với hàng giám mục từ trước đến nay, nhưng lại đúng theo Phúc Âm 100%. Ðây cũng là bước đầu thắng lợi của hàng Giám Mục ViệtNam. Mong rằng với sự khởi đầu này, hàng Giám mục ViệtNamsẽ tiếp tục nói lên Phúc Âm giữa lòng dân tộc, chứ đừng để mặc chiên cho sói. Kẻ viết bài này cũng như nhiều giáo dân hải ngoại cũng như quốc nội cũng cám ơn TGM Nguyễn Văn Nhơn đã im lặng trước hành động phục vụ Công Lý và Sự Thật của giáo sĩ và giáo dân dưới sự coi sóc của ngài. Mấy tháng qua, Ðức Cha đã thấy rõ lòng giáo sĩ và giáo dân đã và đang hướng về đâu? Về Công Lý và Sự Thật và họ đã tiếp tục CẦU NGUYỆN. Họ đã tin “với loại quỷ dữ này thì chỉ có CẦU NGUYỆN mới thắng được chúng”. Ðức Cha là đương kim Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục, nếu Ðức Cha chẳng những cho phép mà cùng CẦU NGUYỆN với giáo sĩ và giáo dân của Ðức Cha, chắc chắn Ðức Cha sẽ kết hợp với đoàn chiên và chăn dắt họ đi theo con đường của Chúa, dù cho “con đường nào ngài ra pháp trường”, Ðức Cha cũng nên theo họ, dù phải ra pháp trường:

“Ở đời nhứt tử, nhứt sanh,

Tử vì Thiên Chúa phước lành càng hơn”

Hay:

“Ðạo tôi vốn giữ xưa rày,

Sau thời như trước ngoài tày như trong,

Lẽ đâu dám ở 2 lòng,

Phỉnh vua dối Chúa nào trông đặng gì”

(Vãn thánh tử đạo Giu Se Lê Ðăng Thị – Kẻ Văn, Quảng Trị)

Trong nhiệm kỳ Ðức Tổng làm Chủ Tịch, kính xin Ðức Tổng lấy chức vị Chủ Tịch khuyên, hoặc phải đưa ra trước Hội nghị Hội Ðồng Giám Mục buộc Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn có biện pháp thích ứng lập tức với “linh mục Phan Khắc Từ”. kẻ đêm đêm về với vợ con mà ngày ngày bước lên bàn Thánh, kêu Chúa phải đến trong hình bánh và rượu. Chắc Ðức Cha còn nhớ một đoạn trong sách Thánh Âugustino “.. Kìa con xem, kẻ tội lỗi như vậy mà gọi Cha phải đến, đau khổ cho Cha biết bao, nhưng Cha phải làm cho trọn lời Cha hứa” (con nhớ chắc là không rõ bằng Cha, nhưng đại ý đoạn này là vậy). Xin Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đừng để linh mục Phan Khắc Từ đóng đinh Chúa Giê Su hằng ngày trước mặt giáo dân Vườn Xoài nữa, nếu Ngài thấy bất lực thì điều dễ dàng là Ngài nên nghỉ hưu, lời lãi cả thế gian, mất linh hồn nào được ích chi, thà làm giáo dân mà lên thiên đàng còn hơn… Vì là Chủ tịch, Ðức Cha cũng chịu trách nhiệm chung với Ðức Hồng Y.

3) Ðiểm son chói lọi của giáo xứ Thái Hà và toàn thể các giáo xứ thuộc 2 giáo phận Hà Nội và Vinh là lòng can đãm, sẵn sàng hy sinh vì Công Lý và Sự Thật, bất chấp nguy hiểm. Mọi người đã thể hiện đúng tinh thần CÔNG LÝ và SỰ THẬT. Vì sự bất công đối với tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, vì âm mưu bẩn thỉu đối với luật sư Lê Quốc Quân và bác sĩ Phạm Hồng Sơn mà mọi người đã CẦU NGUYỆN. Và nhờ sự cầu nguyện mà kết quả thật to lớn: giúp Bộ Chính Trị vượt qua bước đầu khó khăn để đồng hành cùng dân tộc trên con đường Chính Nghĩa. Công việc chỉ mới bắt đầu, còn thử thách khi vụ án Cù Huy Hà Vũ tái thẫm, khi những cá nhân vì Công Lý và Sự Thật mà bị tù rạc, áp bức. Xin quý vị cố gắng hơn nữa, cầu nguyện nhiều hơn nữa để chẳng những 2 giáo phận Hà Nội và Vinh mà tất cả Giáo Phận, tất cả người Việt nam cùng hưởng ứng không phải cầu nguyện để có dịp trừng trị những người Cộng Sản, mà đưa họ về với dân tộc, với Công Lý và Sự Thật. Kính chúc hàng giáo sĩ và giáo dân bình an và tiếp tục Cầu Nguyện.

4) Thưa Ðức Tổng Giám Mục Giu se Ngô Quang Kiệt, có lần con nghe Ðức Tổng giảng trên một làn sóng phát thanh: “tu là bỏ ý riêng mình…” Cha đã bỏ ý riêng của Cha để vâng lời. Bây chừ con không biết vì chính Ðức Tổng đã khởi xướng việc cầu nguyện và tình nguyện ở tù thay cho những ai vì cầu nguyện mà bị tù, hay nhờ Ðức Tổng bỏ ý riêng của Ðức Tổng (ý này đúng đường lối của Chúa) mà vâng lời “Bề trên” vì thế đã đẹp lòng Chúa, nên ngày nay Thiên Chúa đã kết hợp 2 giáo phận trong lời cầu nguyện.

5) “Ðằng sau người đàn ông thành công, bao giờ cũng có bóng dáng người đàn bà”. Tam vị phu nhân thật gắn bó keo sơn cùng các đức lang quân, nhờ đó chẳng những sự hy sinh, sự gian khổ của chồng quý vị không uổng phí mà còn làm cho Công Lý và Sự Thật nổi bật, vươn cao và tỏa rộng. Xin quý vị tiếp tục giúp chồng, tiếp tục phục vụ Công Lý và Sự Thật, góp phần mình vào công cuộc cách mạng của toàn dân.

Hãy hãnh diện là người ViệtNam. Nhiều người, nhất là nhiều người Việt Nam đã cho rằng người Việt không thể làm một cuộc Cách Mạng Hoa Lài, không thể lật đổ chế độ độc tài tập thể của Cộng Sản và Cộng Sản Việt Nam sẽ tàn sát người Việt Nam, Công An Việt Cộng sẽ vì “còn đảng còn mình” mà giết đến người dân cuối cùng hay Bộ Ðội Việt Cộng sẽ rập khuôn sư đoàn con hoang của Trung Cộng mà giết sinh viên, học sinh không gớm tay v.v…Không, cuộc Cách Mạng Hoa Lài đã thức tỉnh người Việt Nam, nhưng người Việt Nam có cách thực hiện cách mạng của riêng Việt nam, bằng cớ là sự cương quyết và đoàn kết cầu nguyện của giáo dân đã khiến nhà cầm quyền phải trả tự do cho bác sĩ Phạm Hồng Sơn và luật sư Lê Quốc Quân. Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam đã có dịp thấy Tổng Thống Tunisia và Ai Cập hành xử thế nào, kết quả ra sao, dân Việt Nam đã thấy dân Lybia dù gian khô chết chóc vẫn cương quyết loại trừ cho bằng được Gaddafi. Những kinh nghiệm quý báu đó giúp cho dân Việt Nam rất nhiều, Tuy nhiên, như đã nói, dân Việt có cách của dân Việt, người Việt đã có cách đánh bại quân xâm lăng Mông Cổ, một quân vô địch, bách chiến bách thắng mà người Hán cũng bị chúng nghiền nát bằng vó ngựa.

Giờ phút này, mọi sự tốt đẹp cho cả Việt Cộng lẫn dân chúng hay phải đấu tranh bất bạo động như ở Tunisia và Ai Cập mà Mubarack và Ben Ally ra đi thế nào tùy thuộc vào quyết định của đảng Cộng Sản Việt Nam, hay phải đổ máu như dân tộc Lybia, nhưng thế nào thì cuộc cách mạng Việt nam phải xảy ra, bất công, độc tài phản dân chủ cũng phải lùi bước. Từ thắng lợi đầu tiên, người dân Việt chắc chắn phải có thắng lợi cuối cùng. Hy vọng trong thắng lợi của toàn dân, người Cộng Sản cũng dự phần.

Lê văn Ấn

Không có nhận xét nào: