Pages

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

Chuyện trong rừng cung đình


Thợ chích Ba Kiên đang ngồi lỏm bỏm trên chiếc thúng chai bơi qua lạch. Bỗng có tiếng sét đánh vang dội cả khu rừng. Gã bịt hai cái màng tai lại rồi nhìn vào mặt hề hài hước Tư Long:
- Đằng ấy có nghe tiếng gầm của trời đất đại náo cung đình bộ lạc rừng ta không nhỉ?
- Đằng kia nói lộn không đấy. Chắc là long thể bất an nên nghe tiếng chân vịt tàu lạ khua nước Hoàng, Trường Sa mà tưởng lầm chăng?
- Thiệt tình mà nói đằng nầy vốn dĩ ghét giả dối thích sự thật. Nên chỉ đọc báo cáo con tàu lắc lư Vi na xỉn rượu tham không đáy tới đại Ca càn quét đầm ông Tiên. Tai và mắt nầy càng ngày càng như giả điếc giả mù.

Tư Long tu một ly rượu nếp than chính gốc gạo Hóc Môn rồi than thở to to nhỏ nhỏ:
- Ý chà ngồi trên nước khốn ngăn đặng nước. Buông câu ra để Chệt kéo mũi phải lần.
- Hỏi thật đằng ấy có chơi trò hạ bệ em Yến tung tăng không đảng, không đoàn, không chồng, không khai báo, không làm việc… ấy không nhỉ?
- Đằng kia cũng chơi pháo tịt ngòi La Thăng vậy. Thế là huề vốn còn gì mà thắc mắc .
- Đằng ấy có Vinashin nầy chìm xuống thì Vinalines khác nổi bồng bềnh lên. Thế mà gia đình giỏi thật. Có con gái làm chủ tịch bốn công ty, lại có hai con trai kẻ làm thứ trưởng, người là cán bộ đoàn.
- Đằng kia làm sao so sánh với người tới hai nhiệm kỳ đã chớ? Cũng vì cái tật phân bì nầy mà Hội nghị trung ương vừa rồi thành lập ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng làm đằng nầy rớt bớt một vòi bạch tuộc. Lâu nay mình đằng nầy chống tham nhũng bao che cho nhau từ đầu thủ tới hạ cẳng chân. Vì thế toàn đảng ai cũng có lợi. Toàn dân ai cũng bị bách hại thành thân cào cào châu chấu đi đấu với sức voi.
Nhờ dân thuần sai khiến gì cũng được mới yên chuyện Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản chỗ nầy chỗ kia…
- Đằng nầy cũng hưởng lợi ăn có với các công ty mẹ mẹ con con. Cho nên âm thầm khen cái sách lược cai trị nửa đêm về sáng cuả đằng ấy đó chớ.
Thợ chích, hề hài hước đang tranh tài múa mồm. Tiếng trống. Tiếng nhạc đệm xứ Thanh từ đâu vọng lại. Một nhóm lâu la chạy đôn đáo tiền hô hậu ủng. Rừng xã hội chó ngủ bao phủ một màu đen. Mấy trăm con heo nọc chạy lạc rúng lên nghe náo loạn cả lên. Người ngồi trên bệ phán:
- Đảng là cha là mẹ là cố tổ cuả dòng họ trâu bò. Bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát. Vụ nhà Đầm Vươn là Hải Phòng “đẩy mạnh chỉ đạo”. Đạp vào bụng đàn bà mất ruộng Văn Giang là “định hướng chính sách của nghị quyết”. “Mang thanh kiếm đánh vào đầu ông già mất đất Vụ Bản” là một bước hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Đưa Nguyễn Thanh Nghị phát biểu lệnh Trung Quốc cấm đánh cá không có giá trị để “đảm bảo quốc phòng, an ninh”. Ngư dân Quảng Ngãi bị tịch thu tàu là “đóng góp nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước lạ.”
Ở dưới có tiếng trầm trồ.
Một nhà báo già nói với người làm báo trẻ:
- Thấy chưa? Người ta bảo rằng lú mà có lú lẫn chút nào đâu? Toàn là chuyện trước mắt đó chớ.
- Khôn bỏ xừ đi. Mang cái túi thỉnh kinh Mác Lê đi nửa vòng trái đất với 5000 tấn gạo làm cho Cu Ba bỏ mía ăn cơm. Hút xì gà mà ăn cơm kẻ cướp cho thì tha hồ mà ngồi rủng rỉnh nghe giảng. Ngồi lâu nín thở thì cũng phải nổ cửa hậu. Nhờ thế mà báo chí nhà xác à quên nhà nước chạy tít nổ hơn cả pháo đứa thức đứa ngủ canh chừng hoà bình thế giới.
- Ờ mà nổ quá cỡ. Sao đoàn chàng phu thê đảng tử cuốn gói về Hà Nội mà không đi tiếp theo lịch trình?
- Người đẹp Ba Tây từ chối tiếp kia mà. Viện lý do bận rộn chương trình nên hủy bỏ. Chắc là sợ lây vi trùng hạch xã hội chó ngáp.
- Lú lên ngôi đi Thanh Hoá dân đói đào khoai ăn độn mà không dám kêu vì sợ đụng phải thanh gươm lá chắn. Lú đi Lào đầy đủ vịt gà dàn chào thoải mái nhờ tình anh em đồng chí đồng rận.
- Lú giảng trường đảng chứ không phải trường phim. Cho nên mới dọt về quê thì vài tuần sau hai diễn viên Cu Ba bỏ cái XHCN xin tỵ nạn ở Mỹ trong vụ đi dự liên hoan phim ở New York lúc quá cảnh tại thành phố Miami. Mong lần sau qua thăm nhớ ngồi trên bè mà giảng người đi tìm sự sống trong cái chết.
Hai người đang chuyện trò huyên thiên chuyện chính chị chính em. Một chị phụ nữ gánh cái hàng rong đi ngang qua mời mọc:
- Ai ăn chè đậu hột điều lộn ngược không? Mua giùm một ly đi.
Nhà báo già ngần ngừ một lúc rồi bắt ghẹo:
- Cô nàng rằng cô nàng ơi, cho tôi một ly l…ngược.
- Ông đừng có sàm sỡ. Tui bán cái chi nói cái đó. Không có gian xảo lừa lọc. Ông đừng có nghĩ bậy nói bậy như miệng người có gang có thép.
- Xin lỗi. Cũng tại vì cái giọng tôi phát âm tiếng điạ phương nên cái dấu nặng lại thành dấu huyền kia mà.
- Thôi được. Ông còn biết lỗi. Trông mặt ông như hậm hực chuyện gì. Ăn hai ly đi để lấy tỉnh táo nhá!
- Cô giỏi đoán đó. Tôi đã và đang nghĩ tới chuyện Thư viện Hán Nôm. Vở tuồng báo Quân đội nhân dân và tờ Cựu chiến binh dựng đứng chuyện thương binh bị đánh. Đúng là rủ nhau vừa phá hoại vừa la làng. Người dân có quyền thích hay không thích xây dựng nhà máy điện hạt nhân.Thương binh muốn phản kháng thiếu gì cách. Chẳng qua là ông Diện dính líu tới biểu tình chống sư phụ cuả đảng 16 cục vàng khè 4 cô hồn tốt. Gặp dịp nầy nhà tay sai dùng thương binh tự phát chơi ông Tiến sĩ. Cũng may là ông chưa bị đưa đi phục hồi nhân phẩm như người đẹp Minh Hằng.
- Như vậy có phải ông là nhà báo? Báo đời hay báo ân oán giang hồ?
- Cả hai. Một trong số 700 lận. Báo tay chân cho các sư phụ đánh đấm nhau sau hội trường đảng.

Không có nhận xét nào: