Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

TỪ NAY, THÔI LÀ NGỤY

Nguyễn Bà Chổi

( Xin phép tác giả của Tôi Đi Học)
Buổi chiều hôm nay, một buổi chiều mùa thu không giá không sương ,nhưng vì thân già ngồi trong nhà không gió vẫn lành lạnh. Tôi vào giường, giướng vắng bóng: “bạn gái” giờ này đang loay hoay nơi bếp. Vừa lạnh lẽo vưà cô đơn, nhưng chẳng lẽ cứ chạy đua theo thói đời với chị vợ “cả ngày ngoài đồng lam lũ; về nhà bếp núc lu bu, đang khi con khóc đòi bú, chồng lại tòm tem đòi nằm ụ” , tôi bèn tự giác thui thủi tấm thân , vơ đại cái chăn ra phòng khách đánh tót lên sofa nằm quăp. Thò hai tay ôm cái đầu cho đỡ lạnh , ô hô, dạo này mỗi lần tự sờ sờ xoa xoa đầu, thấy đầu mỗi teo lại; chợt thương hạt bụi nào đã hoá kiếp thân mình .

Không biết làm gì trong thời kỳ quá.. đói chờ cơm, tôi bèn mở Ti Vi thì bắt gặp ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang giải trình tình hình đất nước tại diễn đàn Quốc Hội nước CHXHCNVN, khoá một Xì ba Một (XIII). Tôi đã ngán tận cổ với ông TT nói vậy mà không phải vậy này nhiều lần, lại thêm vừa rồi nghe các vị đại biểu Hoàng Hữu Phước ,Nguyễn Minh Hồng, Đặng Thành Tâm, Đặng Hoàng Yến v.v..phát biểu cà tửng cà tưng, tôi định tắt máy cái rụp, nhưng chưa mò ra cái nút Power thì chợt nghe ông Thủ tướng oang oang “Chính quyền Sài Gòn, tức Chính quyền Việt Nam Cộng Hoà”, thay vì “Ngụy quyền Sài Gòn” như ông từng gọi suốt 36 năm qua.Thế là tự dưng tôi thấy cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi.
Tôi nhìn lên tường, tường không treo ảnh bác nhưng tôi thấy bác thò đầu ra khỏi khung ảnh tủm tỉm cuời rồi ủ dột lại ngay; người mấp máy môi như muốn nói với tôi điều gi với cặp mắt (bác) nước mắt lưng tròng . Tôi nhìn xuống tượng ông địa nơi xó nhà, thấy ơ hay sao mặt ông địa hôm nay lại mếu . Tôi nghe con Khướu hôm nay không hót mà chỉ cất tiếng cười khà khà khà . Tôi chỏng tai ra bên ngoài nhà, tôi thấy con khỉ đang vừa hai tay cào mông vưà mồm kêu khạc khạc (thay vì khẹc khẹc) . Tôi ngửi thấy mùi bốc lên từ nhà bếp cũng mùi lạ. Cảnh vật chung quang tôi cái gì cũng thay đổi, vì chính tai tôi nghe có sự thay đổi lớn: Từ nay thôi còn Ngụy .
Mới đó: băng rôn bảng hiệu đỏ au mừng đảng trước mừng xuân sau mừng đất nước lẻo đẻo ăn theo, treo đầy đường trương khắp chợ, nay lại một xuân mới sắp về. Thợ vẽ, thợ viết đã bắt đầu lau chùi bút cọ. Vẫn ngần ấy màu, bấy nhiêu câu, và cứ thứ tự “mừng Đảng Xuân Nước” ấy mà tô , chỉ cần thêm chút màu cho năm sau loè loẹt hơn, hoành tráng hơn năm trước là đạt chỉ tiêu tăng trưởng theo đà kinh tế. Rồi tiếp theo sau Tết là lễ lớn, mừng Đại Thắng Mùa Xuân lần thứ 37.
Nhưng mừng Mùa Xuân Dại Thắng lần tới đây, năm 2012, tài liệu sách bổn cũ đem xài lại hơi bị mệt vì mẫy chữ mấy lời “Ngụy quân Nguỵ quyền” láy tới láy lui đà hơn một phần ba thế kỷ hỉ nộ aí ố với bọn phản động ngoan cố không ngưng tay móc,,, lò nói lái hai chữ “giải phóng” của cuộc chiến tranh thần thánh. Ông thủ tướng đã khẳng định trước diễn đàn quốc hội được trực tiếp truyền hình cho cả bà con thiên hạ chứng dám, và nói tới hai lần tức không phải nể ông thông gia và thằng con rễ quốc tịch Mỹ gốc Ngụy mà buột miệng lỡ lời.
Nhớ nhé : mới đây không lâu, quân Ngụy …Văn Thà đuợc leo lên bàn thờ ngồi chung với quân cách mạng, hưởng ke chút hương khói Tổ Quốc Ghi Công, nay chính miệng ngài Thủ Tướng đã “chính quyền Việt Nam Cộng Hòa” thì quan to quan nhỏ dưới trướng và “nhân dân trong hiến pháp” của Đại tá Tiến sĩ chớ có quen thói cũ mà ăn nói phản động với chính sách mới nhé .
Hay là để cho chắc ăn, quốc Hội nên nghiên kíu lập ra Luật Cấm Gọi Ngụy . Mà phải khẩn cấp lên cho kịp mừng Ngày Giải Phóng Miên Nam lần thứ 37 gần kề. Kẻo lại dở hơi tiếp tục “Đánh cho Mỹ cút ngụy nhào” thì rách việc…

Không có nhận xét nào: