Pages

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

Thư cám ơn, lời kêu cứu của Tuổi Trẻ Yêu Nước



Kính thưa quý ông bà, cô chú bác, anh chị em và các bạn;

Chúng cháu Tuổi Trẻ Yêu Nước, viết lên những dòng chữ này với hai nỗi niềm sâu xa từ đáy lòng trong trắng của tuổi trẻ Việt Nam… thư cám ơn, lời kêu cứu.

Tại sao cám ơn mà lại kêu cứu? cảm ơn ai và kêu cứu điều gì? giữa những danh từ đảo điên nhưng cần thiết đó, chúng cháu xin gửi tâm huyết từ những giọt nước mắt lưng tròng, những nghẹn ngào căng đầy lồng ngực chồng chất bao nhiêu đắng cay của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay…

Cụm từ Tuổi Trẻ Yêu Nước (TTYN) tự nó đã xác định cho dân tộc đang còn sức sống… Tại sao lại còn sức sống? Sức sống dân tộc đã mất rồi sao? Chúng cháu xin thưa, với một đất nước đang bị đại họa xâm lăng táo tợn từ Trung Quốc thế mà lãnh đạo không còn sức đề kháng, lại còn đàn áp người dân đứng lên bảo vệ tổ quốc thì dân tộc đó có còn sức sống không? Một chính quyền lãnh đạo bởi một đảng duy nhất cộng sản Việt Nam, mà Hội Nghị Trung Ương 6 của đảng đó vừa qua đã phơi bày trước toàn dân một thật trạng phũ phàng đến nỗi bác Phú Trọng phải nghẹn ngào không nói nên lời… Không biết sự nghẹn ngào của bác vì trong đảng của bác ấy ngày nay tham nhũng quá độ đã đi đến tan vỡ hết phương cứu chữa hay bác nghẹn ngào vì đất nước đang bên bờ vực thẳm bị phá sản về kinh tế do đảng bác ấy lãnh đạo? Dù nghẹn ngào thế nào đi nữa, thì bác cũng đã chứng minh một sự phá sản toàn diện to lớn trên đất nước Việt Nam, vậy thì sức sống dân tộc này còn đâu?!

Tuổi Trẻ Yêu Nước ra đời như đứa con sinh ngược dòng chảy của thế hệ, lớn lên trong bước đi gập ghềnh trước xã hội tột cùng tha hóa và biến dạng, đến nỗi những bông hoa của dân tộc ngày ngày được đưa lên báo nhà nước “người mẫu 9x bán dâm, Hoa Hậu... bán dâm 1000 US”... và nhiều điều bi đát hơn như thế nữa… đang xẩy ra trong xã hội Việt Nam từng giờ, từng phút, từng giây. Tuổi Trẻ Yêu Nước sinh ra trong thời khắc dân tình tan nát niềm tin, tự lần mò tìm ra hướng đi với niềm ước ao đem lại chút hy vọng gì cho dân tộc và giữ gìn truyền thống tốt đẹp cha ông để lại mà nó đang trên đà tuột dốc cao tốc. 

Nhạc sĩ Việt Khang thành viên TTYN sáng tác hai bản nhạc “Việt Nam Tôi Đâu?” và “Anh Là Ai?” như hai luồng không khí trong lành thổi vào những tâm hồn Việt Nam đang ngập lặng trong trong thời đô hộ với khói sương bao trùm, ùn tắt. Anh trả giá 4 năm tù cho hai bản nhạc yêu nước… giờ này anh đang ở tù nơi nao? có hát bài “Việt Nam Tôi Đâu?” dù hát âm thầm trong tim mình.

Hành trang của Tuổi Trẻ Yêu Nước là Internet, cám ơn thượng đế đả ban cho loài người trí tuệ sáng tạo ra sản phẩm văn minh và huyền diệu này để mọi người có thể trao đổi tâm tư trên bàn phiếm trong những lúc cô đơn, chia xẻ những uẩn khúc lo lắng trong tâm hồn, kết tình yêu thương qua nhấn chuột gửi đi những dòng luân lưu tình cảm v.v.. TTYN dùng Internet trong sự trân quý ngọc ngà để trao đổi những ray rứt trước cảnh đời đầy sóng gió, lừa đảo thiếu lương thiện của người cầm quyền, trao đổi chuyện dựng lại cơ đồ… một cơ đồ không thể thiếu vắng niềm tin tự do và nhân bản, một cơ đồ ở đó không có lời than “cội nguồn ở đâu khi thế giới này không còn Việt Nam” (Việt Khang).

Thế rồi bạn Nguyễn Phương Uyên với khuôn mặt hồn nhiên ngây thơ tuổi đôi mươi, nở nụ cười trong sáng trên môi trái tim, bạn đã trút tâm tư băn khoăn của mình trên vải trắng viết bằng máu và giấy học trò đem treo chốn công cộng để cụ già, bà bán rau, bác phu quét đường và những ai chưa tiếp cận mạng Internet đều có thể đọc những sự quan tâm của tuổi trẻ trong thời đảo điên ly loạn…. Nhưng mà một buổi chiều kia, bỗng nhiên bạn bị công an bắt đi mất tích. Gần 3 tuần sau bạn bị mang ra toà án Nhân Dân ấy với khuôn mặt phờ phạt cộng thêm tội danh rùng rợn “tuyên truyền lật đổ nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa”. Trong lao tù kia, tên bạn được thần hộ mạng Internet cầu cứu, bao nhiêu tấm lòng thương tiếc khi nhìn hình bạn trên mạng đã mất nụ cười hồn nhiên và ánh mắt ngây thơ trong sáng ngày nào, chỉ còn lại sự sợ hãi lo âu…nhưng ba của bạn “đã hãnh diện về con gái mình yêu nước”.

Còn bạn Đinh Nguyên Kha bị kết tội mua chất hóa học tại chợ Kim Biên (quận 5, TP.HCM) để chế chất nổ có hành vi khủng bố. Úi trời, “khủng bố” một danh từ khủng khiếp mà cả thế giới đều run sợ kể cả cường quốc Hoa Kỳ có tàu sân bay hiện đại và đầu đạn nguyên tử bay khắp bầu trời cũng sợ “khủng bố”. Vậy ai ép bạn với tội danh ghê rợn như vậy! Làm sao bạn có thể mua chất hoá học chế chất nổ tại chợ Kim Biên? Không lẻ nhà nước và lãnh đạo lại cho phép bán chất hóa học làm khủng bố công khai ở chợ hay sao? Bệnh trạng kinh niên của đảng lãnh đạo là thế, khi bị ho hen, sình bụng thì đảng dùng thuốc “khủng bố” để trị. Thuốc này chế ở Trung Quốc và truyền nghề sang đảng anh em đó bạn.

Kính thưa quý ông bà, cô chú bác, anh chị em và các bạn;

Chúng cháu xin dâng lời cám ơn: các bạn cùng lớp với Nguyễn Phương Uyên đã viết thư lên bác Sang kêu tận trời xanh về sự mất tích của bạn mình, hành động can đảm của các bạn là tình bạn cao quý, là tình người còn sót lại trong một xã hội vốn cạn kiệt những tình cảm sáng đẹp này… Xin cám ơn cô chú bác trí thức đã không màn công danh sự nghiệp lên tiếng cho công lý và lẻ phải, chúng cháu vui mừng khi dân tộc Việt Nam mình còn những trí thức đúng nghĩa. Xin cám ơn các cô chú bác xa gần với những tấm lòng vàng bênh vực cho những người trẻ hôm nay để chúng cháu không làm “người lữ hành cô đơn”. Và đa tạ các bạn vui vẻ đón nhận cụm từ “Tuổi Trẻ Yêu Nước”.

Chúng cháu xin dâng lời kêu cứu: Kêu cứu đến những quyền lực cao nhất trên hành tinh này cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi vòng điêu linh được sống trong tự do, nhân bản và hoà bình. Kêu cứu đứng tạo hoá ban phát cho dân tộc Việt Nam sớm thoát khỏi sư sợ hãi đứng lên làm người như bao nhiêu dân tộc khác đang làm… Kêu cứu các bạn trẻ đừng lao đầu vào lợi nhuận tiền bạc tầm thường mà quên đi sự sống còn của dân tộc…tổ quốc đã mất dần đi những di sản lịch sử và tài nguyên quý báu của ông cha để lại và nó đang bi bắc Phương gậm nhấm xâm thực đến từng đốt xương tổ quốc. Cầu cứu đến những tâm hồn sa đoạ của quyền thế và hám lợi hãy hồi tâm chuyển ý quay về với dân tộc….

Chúng cháu kính tạm biệt

Ngày 07 tháng 11, năm 2012


Không có nhận xét nào: