Tháng sáu vừa qua, trước sự căng thẳng bởi lòng phẩn nộ của đồng bào qua năm cuộc biểu tình, mười lăm con heo phải bỏ ăn mất ngủ vì không biết phải dùng đối sách nào để làm vừa lòng Tàu cộng. Căng thẳng với dân thì sợ nổi loạn, nguy cơ mất đảng như chơi…còn nếu cho dân có quyền nói lên chính kiến yêu nước thì lại mất lòng anh cả đỏ,
nguy cơ cũng mất ghế như chơi…Sự kiện biểu tình chống tàu phù, đây là một vấn đề làm cho đảng tàu phù nhức nhối nên mới có chỉ thị triều kiến…
Sự thực đã được phơi bày.
Đảng cộng sản VN sau khi nhận chỉ thị phải sang triều kiến, đánh trống khua chiêng và tuyên bố võng vạc rằng: Đồng bào yên tâm, đảng sẽ đề cữ Thứ trưởng ngoại giao Hồ Xuân Sơn với nhiệm vụ là sứ giả Hòa Bình giữa hai nước. Sự thực đây là trò cả vú lấp miệng toàn dân, mượn danh nhà sứ giả ngoại giao nhưng thực chất là tên Sơn chỉ là con chốt sang nhận chỉ thị và đối sách không ngoài mục đích nào khác là đối phó với lòng yêu nước của toàn dân đang tràn dâng…Trò lập lờ này gây thắc mắc cho các cựu đảng viên và nhà yêu nước, đòi hỏi tên Sơn phải bạch hóa chuyến đi. Tên Sơn không trả lời trực tiếp mà là trả lời một cách gián tiếp đầy thuyết phục…và phũ phàng….
Câu trả lời cho cựu đảng viên và nhà yêu nước.
Sự thật đã được phơi bày qua cuộc biểu tình lần thứ bảy, và cũng là kết quả câu trả lời trực tiếp qua chuyến đi của Tên Sơn. Ta hãy nhìn lại trước ngày biểu tình, tại sao đảng việt cộng lại án binh bất động, Và cho đám cò mồi đâm sau lưng đồng đội, lợi dụng uy tính tung tin chính phủ cho phép biểu tình!!!!Quả thật là cho phép, cho phép hình thành đội hình vừa đủ thời gian ngắn để triệt hạ không nương tay, ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng không ngoại lệ. Hành động dã man đầy thú tính chưa từng thấy, nó thể hiện bản chất của quân cướp nước không khoan nhượng, nó thể hiện rõ huy quyền mệnh lệnh được truyền đi từ Bắc Kinh. Thế thì kẻ thi hành là ai? Cũng lại là người Việt Nam có trái tim cùng nhịp đập, cùng truyền thụ hơi thở cùng bầu khí huyển VN, hung đúc cho trái tim đập mạnh và căng lên, để kẻ có khả năng nghiến răng chịu đá đạp thoi, để kẻ có sức mạnh thoi đạp đá!!!! Một mớ người hổn độn không bằng một đám chó hoang…
Không còn gì để gọi là khó hiểu nữa! Nhưng chắc chắn sẽ làm cho những ai còn cả tin hay phó mặc bàng quan sáng con mắt ra vì ngỡ ngàng!
Ngỡ ngàng vì đâu?
Ngỡ ngàng vì một đảng cướp mang danh chính quyền cam tâm bán nước!
Ngỡ ngàng vì bao nhiêu năm bị ru ngủ bởi 16 chữ vàng, bốn tốt do một đảng cướp mang danh chính quyền dâng hiến ngoại bang bằng sách lược dối trá cộng ngu dốt đối với mình mà mình vẫn cam tâm cuối đầu khuất phục mà không biết phải làm gì!
Ngỡ ngàng vì một đảng cướp mang danh chính quyền luôn hô hào khẩu hiệu vì dân, nhân dân…nhân dân…Thế mà bây giờ trở thành tư sản đỏ, mình thì đói cơm khát mấm mất chén cơm…mất biển..mất đất..mất rừng…mất..mất..mất…sắp sửa mất cái mạng mà không hay biết!
Ngỡ ngàng vì một đảng cướp mang danh chính quyền giờ đây khấu đầu ngoại bang, thà mất nước, không để mất đảng thì sá gì cái mạng người dân!!!!!!!!
Tự do nào cũng đánh đổi bằng cái giá rất đắt, nó không chỉ là giọt nước mắt mà phải là máu! Thế nào gọi là ôn hòa khi biểu tình để được kẻ khát máu khoang nhượng và ban cho…Chúng ta biểu tình ôn hòa để biểu dương ý chí yêu nước và lòng quả cảm dám hy sinh, nhưng chúng ta có phải tiếp tục ôn hòa khi kẻ đối diện giơ đao cao và chém thẳng? Nhất định là không rồi, cho dù còn một hơi thở cuối cùng ! Chúng ta đấu tranh không mơ ngày chiến thắng trên xác kẻ thù mà là đấu tranh để dành lại có độc lập có tự do và sự vẹn toàn lãnh thổ. Kẻ thù muốn triệt hạ ta thì chỉ còn phương cách cuối cùng là tự vệ cho dù phải đổi mạng.
Hởi đồng bào thấp cổ bé miệng tôi đâu? Hởi những dân oan trường kỳ cơm khô ngủ bụi bao năm của quê hương tôi đâu? Hởi những con chiên tử vì đạo đã từng xuống đường hàng vạn người của chánh xứ tôi đâu? Hởi những tăng ni phật tử người đã qui y cho đạo pháp cứu đời thoát cảnh trầm luân của quê hương tôi đâu?? Xin hãy qui tụ lại cùng nắm tay nhau cất lên tiếng nói đầy khát vọng…Nước đã mất…nhà cũng sẽ tan…
Đoàn kết lại là sức mạnh không gì ngăn nổi, công lý sẽ thắng bạo quyền, đáng buồn là đất nước ta chỉ có bạo quyền mà không có công lý! Vậy thì công lý ở đâu? Công lý đang có sẵn trong tư duy mỗi cá nhân, muốn thể hiện công lý trước bạo quyền phải biết kết kết hợp nhau lại bằng ý chí, ý chí không sợ hãi, ý chí dám dấn thân mà không nao núng, ý chí quyết tử cho quyết sinh…
Hoài Niệm Chốn Xưa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét