Pages

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

Trả tự do cho Phương Uyên, thành tâm hay chiến thuật?

76967-phuonguyen-trove-2-danlambao

“…Nếu đã chọn phương án này thì việc trả tự do các tù nhân chính trị và tôn giáo đang bị giam giữ là việc chính quyền phải làm tiếp theo và nên làm ngay, càng sớm càng tốt…”
*
Tin cô sinh viên Phương Uyên của trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM được trả tự do tại phiên tòa ngày 16/8 tại Long An đã khiến cư dân mạng và những người Việt Nam yêu tự do vui mừng khôn xiết. Những bài tường thuật ngắn và kịp thời của các ông Nguyễn Tường Thụy, Huỳnh Ngọc Chênh, Phạm Chí Dũng… từ Long An đã làm mọi người vui sướng, nghẹn ngào. Sự tranh đấu không mệt mỏi của những con người yêu đất nước, yêu tự do đã đạt được kết quả ban đầu rất khích lệ.
Chúc mừng Phương Uyên đã trở về với gia đình và vòng tay yêu thương, trông chờ của bạn bè và người thân. Cám ơn Phương Uyên vì em đã làm cho những người Việt Nam yêu nước xích lại gần nhau, em đã thắp lên ngọn lửa cho niềm hy vọng vào tương lai tiền đồ đất nước và quan trọng hơn cả là em đã làm thức tỉnh nhiều thế hệ, nhất là thế hệ trẻ của em. Không chỉ có gia đình em mà tất cả mọi người Việt Nam yêu công lý và tự do đều tự hào về em.
Phiên tòa của em ngày hôm qua sẽ đi vào lịch sử Việt Nam. Lần đầu tiên chính quyền Việt Nam đã trả tự do cho một tù nhân chính trị ngay tại phiên tòa. Ngay cả chúng tôi cũng lấy làm bất ngờ trước sự kiện này. Một trong những đặc tính cố hữu của chính quyền cộng sản là cố chấp và cực đoan, càng bị nhiều sức ép họ càng tỏ ra cứng rắn. Như trường hợp anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, sau khi được đích thân tổng thống Mỹ Obama nhắc đến trong một bài phát biểu thì chính quyền đã kết án anh với bản án rất nặng, lên tới 12 năm tù.
Có lẽ ông Nguyễn Gia Kiểng và nhà báo Lữ Giang đúng khi cho rằng chính quyền Việt Nam hiện nay cũng như chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước đây không hề biết người Mỹ toan tính, suy nghĩ như thế nào đối với mình để rồi từ đó có những đối sách thích hợp. Người Mỹ làm gì cũng có suy nghĩ và tính toán thiệt hơn, các cơ quan nghiên cứu của Mỹ làm việc rất cẩn trọng và khách quan. Chính phủ Mỹ cũng không phải lúc nào cũng tỏ ra mềm mỏng và nhân nhượng, vụ chính quyền Mỹ trả đũa Nga bằng cách hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh Obama-Putin đã lên kế hoạch từ trước vì Nga đã cho điệp viên Snowden tị nạn, là một ví dụ.
Phiên tòa đã khép lại nhưng một câu hỏi quan trọng khác đang được đặt ra: Việc trả tự do cho Phương Uyên là một nước cờ, một chiến thuật để đối phó với tình thế, ví dụ nhằm mục đích thông qua hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) với Mỹ hay là một bước thay đổi thành tâm về dân chủ như Miến Điện? Nếu đây là một chiến thuật thì nó sẽ nhanh chóng thất bại. Vì như đã nói, Mỹ đã có kinh nghiệm với Việt Nam qua vụ Việt Nam gia nhập tổ chức Thương Mại Quốc Tế (WTO), thứ hai, với sự phát triển bùng nổ của internet, mọi thủ thuật sẽ nhanh chóng bị phơi bày trước công luận. Thứ ba, danh sách các tù nhân chính trị không chỉ có mỗi Phương Uyên, vì vậy chỉ tự do cho Phương Uyên thôi, vẫn chưa đủ.
Còn nếu đây là một bước nhân nhượng và thỏa hiệp ban đầu của chính quyền với phong trào dân chủ Việt Nam và người dân Việt Nam để tiến tới sự thay đổi chính trị cần thiết về hướng dân chủ một cách thành tâm, thì nó rất đáng hoan nghênh. Chúng tôi hy vọng đây là một quyết định chân thành, sáng suốt và khôn ngoan của chính quyền Việt Nam. Rõ ràng là không còn sự lựa chọn nào khác. Hoặc là đối đầu đến lúc chết (mà đảng chết là cái chắc vì rằng nhân dân và đất nước làm sao mà chết được) hoặc là thỏa hiệp để thay đổi cho tất cả cùng sống, cùng chiến thắng.
Nếu đã chọn phương án này thì việc trả tự do các tù nhân chính trị và tôn giáo đang bị giam giữ là việc chính quyền phải làm tiếp theo và nên làm ngay, càng sớm càng tốt.
Việc làm cần thiết nữa mà chính quyền cần làm là tạo mọi điều kiện cần thiết để các tổ chức, đảng phái chính trị ôn hòa và dân chủ ra đời và hoạt động một cách tự do và lành mạnh. Trước mắt là Đảng Dân Chủ Xã Hội mà ông Lê Hiếu Đằng đang vận động thành lập. Như chúng tôi đã đề nghị, chính quyền Việt Nam nên hành động một cách Sáng suốt và Bao dung thay vì Mù quáng và Cực đoan.
Dù chính quyền Việt Nam chọn phương án nào đi nữa thì việc Phương Uyên được trả tự do cũng là một nguồn khích lệ mạnh mẽ cho những người đấu tranh dân chủ tại Việt Nam. Chắc chắn là phong trào dân chủ Việt Nam sẽ mạnh mẽ hơn, đoàn kết hơn và nhất là sẽ quyết tâm hơn trong những ngày tháng tới. Chiến thắng này không thể đảo ngược. Vấn đề bây giờ, quả bóng bây giờ đang nằm trong chân chính quyền cộng sản.
Một lần nữa, chúc mừng Phương Uyên đã được tự do và trở về với gia đình.
Việt Hoàng

Không có nhận xét nào: