Pages

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

Nhân đọc bài “Chống đối luật pháp công quyền là phản nghịch chương trình Thiên Chúa thiết định”! của Hà Dương


Khi mới đọc bài viết này tôi đã thấy có nhiều nhận định rất sai lầm và đoán chắc sẽ có bài viết phản biện luận điệu của Hà Dương. Quả thực không sai, chỉ ngày hôm sau tôi đã thấy bài viết của Hoàng Gia Bảo bẻ cong kiểu luận điệu “không thể chối cải” của Hà Dương.
Tôi định không viết nữa vì dù sao Hoàng Gia Bảo cũng đã vạch trần những ngu muội của Hà Dương. Nhưng vì đang lúc rảnh rỗi nên viết vài dòng, không dám dạy đời hay chỉ trích Hà Dương mà chỉ là gửi một vài suy nghĩ, một vài phân tích, một vài tâm tình mong Hà Dương cẩn trọng hơn trong khi muốn bôi nhọ hay vu khống ai đó, vì như thế không khéo hoá ra “gậy ông” lại “đập lưng ông” thì khốn.

Trước hết hãy xem Hà Dương mở đầu như thế nào: “một dự án ích nước, lợi dân như vậy” mà “ một số linh mục Nhà thờ Thái Hà” lại “tìm mọi cách chống phá” và Hà Dương cảm thấy “thật đáng buồn”. Còn tôi và có lẽ nhiều người khác nữa với lý trí tự do và chín chắn cũng tự hỏi : Tại sao một công việc tốt đẹp như thế mà linh mục và giáo dân giáo xứ Thái Hà lại lên tiếng công khai phản đối? Tại sao những người con của Chúa suốt cuộc đời được dạy sống như Chúa là yêu thương hết mọi người, tha thứ cho cả kẻ làm hại mình lại có thể làm một việc tạm coi là sai trái như thế?
Cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó, không ai tự dưng lại làm những việc không đâu, ảnh hưởng đến uy tín không chỉ của mình mà cả Giáo hội mình đang sống, phục vụ và rao giảng. Nhất là khi mình chỉ là những người dân bình thường không có quân đội, không có dùi cui, không có chó nghiệp vụ … Hơn nữa, lại còn có thể bị người ta hiểu lầm, vu khống, chụp mũ … như Hà Dương đang làm chẳng hạn.
Thái Hà đã làm gì mà đến nỗi bị Hà Dương quy kết, lên án như thế?
Câu trả lời thật đơn giản bởi như chính Hà Dương cũng đã viết, Thái Hà đòi “Công lý – Sự thật được tôn trọng” và đòi “Nhà cầm quyền Hà Nội trả lại Tu viện đang mượn làm Bệnh viện Đống Đa cho Dòng Chúa Cứu thế”.
Xin hỏi Hà Dương đòi “công lý và sự thật được tôn trọng” là sai trái hay sao? Nếu Thái Hà âm mưu chuyện gì to tát như bán nước, hại dân, cắt biển đảo cho nước ngoài thì đáng lên án là phải đàng này lại đòi “Công lý – Sự thật được tôn trọng”. Nếu đòi hỏi này là sai trái thì chẳng nhẽ đồng loã với bất công, với giả dối mới là đúng sao? Tôi biết tự đáy lòng Hà Dương và tất cả những ai có lương tri chẳng bao giờ chấp nhận bất công và gian dối là đúng đắn. Như vậy, nếu Hà Dương và Chính quyền không gian dối, không bất công thì việc gì phải sợ lời kêu gọi ấy? Thế thì tại sao Hà Dương lại lên án Thái Hà đòi “Công lý – Sự thật được tôn trọng”?
Còn về việc đòi “Nhà cầm quyền Hà Nội trả lại Tu viện đang mượn làm Bệnh viện Đống Đa cho Dòng Chúa Cứu thế”, đòi hỏi này là quá đáng chăng? Có vi phạm luật pháp chăng? Không tôn trọng chính quyền chăng ?
Nếu ai mượn của mình cái gì mà đòi lại là sai thì như thế nào mới là đúng? Chẳng ai tự dưng đi đòi cái không phải của mình, như thế chẳng phải lố bịch lắm sao? Chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao?
Nếu những ai chưa biết sấp ngửa thế nào chỉ cần nhìn vào cách làm việc lén lút ban đêm của chính quyền cũng đủ thấy ai đúng ai sai? Nếu đúng thì cứ đường hoàng mà làm việc gì phải vất vả đêm hôm như thế?
Với kiểu nói không chứng cớ “diện tích đất ở số 178 phố Nguyễn Lương Bằng đã được linh mục Vũ Ngọc Bích bàn giao sang Nhà nước quản lý từ năm 1961” ai có thể tin được, trong khi chính cha Vũ Ngọc Bích đã nói rằng ngài không có quyền cho mượn hay chuyển nhượng tài sản của Giáo hội còn chính quyền thì nói : ông không có quyền nhưng chúng tôi có quyền. Thế đấy! Có lẽ Hà Dương cũng hay xem các trang mạng mà Hà Dương gọi là phản động, nếu thế chẳng nhẽ lại không xem đoạn clip ghi lại những lời cuối cùng của cha Vũ Ngọc Bích. Lời của người biết mình sắp về cõi vĩnh hằng trong niềm tin vào sự phán xét của Thiên Chúa lại là lời dối trá hay sao?
Nếu cha Bích đã không bàn giao mảnh đất trên cho nhà nước quản lý thì nó đâu bị cái “Nghị quyết 23 (ngày 26-11-2003) của Quốc hội” chi phối đúng như Hoàng Gia Bảo đã phân tích trong bài “Nghị Quyết 23/2003/QH11 có là ‘lá chắn thép’ đối với tài sản tôn giáo?”
Trong bài viết Hà Dương còn trích dẫn thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam hay huấn từ của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI với các Giám Mục Việt Nam, không những thế Hà Dương còn dám trích dẫn cả Kinh Thánh nữa để hậu thuẫn cho những lập luận của mình. Kể ra nếu không đọc bài phân tích của Hoàng Gia Bảo (Cái gọi là “Dự án nước thải BV Đống Đa” là “chương trình Thiên Chúa thiết định”?) tôi cũng nghĩ rằng Hà Dương quả là con người am hiểu về Công giáo. Tiếc thay!
Hà dương có tin vào Thiên Chúa, có tin vào Kinh Thánh không? Nếu không tin Kinh Thánh thì những lời của thánh Phaolô có nghĩa gì đâu? Nếu không tin Thiên Chúa thì những lời Hà Dương trích đó có giá trị gì không? Mặc dù có lẽ không tin nhưng vì biết người Công giáo rất tin vào Thiên Chúa, tin vào Kinh Thánh là lời của Ngài cho nên Hà Dương mới trích những lời đó. Thế nhưng tiếc là Hà Dương chẳng hiểu mình viết gì. Bởi vì Lời Chúa huyền nhiệm đâu phải ai cũng hiểu được nhất là những người như Hà Dương lại càng khó hiểu hơn nữa. Nếu Hà Dương muốn dùng Lời Chúa để nhắc nhở ai đó thì có lẽ Hà Dương nên làm người Kitô hữu trước đã, bằng không thì dù lời Kinh Thánh là chân lý nhưng khi nó ở trên môi miệng của những người không tin nó chỉ là lời rỗng tuyếch chẳng có giá trị gì. Hà Dương lại không biết rằng chính ma quỷ cũng đã dùng lời Kinh Thánh để cám dỗ Chúa Giêsu hay sao? (Mt 4,1-11)
Trong bài viết Hà Dương cũng luôn nhấn mạnh đến tinh thần thượng tôn pháp luật. Thế nhưng chẳng cần vịn đến lý lẽ người ta hay nói: nước ta có cả một rừng luật nhưng lại hay xét xử bằng luật rừng, chỉ cần biết rằng Hà Dương luôn miệng nói Thái Hà vi phạm pháp luật mà chính quyền làm ngơ không xét xử như thế có phải chính quyền đang dung túng cho Thái Hà không? Nếu thế chính quyền có tôn trọng pháp luật không? Đừng vội kết tội người khác kẻo không chính những gì Hà Dương nói lại là những lời Hà Dương tự lên án mình đó!
Còn nhiều điều mà tôi muốn nói nữa nhưng bài viết đã hơi dài tôi chỉ nêu lên một số điểm như thế để hy vọng Hà Dương thấy được cái sai của mình mà sửa chữa trong những bài viết sau. Để nếu có vu cáo cho người khác thì cũng biết đường mà vu cáo sao cho có lý một chút, chứ đừng làm như vậy để người ta cười cho, chê mình là dốt nát, không biết lại còn thưa thớt. Có thể Hà Dương hăng hái nhiệt tình để bênh vực cho cái dự án bất công đó, nhưng kiểu nhiệt tình của Hà Dương thật giống với cách nói của tụi trẻ ngày nay: “Đã xấu mà lại còn xa, Đã siđa lại còn xông pha hiến máu”.
Tuy nhiên Tôi vẫn hy vọng rằng tâm hồn Hà Dương khác những gì mà Hà Dương viết. Tôi cầu mong Hà Dương sẽ như nhà giáo Hà Văn Thịnh nhận ra lỗi lầm của mình mà cầu xin sự tha thứ vì đã bôi nhọ danh dự không chỉ của Thái Hà mà của cả một cộng đồng thế giới Kitô giáo. Mong thay!
Dã Tràng
Nguồn: Nữ Vương Công Lý

Không có nhận xét nào: