Pages

Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Nói Với Anh Chiến Sĩ Quân Đội Nhân Dân CHXHCNVN


523da-btmh-nttq-nvm
Phần 1: Anh là ai?
Này anh bộ đội,
Lúc này cuộc sống của anh ra sao?
Thuở mới vào Nam, anh còn phải cuốc đất trồng khoai, mọi đường sá của thành phố mang tên bác được đào lên để trồng rau, khoai. Khi các anh thấy một khoảng đất là mắt sáng rực, là nghĩ đến miếng ăn. Chắc những ngày sống ngoài Bắc, các anh đói kinh niên, lại nghe lời đảng, nhịn ăn, đánh Mỹ, để giải phóng miền Nam. Rồi khi tỉnh ngộ là miền Nam có ăn nhiều hơn, sung túc hơn thì các anh theo lời đảng, đánh tư sản hay đúng hơn ăn cướp giữa ban ngày (nhà văn Vũ Thư Hiên đã nói khéo khi viết “Đêm giữa Ban Ngày”). Ăn cướp miền Nam chưa đủ, đảng xua các anh sang Miên cướp của, giết người theo chủ trương của đảng. Đảng cũng trở mặt đánh cả đàn anh Trung cộng. Thật khổ cho các anh. Đánh đấm khắp nơi mà đói vẫn đói.

Thế rồi đảng ta thấy đàn anh Trung Cộng đổi mới, có ăn, có đô-la. Đảng giật mình mới biết mình ngu. Đảng bèn đổi mới, cướp đất, cướp nhà dân bán cho ngoại quốc. Các vị bí thư Tỉnh Ủy, miền, vùng cũng như các anh mà thôi. Sao nay bỗng dưng có nhà có xe. Tiền đâu mà đảng trả cho họ? Chẳng lẽ họ tham nhũng? Các anh thử hỏi xem. Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng nói chống tham nhũng. Nhưng càng chống tham nhũng thì các quan lớn trong đảng càng giàu là thế nào?
Còn các anh? Gia đình các anh?
Hay gia đình các anh không thuộc bọn phản động đó? Vậy là các anh lại phân biệt giai cấp rồi. Giai cấp thống trị và gia cấp vô sản, bị cai trị bởi đảng?
Ngày còn bác, đảng kêu gọi đấu tranh giải phóng, chủ trương cách mạng vô sản. Đến khi chiếm trọn miền Nam (sau khi bác chết queo vì nghe lời Tàu nướng cả mấy sư đoàn trong cuốc tấn công Mậu Thân), đảng đưa cả nước xuống hố. Rồi đảng đổi mới, kiếm đô-la bỏ túi. Các anh có được đồng xu nào không? Hay vẫn đói, vẫn cuốc đất trồng khoai như thuở nào. Công lao các anh chống Mỹ cứu nước để rồi ngày nay đảng bắt tay với Mỹ, đưa các anh sang Mỹ học tập quân sự…. chuẩn bị chống Tàu ???
Các anh có thấy mấy anh Công An Nhân dân sống như thế nào không?
Lương họ có gì hơn các anh? Sao họ có xe, có nhà, sống phong lưu, ăn nhậu tối ngày. Nếu không tham nhũng, hối lộ thì ở đâu ra? Các anh cũng là người, có đầu óc. Họ đâu có học hành gì giỏi hơn các anh đâu? Tại sao họ có mà các anh không?
Các anh có thấy con các ông lớn lái xe hơi đắt tiền, chở gái, chạy rong khắp thành phố. Tiền ở đâu ra?
Nhớ ngày nào, đảng kêu gọi giới Vô Sản đoàn kết, thực hiện cách mạng Vô Sản: Đánh tư bản, địa chủ, phú hào… tiếc thay, ngày nay các quan lớn trong đảng hiện nguyên hình là…. tư bản, địa chủ, phú hào.
Tại sao các anh ngày đêm bảo vệ biên cương, chống ngoại xâm… ? để đám công an ở hậu phương xách nhiễu dân, ăn tiền, đàn áp những người dân lương thiện, trong đó có thân nhân, gia đình của các anh. Các anh cầm súng để bắn …. chim cu à !
Có khi nào anh được về thành phố, những ngày trời mưa, để thấy đường phố trở thành những con sông vì cống rãnh nghẹt. Nhà cửa có những khu phố xây cất rất đẹp. Nhưng ai ở? Ai có tiền mua với giá cả trăm ngàn đô-la? Nhà thì đẹp nhưng hệ thống nước thải như thế nào? Hay vẫn chứa phân thùng để bón rau như ngày nào? Hiện nay tệ nạn đứng đái đường vẫn còn vì cầu tiêu công cộng không có.
Các anh có bao giờ đưa thân nhân đến bệnh viện để thấy bệnh nhân nằm la liệt ngoài hành lang vì không đủ phòng cho người bệnh. Tại sao nhà nước của nhân dân, đảng CSVN, lại để nhân dân khốn khổ như vậy? Các anh có thấy thân nhân của các quan lớn trong đảng trong đó không? Không, gia đình của các quan lớn đã có bệnh viện ngoại săn sóc. Mỉa mai thay cho “đấu tranh giai cấp” để bây giờ các anh bị kỳ thị giai cấp. Đảng nói dối hay bác Hề nói dối?
Các anh là Quân Đội Nhân Dân.
Quân Đội… của…. Nhân Dân?.
A! …quên. Đảng CS đã bỏ chữ Nhân Dân rồi, thay bằng Dân Chủ (hay Chủ của Dân, bắt Dân làm nô lệ). Theo đúng tinh thần Nhân Dân làm chủ, nhưng Nhà Nước quản lý. Quản Lý nắm đầu chủ vì có súng trong tay. Các anh cầm súng theo lệnh người Quản Lý ác ôn này sao?
Những ngày chống Mỹ cứu nước, các anh đã sống chui rúc trong quần chúng nhân dân. Các anh “giải phóng” miền Nam để rồi đảng mời ngoại bang đến bán đất, bán rừng, bán biển lấy đô-la bỏ túi. Các anh có được sơ múi gì không?
Các anh đánh Tàu Cộng oanh liệt năm 1979, để rồi ngày nay, đảng mời Tàu sang bán quặng mỏ, bán biển, đảo… cho Tàu. Tàu giết hại ngư dân VN. Đảng im lặng. Các anh có bảo vệ nhân dân chăng?
Như vậy là các anh tiếp tay cho đảng, nô lệ hóa nhân dân VN à?
Còn các cấp chỉ huy của các anh, họ có niềm tin không?
Họ tin cái gì? Chủ thuyết vô sản hay những lời nói láo của Đảng?
Đại tướng Giáp chết, các anh có buồn không?
Dân khóc thay cho đại tướng Giáp vì người đã sống để thấy đảng CSVN đã để lộ bộ mặt phản dân hại nước… mà đại tướng… không làm gì được. Đại tướng, lúc sống, mà còn không dám khóc, không dám nói. Các anh có làm gì được chăng???
Trong dân gian truyền tụng câu sấm:
“Đồng khô, Hồ cạn mới ra thái bình”
Bác Đồng, bác Hề chết khô 50 năm và đất nước, ruộngđồng, sông hồ VN ngày nay cũng khô cạn vì sự phá hoại của Tàu cộng. Từ thời Lê Duẩn, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, Phan Văn Khải…cho đến Nguyễn Tấn Dũng đã ăn tiền Tàu Cộng để mặc đất nước hoang tàn. Thái bình đâu mà dân khổ thế này.
Các anh có biết nước Tàu ngày nay bị ô nhiễm như thế nào không?
Các anh cứ lên Internet tìm đọc thì biết kẻo đảng lại nói ngoại bang xúi dục.
Các anh có biết dân Tàu, tầng lớp nhà giàu (64%), đang tìm cách bỏ ra nước ngoài để sống. Bọn nhà giàu có tiền thì dễ bỏ chạy. VN cũng vậy, các cấp lớn trong đảng CSVN, có tiền, bạc triệu đô-la, cũng có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Còn các anh, gia đình các anh? Ở lại với đất nước điêu tàn, ô nhiễm và bệnh tật…
Các anh sẽ còn bảo vệ đảng cho tới bao giờ ???
Năm 2014 là năm Ngọ, các anh có nghe câu:
“Mã đề, Dương cước, Anh Hùng tận,
Thân-Dậu niên lai kiến thái bình”.
Hiện nay, cả thế giới chỉ còn 3 nước duy trì “Quân Đội Nhân Dân Anh Hùng” là Tàu, VN và Bắc Hàn. Là người VN, tôi chẳng muốn trù ẻo gì các anh nhưng lời đồn là như vậy. “Anh Hùng tận” thì nếu không mắc dịch cúm H1N1 thì chẳng lẽ “Quân Đội Nhân Dân Anh Hùng” quay ra đánh nhau hay sao???
Có thể lắm, Tàu hiện nay đang giành biển với VN, Phi, Nhật… lại dòm ngó quặng mỏ của Bắc Hàn. Bắc Hàn cứng đầu, lại có bom nguyên tử. Nhật hiện nay đứng ra kết hợp các nước Đông Nam Á chống sự bành trướng của Tàu. Giới lãnh đạo CSVN theo Tàu, nhưng lỡ nhân dân VN chống Tàu thì sao?
Các anh là… “Quân Đội Nhân Dân Anh Hùng” mà. Theo dân hay theo đảng, theo Tàu?
Quan nhất thời. Dân vạn đại”
Các anh phục vụ đảng như vậy, các anh có thấy thương binh, liệt sĩ được đối xử như thế nào không? Tương lai của các anh cũng sẽ như vậy…. Vậy sao các anh còn theo đảng?
Tôi tạm ngưng để các anh có thì giờ suy nghĩ.
Anh ơi anh ơi, trời Nam đau khổ, nhà Việt Nam cách trở, mẹ Việt Nam nức nở, mình người Nam muôn thủa giữ trong lòng cho trọn tình quê.
Bao nhiêunăm qua, chinh chiến điêu tàn, đau xót vô vàn, tôi sống âm thầm, không nói nên lời nên viết bài ca tặng người!”””’”
Phần 2: Niềm tin.
Là chiến sĩ ra trận, đối diện cái chết. Tất nhiên phải nghĩ tới cái chết. Tại sao phải chết?
Vì lý do gì anh phải hy sinh bản thân? Chết là chuyện thường, không chết mà sống tàn tật (thương phế binh), anh sẽ còn lại những năm tháng suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong cuộc đời. Và tất có lúc anh sẽ tự hỏi: Có thể nào, định mệnh của anh sẽ đổi khác ….NẾU???
Quân đội là để bảo vệ tổ quốc, xóm làng.
Chính nghĩa chỉ có khi các anh chiến đấu trên lãnh thổ, gìn giữ biên cương. Một khi anh ra khỏi địa bàn của nhân dân, là anh mất thế dân tộc.
Người chiến sĩ ra trận mà không có niềm tin, là một người lính chết, biết đi.
Khi anh lên đường ra trận, anh có tin là mình làm đúng, hay chỉ vì nhà nước, đảng nói vậy (nếu mày không đi nghĩa vụ, tao sẽ cắt hộ khẩu cả nhà mày). Anh có tự tìm hiểu tình hình nước nhà, chính trị thế giới hay chỉ vì bị cưỡng ép và chụp lên cái mũ tình nguyện, đội cái nón cối “anh hùng xã hội chủ nghĩa”.
Anh có thực sự tin vào Xã Hội Chủ Nghĩa hay không? Anh có hiểu Xã Hội Chủ Nghĩa là cái quái quỷ gì không hay chỉ vì mấy anh Chính Trị Viên, Quân Ủy nhét chữ vào miệng anh và thằng nào phản đối hay thắc mắc là đi tù rục xương vì tội Phản Động.
Các anh có biết rằng các nước Bắc Âu (Thụy Điển, Na-Uy, Phần Lan) cũng là các nước theo Xã Hội Chủ Nghĩa. Tại sao họ không có chiến tranh…giải phóng, không có cải tạo, không có đấu tố, không có lao động xã hội chủ nghĩa, không có chế độ hộ khẩu, không có công an khu vực dòm ngó từng nhà. Họ có nền kinh tế vững mạnh, mức sản xuất cao, an sinh xã hội và y tế cho mọi người, mọi giới không phân biệt giàu nghèo. Họ có nền đại học miễn phí … họ được tự do đi lại, không phải trình giấy tờ cho công an địa phương. Mức sống của họ cao nhất Âu Châu.
Vậy tại sao Xã Hội Chủ Nghĩa tại Nga, Tàu, VN, Bắc Hàn chỉ đưa đến chiến tranh, đổ máu, thù hận, dối trá, hủy hoại và điêu tàn cho hàng triệu người kéo theo nghèo đói và bệnh tật, ngu dốt.
Vậy thì đó là Marx-Lenin sai, hay đảng Cộng sản (Nga, Tàu, VN) sai, hay chỉ có Bác Hề sai?.
Các anh tin rằng “giải phóng dân tộc” là đúng hay sao?
Các anh có biết rằng cuộc chiến chống thực dân Pháp mà bác Hề kêu gọi, chỉ là do Quốc Tế Cộng Sản xúi dục. Vì sau đó, phong trào thuộc địa trở nên lỗi thời các nước thuộc địa từ từ được trả độc lập hay tham dự Liên Hiệp do nước Âu Châu chủ xướng. Như Phi Luật Tân, Ấn Độ được độc lập mà không phải tranh giành, ám sát, đổ máu như CSVN (hay Việt Minh) chủ xướng. Và sau này Nam Phi, với cuộc đấu tranh bất bạo động của Mandela. Bởi vì những người ở các nước có thuộc địa như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha thấy rằng không thể đô hộ một quốc gia khác chỉ vì sức mạnh quân sự, hay tham muốn tài nguyên thiên nhiên… mà vì họ có tôn giáo, có niềm tin nơi tình người. Một khi trong nội bộ, không sớm thì muộn cũng có người đặt vấn đề “con người đối xử với con người” thì hình ảnh “Thuộc Địa” không tốt đẹp chút nào cho tinh thần Dân Chủ.
Vậy thì niềm tin của các anh như thế nào?
Niềm tin của các anh có khi nào chính do anh tạo nên qua sự tìm hiểu trong sách vở, các nguồn tin quốc tế (với Tự Do, Độc Lập của chính anh) chứ không qua bộ mặt hung hãn và hãm tài của anh Ủy Viên Chính Trị. Có bao giờ anh được thảo luận qua báo chí, trên đài truyền thanh, truyền hình mà không hề bị mấy trò “giết gà, dọa khỉ” do đảng đạo diễn hay không? (trò này đảng học của CS Tàu, các anh đã biết trong cuộc đấu tố ruộng đất 1956).
Tôi biết rằng các anh đã không có, vì thế ngày nay, các anh còn theo lệnh đảng.
Các anh tin rằng Đảng CSVN là đỉnh cao trí tuệ??? Đảng không bao giờ sai lầm???
Các anh tin vào Huyền Thoại kháng chiến chống Pháp?
Các anh tin rằng anh Kim Đồng đã hi sinh lấy thân chận pháo để Việt Minh thắng trận Điện Biên? Lời đồn trong dân gian là anh Kim Đồng, đói ăn, lao động quá mức, nên khi đẩy pháo lên dốc đã trượt chân, ngã xuống bị pháo đè chết. Nhưng Chính Ủy Sư Đoàn bèn chế chuyện anh hi sinh, lấy thân cản pháo, để che dấu sự kiện: lính đói ăn.
Cũng như chuyện anh Lê Văn Tám ôm bom phá kho xăng, chỉ là chuyện hoang đường được dựng nên để gạt người.
Cũng như chuyện anh Nguyễn Văn Trỗi, tên thật là Nguyễn Văn Trơi (hay Chơi) ôm bom ám sát đại sứ Mỹ vì thù hận cái gì? (vì đảng chủ trương gieo rắc thù hận để xúi những kẻ thiếu suy nghĩ) chứ có đi học đâu mà biết gì về lý tưởng Cộng Sản, đâu có thể gọi là anh hùng khi có sự lừa gạt bên trong .
Các anh có tin vào chuyện “Giải Phóng Miền Nam” không?
Miền Nam VN đâu cần các anh giải phóng. Sự kiện đảng dụ dỗ một số trí thức miền Nam bất mãn với Tổng Thống Diệm, lập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam để miền Bắc có cớ đưa quân vào Nam, mở màn cuộc xâm lăng tương tàn. Sau 1975, đảng CSVN âm thầm đưa MTGPMN đi vào bóng tối và lá cờ của MTGPNM được thay bằng cờ của đảng.
Người dân Miền Nam,1954-1975, đã thấy các anh chết trong chiến trận với chân bị xiềng vào xe tăng, cỗ pháo. Tại sao vậy?
Nếu chết vì chính nghĩa thì đâu có bỏ chạy. Vì lường gạt các anh, nên các Chính Ủy mới bày ra trò “quyết tử để Tổ Quốc quyết sinh” (lại một trò hề lường gạt) để cột các anh vào cái chết. Lúc đó các anh tỉnh ngộ thì quá muộn. Quyết tử hay thí chốt? Có ai còn sống mà kể cho con cháu miền Bắc trò giết lính khốn nạn, dã man đó không? Và như thế anh trở thành…liệt sĩ.
Liệt sĩ là chiến sĩ bị xiềng xích, đâu còn nhúc nhích gì được nữa. Tiếng miền Nam gọi là chết xiềng.
Các anh có hiểu tại sao các nước Cộng Sản thường lấy màu đỏ làm màu cờ không? Màu đỏ là màu của máu, khát máu. Màu đỏ dùng để khích động tinh thần những người dân nghèo, thiếu suy nghĩ, hiểu biết, khơi động lòng thù hận để giết người, mở lối cho đảng khủng bố cả nước, nắm chính quyền mà không ai dám phản đối. Đó là Dân Chủ của đảng CS.
Tôi không bày trò để nói xấu các anh. Đó là sự thực, các anh có quyền tìm hiểu.
Các anh đã từng nghe đồng chí Đặng Tiểu Bình, sau khi Mao chết, khi muốn đổi mới, đã vuốt mặt (biết xấu hổ) mà nói :
“Mèo trắng, mèo đen không cần biết, miễn là bắt chuột là được”.
Các đồng chí CSVN khen rối rít là sáng suốt và nhắm mắt chạy theo.
Các anh có hiểu gì không?
Đó là câu nói lập lờ đánh lận con đen, trò hề lừa gạt của CS .
Mèo, trời sinh ra để bắt chuột. Con nít lên ba cũng biết. Đâu cần chủ tịch Đặng nói mới biết. Thế mới biết tính nô lệ trong đảng CS. Phải có cấp trên nói mới dám hùa theo.
Cần gì phải Trắng hay Đen? Câu nói đó nên hiểu như thế này :
Mèo Trắng (chính trị không CS=Tư bản) hay Mèo Đen (hay mèo Đỏ= Cộng sản) miễn là bắt chuột (người dân). Vậy có nghĩa nhắn nhủ các đồng chí CS rằng các đảng CS đừng quá lệ thuộc vào chủ nghĩa (Trắng hay Đen, CS hay Tư bản) mà phải linh động tùy theo thời mà thay đổi để tồn tại, cầm quyền (cần bắt chuột) bắt dân làm nô lệ, bóc lột, hút máu mủ của dân qua xuất cảng lao động nước ngoài, làm đĩ điếm, ăn nhậu để kiếm chác.
Nói một cách khác là:
Này! Các đồng chí, con người phải ăn để mà sống. Chủ nghĩa, lý thuyết chỉ là chiêu bài, mau mau vứt vào thùng rác. Chủ Nghĩa Cộng Sản không đem lại cơm áo cho dân.Vứt đi mà đổi mới thì mới sống còn mà cầm quyền.
Như vậy có nghĩa rằng đảng CSVN chẳng theo chủ nghĩa, lý tưởng đấu tranh cho người nghèo, vô sản gì cả. Tất cả chỉ là lừa dối để cầm quyền. Và khi cầm quyền thì bằng mọi giá phải duy trì quyền lực bằng mọi cách để bóc lột người dân như nô lệ, như Ma Cà Rồng hút máu người dân mà sống.
Nếu các anh còn tin đảng, có nghĩa rằng các anh tin rằng đảng (và các anh) hút máu dân là đúng.
Trong số dân đó, có cha mẹ, vợ con, thân nhân của các anh. Các anh đang giúp các quan lớn trong đảng hút máu thân nhân của mình. Và các anh cầm súng, đứng nhìn….
Nhớ ngày nào bác Hề nói đảng giải phóng phụ nữ, nghe thì hay lắm nhưng sao bây giờ phụ nữ VN phải liều mình đi lấy chồng nước ngoài? Phụ nữ được bình đẳng với nam giới để rồi vác cuốc làm thủy lợi. Có bao giờ các anh thấy con cái của các quan lớn trong đảng đi làm thủy lợi không? Cách mạng rồi mà sao:
“con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa”.
Bởi thế có người hải ngoại nghĩ rằng các anh, đảng thuộc loại “Phi Cầm, Phi Thú” chứ không phải là người.
Câu nói của Đặng chủ tịch cũng là lời cáo chung cho chủ nghĩa Cộng Sản: Mác- Lenin-Mao-Hồ… đều đã sai lầm vì cách mạng Vô Sản, Xã Hội Chủ Nghĩa…đều là giấc mơ hoang đường vì đi ngược lòng người, tình người, nên dân không hợp tác, cho nên kinh tế (kỹ nghệ, hợp tác xã) lúc đầu bùng lên…rồi từ từ chìm xuống và…chết ngắc. Dân thà chết đói, chứ không ngu dại gì làm ra của cải để đảng bóc lột. Điều này xảy ra cho tất cả các nước Cộng Sản.
Sau khi Trung Cộng đi vào cuộc Cách Mạng Văn Hóa, Vệ Binh Đỏ giết cả chục triệu người và hàng triệu nông dân chết đói. Lâm Bưu, Lưu Thiếu Kỳ toan làm phản đều bị giết. Đặng Tiểu Bình thoát chết nhưng bị giáng và đi đày. Bởi thế sau khi Mao chết, Đảng CSTH không có người lãnh đạo, Đặng mới được phục hồi và có cơ hội nói như…mèo dấu cứt.
Gần đây, Huy Đức viết tập truyện “Bên thắng cuộc” mà không thấy nhắc đến Trường Sa, Hoàng Sa đã bị Tàu chiếm đoạt. Buồn thay khi thằng Hèn thắng cuộc.
Và các anh vẫn…. cầm súng, đứng nhìn…. (phải chăng súng của anh ..hết đạn?. Thời đánh Miên 1978, những người đi nghĩa vụ quân sự, 100 chết 99, người sống sót trở về nói rằng bộ đội VN chỉ được phát một số đạn giới hạn. Phải chờ mỗi ngày có người tiếp tế đạn và thực phẩm là một nắm bột luộc. Sinh mạng của các anh trị giá như vậy đó sao?)
Tất cả chỉ còn là niềm tin.
Với niềm tin, một ngày nào đó, các anh sẽ thành…. Người.
Người…… có Đuôi .
(xin lỗi nếu có xâm phạm tự ái của quí vị Khỉ, Vượn, Dã nhân, Đười Ươi….)
Tôi tạm ngưng để các anh có thì giờ suy nghĩ.
Một mai qua cơn mê,
Xa cuộc đời bềnh bồng
Tôi lại về bên em
Ngày gió mưa không còn
Nên đường dài thật dài,
Ta mặc tình rong chơi …(Qua Cơn Mê. Trinh Lâm Ngân)

David Tran.
4-1-2014.

Không có nhận xét nào: