Pages

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

Thư em gái Thu An gửi anh Trần Vũ Anh Bình



Anh Bình thân mến!
Em nghĩ rằng giờ đây, anh không thấy gì ngoài bốn bức tường lạnh và những gương mặt lạnh của một thế giới những con người mang máu lạnh đối xử lạnh lùng với đồng loại. Nhưng, em cũng tin chắc rằng trong bầu nhiệt huyết căng tràn của anh, những nốt nhạc dành cho đất nước, cho quê hương vẫn đang ngân nga, tuông trào nhựa sống, vì anh là Anh Bình, là thanh niên của thế hệ yêu tự do, yêu quê hương, đất nước bằng một trái tim trong sáng, cao thượng và chính nghĩa.
Anh biết không? Tất cả những gì mà em cùng các bạn trẻ đồng trang lứa quan tâm, theo dõi ở phiên tòa họ xét xử anh và anh Việt Khang đều không có gì khác ngoài một trò hề cực kỳ lố bịch và thiểu năng.

Sở dĩ em nói họ lố bịch vì họ vừa đánh trống vừa la làng, vừa sợ hãi vừa đóng vai anh hùng, vừa xảo quyệt lại vừa giở giọng quân tử. Thử nghĩ, trong bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành, theo khoản 2, điều 88, khung hình phạt của nó là từ mười năm cho đến hai mươi năm tù. Nhưng vì sao họ lại kết án anh dựa trên khoản 2, điều 88 mà chỉ dừng ở mức sáu năm tù và anh Việt Khang là bốn năm tù? Là vì họ không có lý do nào để kết án anh và anh Việt Khang ngoài cái cớ là hai anh đã tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa. Tuy em không tham dự phiên tòa, nhưng em tin chắc là họ cũng không đủ các thông số, dữ kiện cấu thành tội phạm của hai anh về tội này, nên không thể áp dụng mức hình phạt tương đương với hai anh. Họ buộc phải đưa ra một bản án hoàn toàn sai luật để rồi sau đó, chừng vài tháng sau, họ tìm cách gở gạc bằng cái gọi là ân xá, đặc xá.
Vì nếu thực sự họ đủ dữ kiện để kết tội hai anh, mức án họ nêu ra sẽ không bao giờ là con số bốn năm, sáu năm như đã thấy. Nhưng, nếu bây giờ không áp dụng theo điều 88, họ cũng chẳng có lý do nào để áp các điều luật khác vào hai anh. Vì đơn giản, họ thừa biết hai anh không có tội, yêu nước, phát biểu chính kiến của người yêu nước và hát lên khúc hát kêu gọi chống ngoại xâm không thể là cái tội. Khổ nỗi, hai anh là người yêu nước, mà lòng yêu nước, tinh thần chống Trung Cộng lại hoàn toàn đi ngược với chủ trương, đường lối và âm mưu bán nước cầu vinh của họ, nên bằng mọi giá, họ phải nhốt hai anh như một thứ thông điệp răn đe gửi đến những người yêu nước còn đang ngoài vòng lao lý. Nghiệt nỗi, họ càng cố gắng làm vậy, càng cho thấy họ lố bịch, dốt nát và phản động không hơn không kém!
Sở dĩ em nói họ thiểu năng vì cho đến thời điểm này, khi mà nhân loại đã ung dung đi trên con đường của tự do, dân chủ, của khoa học và minh triết, khi mà nhân loại đã hoàn toàn bước vào một kỉ nguyên của xã hội dân sự, một xã hội mà ở đó, mọi con người sinh ra trên mặt đất đều có quyền bình đẳng với nhau, đều có quyền mưu cầu hạnh phúc, đều có quyền đặt những viên gạch ước muốn tham dự chính trị một cách dân chủ của mình vào tòa nhà chính sự thế giới thì bọn họ vẫn còn khư khư ôm giấc mộng độc tài như một bầy khỉ khư khư ôm quả dừa khô chí chóe vỗ tay trong thành phố loài người.
Chính vì thứ tư duy lạc hậu, thiển cận trong thứ tham vọng độc tài này mà họ luôn có hành động hèn nhát một cách khác thường. Bắt bớ người yêu nước, vu tội trí thức yêu nước bằng một cái bao cao su đã sử dụng, cho du đãng gây sự rồi bắt, thậm chí bắt cóc giữa đường, tạo tai nạn đâm xe cho đến chết, thả rắn độc vào nhà… Tất cả những hành vi ấy cho thấy rõ âm mưu triệt tiêu lòng yêu nước để tiện bề bán nước và bản thân họ còn đang ở trạng thái man rợ, dã man, chưa tiến hóa.
Em đã thấy gì sau phiên tòa xửa hai anh cũng như sau mỗi phiên tòa xử người yêu nước? Thú thật, em không thấy thất vọng về đất nước mình đang sống, bởi ở đó có rất nhiều người sống một cách xứng đáng, sống một cách trọn vẹn ý nghĩa làm người. Họ dám sống, dám nói lên tiếng nói yêu tự do, yêu quê hương của mình cho dù phải chịu nhiều tai ương vì điều đó. Đất nước chúng ta đã có những anh hùng, và sẽ có nhiều anh hùng nữa theo đúng nghĩa của một anh hùng thời đại mà những yêu cầu của con người về khoa học, dân chủ phát triển đến đỉnh cao.
Đôi khi mường tượng một chút cũng thấy buồn cười, giữa đất nước hơn tám mươi triệu dân, trong đó ít nhất cũng có ba mươi phần trăm dân số là những người hiểu biết, những người tiến bộ, có bản lĩnh khoa học và giàu suy tư. Nhưng tất cả tám mươi triệu con người lại bị thao túng, bị đàn áp bởi một bầy khỉ hoang dã, man rợ, với số lượng chừng ba đến năm triệu con. Bầy khỉ này cũng nhận ra rằng, với sự thông minh và sức mạnh của con người, với tương quan hơn hai chục con người trên một con khỉ, thì nguy cơ tan rã bầy đàn, thậm chí bị đuổi về rừng của chúng là rất cao. Chúng cũng nhận ra con người có lòng nhân ái, ngại bạo lực, nên chúng tha hồ phô trương sở trường man rợ để khống chế con người. Ôi, một thành phố con người chịu sự áp đặt của khỉ!
Không lẽ chúng ta, những con người thông minh và giàu lòng trắc ẩn mãi chịu sống cảnh bị soi mói, áp đặt và man rợ của khỉ hay sao? Em tin rằng thanh niên Việt Nam nói riêng, người dân Việt Nam nói chung sẽ tìm ra câu trả lời của mình để cùng nhau xua bầy khỉ trở về rừng xanh của nó. Đó là sứ mệnh, là ý Chúa và là căn tính của Thượng Đế!
Cầu chúc anh và những người yêu nước luôn mạnh khỏe và được Chúa phù hộ thật bình an!
Em.

Không có nhận xét nào: