Pages

Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015

Báo Người cao tuổi bị hành thích trong tro tàn báo chí xứ A Nam.

(Viết nhân báo Người cao tuổi bị hành thích.)
 
11

Cụ Nguyễn Vĩ, một nhà báo, nhà văn sống thời thuộc Pháp từng than rằng: “Làm báo làm bung chán mớ đời”. Rồi từ cái sự “chán” ấy cụ la toáng lên: “Nhà văn A Nam khổ như chó”. Không mấy nhà báo Xã hội Chủ nghĩa có nhân cách lamg báo lại không thuộc câu thơ này của Cụ Nguyễn Vĩ. Ấy là vì, “Làm báo làm bung” ở cái thời Xã nghĩa này, không chỉ “chán mớ đời” mà ngấy đến mức lợm ra cả một mớ đời; còn cái đám văn chương thì nỗi khổ còn hơn cả chó nằm gậm bàn, tức không bằng chó thời thuộc Pháp.

Quy chiếu từ các nghị quyết, thông báo, tổng kết… của Đảng, Nhà nước bao giờ “ngày sau cũng mới hơn ngày trước, năm sau cũng tốt hơn năm trước”, … vào nhà báo, nhà văn từ thời Pháp thuộc đến thời nay thì thấy, thân phận nhà báo, nhà văn A Nam ta đã phát triển đúng quy luật của một nhà nước do ĐCS lãnh đạo “toàn diện và triệt để”. Thời Pháp thuộc “Làm báo làm bung” chỉ thấy “chán”, đến thời CS thì “ngấy và muốm lợm ra cả một mớ đời”; thân phận nhà văn thời thuộc Pháp chỉ “khổ như chó” đến thời CS thì khổ không bằng chó.

Chỉ “lược sử” những nét khái quát lớn cũng đã rõ:

Thời Đổi mới những năm 1990, báo Lao Động nổi lên như một ngôi sao trong địa hạt chống tiêu cực, báo Tiền Phong kém hơn một tí. Nhưng vì cái ngôi sao đó mà hồn cốt của ngôi sao, ông Tổng Biên tập báo Lao Động Tống Văn Công đã buộc phải về hưu sớm; báo Tiền Phong suốt ngày bị công an vo ve, vò vè, dọa bắt phóng viên này, dọa cấm phóng viên kia, đến mức Tổng Biên tập, nhà thơ Dương Kỳ Anh, cũng buộc phải quay mũi báo vào háng chị em phụ nữ, qua các cuộc thi hoa hậu, mới được an toàn. Hai ngôi sao thời Đổi mới buộc phải từ từ tắt lịm cho đến ngày nay. May có hai chú ngựa non trai trẻ đầy chí khí là báo Tuổi Trẻ và báo Thanh Niên, được sự nâng đỡ, bao bọc của Thủ tướng lúc bây giờ là ông Võ Văn Kiệt, đã tiếp nối được tình thần của Lao Động, Tiền Phong. Nhưng đến khi Thủ tướng Võ Văn Kiệt buộc phải về hưu, gió Đổi mới lập tức đảo chiều, hai tờ báo này, nhiều phóng viên bị khởi tố, truy tố, bắt và tống tù, Tổng Biên tập thì được chuyển đi làm nhiệm vụ khác. Hai sao đàn em này vì thế cũng thoi thóp tắt và lịm dần cho đến ngày hôm nay. “Làm báo, làm bung” trên toàn cõi A Nam “ngựa lại về chuồng cũ” với chân bị bị bó sắt, đóng đinh, với mõm bị hàn thiếc, y trang thời cả nước đồng lòng hô vang “tất cả cho giải phóng miền Nam”.

Như vậy, báo người lớn, báo trung niên, báo thanh niên trẻ con, tất cả lần lượt buộc phải rúc đầu vào thế “đầu đội chính sách tay cầm chủ chương” để yên phận.

Có lẽ, thương lớp đàn em, đàn con cháu xung trận mà kết cục nêng báo chí nước nhà lại “trở về cái máng lơn” mà lớp cha chú (người cao tuổi) bực mình mới nổi máu yêng hùng, nên dăm năm nay, báo Người cao tuổi đành phất cờ xung trận, nổi lên như một tờ báo duy nhất còn sót lại trọng địa hạt chống tiêu cực. Người cao tuổi thực sự đã trở thành đốm lửa trong đám tro tàn với hàng loạt những bài điều tra về dân oan, về hà lạm quyền hành, tham ô, tham nhũng trong xã hội đương đại mà đổi tượng tiêu cực trưng lên mặt báo có hàng ngàn vụ với đám quan chức từ cấp xã- phường cho đến cấp bộ trưởng. Tổng biên tập, nguyên là một sĩ quan quân đội, nguyên Tổng biên tập báo Xây Dựng, một nhà thơ độc đáo, đơn thương độc mã với tiền đầu tư không một xu, đã kiên quyết chèo chống vượt qua bao khó khăn, mò mẫm từng cen ti mét để làm những việc có ích cho dân, bất chấp những kiện tụng từ nội bộ, sự đe dạo thường trực của đối tượng, nhóm đối tượng bị báo trưng lên mặt báo.

Nhưng than ôi, thời thế với Đổi mới, hòa nhập… đã nằm trong cái máng lợn từ lâu rồi, có gì thay đổi nữa đâu mà mấy vị già nua (người cao tuổi) mong có công chính sự thật ở cái nước A Nam, quan thì vô học tham lam, dân thì thích nô lệ, cơ hội, này! Một đốm lửa nhỏ nhoi của Người cao tuổi làm sao dập tập được ngọn lửa đang hừng hực cháy, hừng hực liếm đất đai, tài nguyên, tiền viện trợ của nước ngoài… của đám quan vô học, tham lam… Vì vậy, trong tro tàn của báo chí, báo Người cao tuổi hăng hái chống tiêu cực mới lẻ loi , cô đơn làm sao, vì vậy nó mới đáng quý làm sao. Hẳn Người cao tuổi cũng thừa biết rằng, chỉ với độ nóng hắt ra của đất đai, đô la … sẽ thiếu cháy Người cao tuổi, Tổng Biên tập cùng bộ tham mưư của Tổng Biên tập bất kỳ lúc nào mà họ thích.

Không sai. Đúng vào ngày 9/2/2015, sát ngày ông Táo lên trời, báo Người Cao tuổi đã bất ngờ bị Bộ 4T thay mặt nhà nước hành thích với cuộc họp báo công bố quyết định: phạt tiền, đình chỉ báo mạng, tước thẻ nhà, khơi tố, rồi đến truy tố, tống tù những nhân sự chủ chốt của báo mà không cho Người cao tuổi giải trình bất cứ một “tội” nào.

Bị “trói nghiến”, bị “bịt mồm” “giết”, đơn phương nhất quyết tiêu diệt như vậy, chẳng gọi hành động này là hành thích thì phải gọi là gì đây? Nó chẳng là một minh chứng của hiện thực “làm báo làm bung” với thân phận khổ còn hơn chó của nhà báo, nhà văn ở nước A Nam ta, thì là gì?

Xin được một lần nữa ngắm tờ báo, một lần nữa ngắm những khuôn mặt hồng đỏ còn sót lại trong đám tro tàn báo chí của xứ A Nam ta.

Bà Đầm Xòe
9.2.2014.

(Blog Bà Đầm Xòe)

Không có nhận xét nào: