Pages

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

Có thể đã chuyển biến

Phiên tòa phúc thẩm ngày 16/8/2013 tại Long An đã diễn ra một hiện tượng “lạ” chưa từng có từ trước đến nay. Phiên phúc thẩm đã giảm án cho em Phương Uyên, từ 6 năm tù giam ( phiên sơ thẩm) xuống 3 năm tù treo (phiên phúc thẩm).

Đã có nhiều ý kiến nhận định hiện tượng này:

Một luồng ý kiến, đây là kết quả của những cuộc đấu tranh bất báo động của nhiều nhà trí thức yêu nước, những thanh niên còn nặng lòng với hiện tình đất nước, của những người dân không cam chịu sự áp bức, bất công…

Cũng có một luồng ý kiến khác, do sức ép đòi hỏi phải có một nền dân chủ thực sự  ở Việt Nam của dư luận quốc tế, mà trước mắt phải trả tự do cho những người yêu nước bị giam cầm. Lại có luồng ý kiến, đây là biểu hiện của cuộc đấu đá nội bộ giữa các phe phái trong đảng với nhau, nên có giải pháp nước đôi. Rồi cũng có người cho rằng, đây là “ nút hạ hỏa” hạ sự phẫn nộ của của các lực lượng đấu tranh đang đòi hỏi nhà nước Việt Nam phải có sự thay đổi sang một thể chế văn minh, dân chủ, tiến bộ hơn… rồi sau đó, lại tiếp tục hiện tình như trước đây.

Với “hiện tượng” em Phương Uyên được giảm án, còn 3 năm tù treo ở phiên phúc thẩm, tôi lại nghĩ, trong nội bộ những người lãnh đạo của lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam, đã có người nhận thức ra vấn đề: Cần đồng hành với dân tộc, cần lắng nghe nhưng ý kiến phản biện của những nhà tri thức yêu nước chân chính và phải hiểu thế giới nhìn vào Việt Nam, nhất là quyền con người với ánh mắt như thế nào? Không thể “một mình một chợ”, cũng không thể “đường ta, ta cứ đi”…

Qua tất cả những hiện tượng đó rồi.

Nếu không chịu hòa nhập với thế giới, cứ khư khư ôm lấy một lý thuyết lạc hậu, một cách quản lý đến chính người dân Việt Nam, nếu có hỏi ý kiến công khai, không truy bức, dọa nạt, bắt bớ…thì tôi tin phải đến chín mươi phần trăm dân không tán thành cách điều hành của đảng và nhà nước hiện nay. Nên thế, tôi tin, với việc xử án, từ tù giam ở phiên sơ thẩm, sang tù treo ở phiên phúc thẩm đối với em Phương Uyên, như ý kiến của nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh là tín hiệu “ tích cực”, tôi cũng đồng ý với ý kiến đó, nhưng còn cho rằng , trong đội ngũ lãnh đạo đảng và nước Việt Nam hiện nay, có nhiều người muốn có một sự thay đổi về thiết chế lãnh đạo, cần có một nhà nước Việt Nam thay đổi hẳn về bản chất, từ mất dân chủ, độc đoán sang dân chủ thực sự, đa nguyên, đa đảng…Tất nhiên, tôi cũng hiểu, đây là cuộc đấu tranh không thể dễ dàng, không thể thành công một sớm, một chiều nhưng tôi rất hy vọng vào đội ngũ những người cộng sản cấp tiến. Chính họ sẽ làm thay đổi cục diện nhà nước này, chính họ sẽ thức tỉnh những người lãnh đạo đảng. nhà nước còn trù trừ, do dự  bước theo những bước chân đang đi tới của nhưng người con tiến bộ trong dân tộc, muốn đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, độc lập thực sự  không chịu làm thân phận tay sai cho đảng cộng sản Trung Quốc.  

Không hiểu sao, tôi đã có chút lạc quan với tiền đồ đất nước với những tin  xử án treo cho em Phương Uyên, hay như có tin nhà văn Phạm Viết Đào được phép gọi điện thoại về nhà. Tôi hy vọng trong tương lai không xa, sẽ có nhiều tin vui nữa như thả tự do cho tất cả những các nhà hoạt động chính trị, được phép ra báo tư nhân, luật biểu tình thông qua, luật pháp cho phép các hội, đoàn thể được thành lập trên tinh thần tự nguyện…

Chỉ thế thôi, tôi tin, uy tín của nhiều vị lãnh đạo đảng và nhà nước sẽ được khôi phục.

Người dân nhìn vào tiền đồ tương lai của dân tộc Việt Nam với ánh mắt lạc quan hơn.

Trần Kỳ Trung

(Blog Trần Kỳ Trung)

Không có nhận xét nào: