Nguyên Anh - Kỳ họp Quốc Hội thứ 6 khóa 13 đã làm dư luận trong nước lẫn quốc tế quan tâm sâu sắc, bởi vì đây là kỳ họp diễn ra giữa thời điểm Việt Nam bước vào chiếc ghế ngồi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, trong đó nổi bật với vấn đề sửa đổi HP 1992 được đặt ra. Các chủ đề sửa đổi như luật sỹ quan, luật công an đã được đặt ra khỏi bàn nghị sự, mà vấn đề trọng tâm là sự đồng thuận nhất trí của những người mang tên đại biểu của các tỉnh thành về dự.
Việc sửa đổi HP đã vấp phải sự giận dữ của người dân khi ai cũng thấy đó chỉ là một trò mèo bình mới rượu cũ khi điều 4 vẫn được giữ nguyên, quyền lãnh đạo Quốc gia vẫn nằm trong tay đảng CS, các điều luật về tư hữu đất đai vẫn không có gì thay đổi. Ngoài ra còn có các nghị định như 72, điều 88 BLHS vi phạm Nhân quyền con người một cách trầm trọng cũng không có vị đại biểu nào dám phản bác.
Với cơ cấu nhân sự được vào làm đại biểu phải có lý lịch công thần chế độ, hat giống đỏ và điều đặc biệt gần như 99% số đại biểu đều là đảng viên đảng CS thì không khó khăn gì để đạt được một sự nhất trí tuyệt đối. Đơn giản bởi vì đi đôi với điều đó là chức vị, công danh, tiền bạc sẽ được đảng ban phát một cách hào phóng.
Đảng CSVN đã vi hiến một cách trầm trọng trong điều 4, vì đã tiếm quyền điều hành Quốc gia một cách bất hợp pháp (không có cuộc trưng cầu dân ý hoặc bầu cử tự do). Ngoài ra đảng còn thao túng Quốc hội với các đại biểu là người của mình.
Về luật Đất đai mệnh đề Nhân Dân làm chủ nhà nước quản lý được giữ nguyên cho thấy đảng vẫn là một tên ăn cướp có lisence (cấp giấy phép), thích là lấy, là mua rẻ để đầu cơ kiếm lời, mặc cho những tiếng kêu oán thán, thống hận của người người dân vì đất đai mồ mả của ông bà cha mẹ người ta khai phá ngàn đời nay bỗng dưng bị mất sạch.
Về tư tưởng Quốc phòng đảng yêu cầu các chiến sỹ trong mọi binh chủng, phải trung thành tuyệt đối với đảng là một việc làm vô cùng phi lý. Vì đảng cũng chỉ là tên gọi của một tập thể một nhóm người và dĩ nhiên không ai hoàn hảo, đảng cũng sẽ có lúc sai, nhưng với cách nói láo xưa nay của mình, đảng lại hề hà xuê xoa: Sai đâu sửa đấy, sai đấy sửa đâu, sửa đâu sai đấy mà lịch sử đã chứng kiến từ năm 1945 cho đến nay.
Các chiến sỹ Quân đội và Công an hãy tự giác nhận thức mình không có nghĩa vụ gì phải bảo vệ đảng, một cái đảng già nua cổ lỗ sỹ đã bị các quốc gia khác quăng vào thùng rác không thương tiếc mà nhiệm vụ chính của mình là bảo vệ Quốc gia và Dân tộc.
Về Nhân quyền thì cũng không một đại biểu nào dám tranh đấu đòi hỏi cho người dân cái quyền tuyệt đối cơ bản mà cấm tuyệt đối việc vi phạm của bất cứ cơ quan công quyền nào: Quyền tự do có quan điểm và tự do có tôn giáo.
Tất cả đều phải nằm trong một cái khung cho phép của ban tuyên giáo, những gì có lợi thì phát động rầm rộ khoa trương còn những gì không có lợi thì ỉm đi mặc dù đó là sự thật hiển nhiên.
Buốn cười cho một cái đất nước mà đến khi giác ngộ xuống tóc tu hành cũng phải đăng ký và nằm trong sự kiểm soát của các tên công an tôn giáo, văn hóa thì chỉ được phép ngợi ca lãnh tụ, đảng quang vinh. Thành ra xã hội chỉ toàn một nền văn hóa bưng bô, các tác phẩm để đời gần như mai một. Nền âm nhạc còn bi đát hơn khi rập khuôn các bản nhạc tuyên truyền cho đến khi cạn kiệt thì lôi nền văn hóa trước 1975 mà mình chê bai ra hát lại, quái đản hơn những sản phẩm đó còn phải được kiểm duyệt và cho phép của những cái đầu bại não mang tên cán bộ văn hóa kiểm tra!
Ngày mai Quốc hội nước CHXHCNVN sẽ bấm nút thông qua Hiến Pháp sửa đổi, và điều đó sẽ cho toàn dân thấy được đảng chỉ là một nhúm tên cơ hội, mong muốn giữ quyền điều hành Quốc gia để tư túi, tham nhũng, bè phái, quan liêu, đảng đã tự đặt mình trên cả Tổ quốc và Nhân dân điều đó kéo theo nước Việt Nam sẽ thụt lùi thêm hàng thế kỷ so với các quốc gia văn minh và phát triển.
Và sự đồng thuận tuyệt đối của các con người mang danh đại biểu Quốc hội minh chứng cho toàn dân được thấy đó chỉ là một cái Quốc hội bù nhìn, một nhóm 500 người tay sai đi ngược lại lợi ích của toàn dân tộc.
Một lũ theo đóm ăn tàn!
Đã đến lúc chúng ta phải đòi hỏi những quyền lợi chính đáng mà mình được hưởng, hãy thành lập các đảng phái đối lập, mặt trận tôn giáo, đoàn thể mà không cần đảng phải cho phép, tiến hành tranh đấu gây sức ép buộc đảng CS phải rút lui trả lại đất nước và quyền điều hành Quốc gia cho các phong trào cấp tiến.
Đảng đã không còn chính danh và tư cách điều hành thì tại sao chúng ta lại cho phép họ tồn tại?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét