Pages

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Nhật Bản củng cố chủ quyền đối với các đảo ngoài khơi xa

BienDong.Net: Theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, Tokyo đang nắm trong tay 6.847 hòn đảo xa xôi, trong đó không ít đảo thuộc diện bỏ hoang không người ở khiến việc xác định quyền sở hữu cũng như quản lý trở nên rất khó khăn.
Trong khi đó, theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, "Những bãi đá (rocks), nơi không có khả năng cho việc cư trú (sinh sống) của con người và đời sống kinh tế riêng của nó, không được phép có vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa…".

 
Nhật Bản đang triển khai xây dựng khu cảng trên đảo Okinotorishima
Có lẽ chính vì lí do này, để củng cố đòi hỏi của mình, mới đây, chính phủ Nhật Bản đã cho thu thập dữ liệu môi trường và các dữ liệu khác của 400 đảo nằm ở vùng biển xa, sau đó sẽ đặt tên cho các đảo chưa có tên. Đối với các đảo không xác định được chủ sở hữu, chính phủ sẽ tiến hành quốc hữu hóa.
Cùng với nỗ lực này, Nhật Bản còn đang triển khai xây dựng một khu cảng đa dụng tại đảo Okinotorishima thuộc làng Ogasawara ở phía nam. Theo dự án của Bộ Đất đai Nhật Bản, một cầu tàu dài 160 m sẽ được xây dựng tại khu vực phía tây Okinotorishima cùng với một con đường kết nối với khu vực trung tâm của hòn đảo. 
Quá trình xây dựng đã được triển khai hồi tháng Tư bằng việc thi công khu vực dỡ hàng nhằm bảo quản số hàng hóa bốc xếp từ các tàu hàng. 
Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết khắc nghiệt với sự xuất hiện của các cơn bão lớn và gió thổi theo mùa, hoạt động xây dựng buộc phải tạm ngừng vào mùa xuân và hè. Hơn 100 công nhân đã được huy động tới xây dựng khu vực dỡ hàng. Theo kế hoạch, toàn bộ cơ sở hạ tầng khu cảng sẽ hoàn thành trong vòng 3 năm tới.
 
Vị trí của Okinotorishima trên bản đồ
Đảo Okinotorishima khi nước rút dài 4,5 km và rộng 1,8 km với đường bờ biển dài 10 km, nằm cách trung tâm Tokyo 1.700 km về phía nam. Tuy nhiên khi nước triều lên, hầu như toàn bộ đảo nằm dưới mặt nước. Công nhân Nhật Bản đã sử dụng các khuôn bê tông để bao quanh khu cảng ngăn hiện tượng xói mòn trước tác động của sóng biển và tiến hành bảo trì công trình thường niên. 
Ngoài ra, do các con tàu lớn không thể di chuyển tới địa phận đảo Okinotorishima, toàn bộ vật liệu xây dựng khu cảng đều được chuyên chở trên các con tàu nhỏ. Sau khi công trình hoàn thành, các tàu loại 130 m có thể tiến vào khu cảng sâu 8 m này. 
Chính phủ Nhật Bản dự kiến chi 75 tỷ Yên để xây khu cảng tại Okinotorishima. Theo dự báo, Nhật Bản sẽ thu lợi được khoảng 116 ngàn tỷ Yên nếu trữ lượng cobalt và nickel nằm dưới đáy biển đảo Okinotorishima được khai thác.
Điều đáng nói, phía Trung Quốc chỉ coi Okinotorishima là một bãi đá ngầm. Song, một quan chức cấp cao Nhật Bản khẳng định: "Khi khu cảng hoàn thành, nó sẽ trở thành trung tâm hoạt động của các tàu nghiên cứu biển. Nếu hoạt động kinh tế khai thác nguồn tài nguyên được tiến hành, rõ ràng, Okinotorishima sẽ được công nhận là một hòn đảo".
Việc chiếm đóng các đảo, do vậy có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì nó liên quan đến tuyên bố chủ quyền các vùng biển xung quanh. Về vấn đề này, tờ Irishtimes mới đây đăng bài cho rằng những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện nằm dưới sự quản lý của Nhật thường bị chỉ trích như là một sản phẩm của chủ nghĩa dân tộc bị cường điệu hoá cũng như cơn khát vô tận tìm kiếm tài nguyên. Tuy nhiên, có thể ở đây còn một lý do khác cho chính sách bên miệng hố chiến tranh đang ngày càng gia tăng ở biển Hoa Đông: Đó là sự thu hẹp của các đại dương.
Mặc dù Trung Quốc và Nhật Bản có tổng chiều dài đường bờ biển như nhau, nhưng Nhật Bản lại sở hữu tổng cộng khoảng 4,5 triệu km2 vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) ở những vùng biển xa, gấp 5 lần so với người hàng xóm đông đúc dân cư. Hơn thế nữa, khu vực hàng hải của Nhật đã không ngừng mở rộng trong suốt 3 thập niên qua.
Cho tới gần đây, các vùng biển xa thường thuộc kiểu sở hữu chung. Nhưng kể từ khi Công ước LHQ về Luật Biển ra đời, 162 quốc gia đã ghi dấu ấn rõ ràng của họ trên các đại dương, các EEZ đã đem lại cho họ những đặc quyền trong phạm vi tới 650 km bên ngoài vùng lãnh hải.
Những nước như Anh, Pháp và Nhật Bản với nhiều vùng lãnh thổ còn lại từ thời thuộc địa xa xôi đã có lợi thế hơn trong sự thoả thuận nói trên so với Trung Quốc. Tokyo rất xem trọng các EEZ. Thẩm quyền của họ được xem xét với cả một chuỗi đảo mở rộng tới Thái Bình Dương. Xa nhất là Okunotorishima cách thủ đô Tokyo gần 2.000 km, gần bằng khoảng cách từ London, Anh tới Reykjavik của Iceland. Về cơ bản, hai dải san hô ngầm ở đó - thường chìm xuống mỗi khi thuỷ triều lên “một có kích cỡ chỉ bằng chiếc giường đôi, một bằng căn phòng nhỏ” (theo Gavan McCormack, giáo sư Đại học Quốc gia Australia). Giáo sư Gavan McCormack cho biết, kể từ năm 1987, Tokyo đã đầu tư 600 triệu USD để nâng cao các rạn san hô và chấm dứt tình trạng hai dải san hô này biến mất do thuỷ triều lên. Kết quả: một EEZ gắn liền với điểm cố định với định nghĩa “đảo” sẽ mang lại cho Tokyo 400.000 km2 và về lý thuyết tối đa là khu vực 1,3 triệu km2 - gấp 3,5 lần tổng diện tích đất của Nhật.
Theo bài báo, việc Tokyo quốc hữu hoá quần đảo Senkaku/Điếu Ngư - cách thủ đô Nhật khoảng 1.900 km, có thể cần được xem xét trong bối cảnh này. Các kế hoạch quân sự Mỹ và Nhật với khu vực (Mỹ có dự kiến tập trung 60% tài sản hải quân về Thái Bình Dương vào năm 2020) đã làm gia tăng tầm quan trọng chiến lược của quần đảo Senkaku/Điếu Ngư - mà về mặt hành chính là một phần chuỗi đảo Okinawa - nơi tập trung lực lượng Mỹ đông đảo nhất tại Nhật. Giáo sư McCormack nói: “Người Trung Quốc coi chuỗi đảo Okinawa không khác gì một Vạn lý trường thành khổng lồ trên biển… có thể ngăn chăn sự tiếp cận của hải quân (Trung Quốc) với Thái Bình Dương”.
Đặt trong bối cảnh này, dường như sự đụng độ khó hiểu ở Hoa Đông trở nên có ý nghĩa hơn.
BDN (theo SGTT và VietNamNet)

Không có nhận xét nào: