Pages

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

Đôi lời hiệp thông cùng quí cha và anh chị em giáo xứ Thái Hà


Trong trái tim con, các cha và anh chị em luôn là
những tấm gương kiên vững để con noi theo.
 Ma quỉ có thể một lúc nào đó làm cho chúng ta nao
 núng nhưng rồi chúng cũng sẽ bị khuất phục và bị hủy diệt.

Chiều nay, ngày 3 tháng 11 năm 2011 tôi nhận được tin: hàng trăm côn đồ hung hãn, dưới sự hỗ trợ của an ninh, cảnh sát các loạt, đồng loạt tấn công nhà thờ Thái Hà mà lòng đầy uất hận mặc dầu tôi đã biết sự khốn nạn và vô đạo đức của chế độ độc tài đảng trị này, nhưng lòng tôi vẫn như bị quặn lại vì nó ngày càng khốn nạn và trắng trợn hơn.
Nhìn những hình ảnh bặm trợn mà trang trang mạng nuvuongcongly.net chụp được, tôi không thể hình dung được cái chế độ này nó thối nát đến mức nào nữa.
Lời trước tiên, cho con được chia sớt sự đau khổ mà các cha Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà và anh chị em nơi đây đã và đang phải gánh chịu trước cơn bách hại của nhà cầm quyền.
Nhìn đoàn lũ côn đồ mà nhà cầm quyền thường sử dụng để đàn áp người dân trước những trò cướp bóc của chính quyền mà con cảm thấy chẳng có gì đê tiện hơn như vậy được nữa. Như thế, chúng ta hiểu rõ hơn cái thường được tuyên truyền “đảng ta là đạo đức; đảng ta là văn minh”.

“đạo đức” gì mà nhân danh nhân dân để ăn cướp hết chỗ này đến chỗ khác. Xin cũng được khẳng định lại với chế độ tà quyền này rằng: đó là cái thuộc sở hửu của giáo xứ Thái Hà, các cha và giáo dân Thái Hà đòi cái của mình bị cướp, không có chuyện tranh chấp.
“văn minh” kiểu gì mà lại ngồi xổm lên luật pháp, đem côn đồ đàn áp để chiếm hết chỗ này sang chỗ khác, người dân khắp đất nước đều oán thán?
Một đất nước được tuyên truyền là “của dân, do dân và vì dân” mà lại dùng côn đồ để đàn áp, nhằm bịt miệng người dân khi người dân đòi chính nghĩa. Thử hỏi, một chế độ như thế sẽ còn tồn tại được bao lâu? Nói như đại tá, nhà Văn Nguyên Ngọc “ hình như có điều gì đó của sự tận cùng”.
Trong khi người dân biểu tình để phản đối Giặc Tàu xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, ngang nhiên bắn giết, bắt bớ ngư dân ngay trên lãnh hải của mình thì lại huy động công an, an ninh theo dõi, khủng bố, bắt bớ, giam cầm những người yêu nước.
Thiết nghĩ, đây là những hành động tự đào mồ chôn chế độ độc ác và vô nhân tính này.
Trước sự man rợ của nhà cầm quyền, chúng ta lại một lần nữa phải nói đến sự hiệp thông và trách nhiệm của những vị mục tử của mình.
Một sự thật mà bấy lâu nay ít ai muốn nhắc tới là sự chiếm dụng các cơ sở công giáo từ Nam cho tới Bắc của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Một số tôi biết như Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, Cần Thơ. Hầu hết các nơi bị chiếm cướp đều sử dụng sai mục đích. Thái Hà chỉ là một phần nhỏ trong số những nơi bị chiếm cướp. Nếu như nhà cầm quyền không vì mục đích bài trừ công giáo thì chỉ nhìn vào khuôn viên Nhà Dòng và Nhà Thờ Thái Hà thì biết ngay nhu cầu của giáo xứ đang cần lấy lại một phần diện tích mà chính quyền “mượn” trong mấy chục năm qua. Khuôn viên nhà thờ Thái Hà không thể đáp ứng được nhu cầu của hàng chục nghìn người đến tham dự các Thánh Lễ, đó là nhu cầu thực tế và bức thiết.
Ngoài việc nhà cầm quyền cố tình không biết đến vấn đề đó thì thử hỏi các mục tử có trách nhiệm của mình có biết đến vấn đề này không? Và xem việc chiếm cướp của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với các cơ sở công giáo là việc làm trái công lý không? Sự thật đang hiện hữu trước mặt mọi người. Thử hỏi một người cha trong gia đình khi thấy con cái mình bị kẻ gian ác chiếm cướp như thế người cha có bảo vệ con cái mình không? Hay lại chạy đi nơi khác ẩn trốn để mình khỏi bị liên lụy?
Thiết nghĩ, Đức Giám Mục Giáo Phận Hà Nội và HĐGMVN sẽ không có bất cứ một lí do gì để biện minh cho mình nếu không lên tiếng trong việc này.
Các dấu hiệu bài trừ công giáo, chiếm cướp các cơ sở công giáo đang ngày một gia tăng và chính sách này được nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thực hiện một cách trắng trợn như đang thách thức HĐGMVN và các Đức Giám Mục các giáo phận. Thiết nghĩ, đây là cơ hội để HĐGMVN và đức tổng giám mục Phê rô Nguyễn Văn Nhơn lên tiếng về quan điểm của mình còn im lặng thì chính là đang đồng lõa với sự gian ác và đê tiện.
Tôivô cùng khâm phục tinh thần và lòng can trường của anh chị em giáo dân giáo xứ Thái Hà vì đã dám hiên ngang đứng lên đòi công lí và làm chứng cho sự thật.
Để kết thúc một vài tâm tình gửi tới anh chị em giáo dân giáo xứ Thái Hà, tôi xin mượn lời của Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI đã khẳng định: “Con người thời nay sẵn sàng nghe những chứng nhân hơn nghe những thầy dạy, và nếu họ có nghe những thầy dạy thì đó là vì những thầy dạy này là những chứng nhân“.
Nguyện xin Mẹ Hằng Cứu Giúp nâng đỡ, che chở anh chị em và các cha DCCT Thái Hà trong cơn bách hại này.
Peter. Thái Quang Tâm

Không có nhận xét nào: