Trong một nông trại kia có 5 con vật: con bò, con vịt, con heo, con ngỗng và Gà Mái. Một hôm Gà Mái đang mò quanh vườn thì bỗng tìm thấy vài hạt lúa mì. Gà Mái liền gọi mấy con vật khác trong nông trại và nói:
“Nếu chúng ta gieo hạt lúa mì này, mai mốt chúng ta sẽ có bánh mì để ăn. Ai sẽ giúp tôi gieo hạt?”
– “Thôi dẹp đi”, trả lời con bò.
– “Tôi lười lắm”, trả lời con vịt.
– “Làm cực lắm, chủ sẽ nuôi mình mà, lo gì”, trả lời con heo.
– “Tôi hả? không bao giờ”, trả lời con ngỗng .
“Vậy thì tôi sẽ làm!” trả lời Gà Mái.
Và Gà Mái đã làm vậy. Hạt lúa mì từ từ lớn dần và trở thành một hạt mì vàng. Và Gà Mái lại một lần nữa hỏi:
Mấy con vật kia lại trả lời:
– “Tôi hả, không đâu”, trả lời con vịt.
– “Ngoài khả năng của tôi, đã có chủ trại nuôi rồi”, trả lời con heo.
– “Việc đó dưới đẳng cấp của tôi”, trả lời con bò.
– “Làm vậy tôi sẽ mất trợ cấp thất nghiệp”, trả lời con ngỗng.
“Nếu không ai làm thì tôi sẽ làm”, trả lời Gà Mái.
Cuối cùng sau bao công sức đã bỏ ra, tới lúc biến những hạt mì đó thành những ổ bánh mì. Gà Mái lại hỏi:
“Lần này ai muốn phụ tôi làm bánh mì để ăn?”
Mấy con vật kia lại trả lời:
– “Phải làm thêm giờ hả? Thôi, tôi mệt lắm”, trả lời con bò.
– “Tôi sẽ mất tiền trợ cấp”, trả lời con vịt.
– “Tôi béo lắm làm không được đâu”, trả lời con heo.
– “Nếu chỉ có 1 mình tôi giúp bạn thì kỳ lắm, tôi không thích chơi lẻ”, trả lời con ngỗng.
“Vậy tôi sẽ làm!” trả lời Gà Mái.
Gà Mái nướng 5 ổ bánh mì và đưa cho mấy con vật khác thấy thành quả của mình. Ai trong mấy con vật kia cũng muốn ăn. Họ thậm chí yêu cầu Gà Mái phải chia cho họ mỗi con 1 phần. Nhưng Gà Mái lại nói:
“Không được, tôi sẽ ăn hết 5 ổ đó.”
Mấy con vật kia liền phản đối:
– “Lợi nhuận không tự nhiên”, kêu con bò.
– “Đồ tư bản ích kỷ”, kêu con vịt.
– “Tôi yêu cầu sự công bằng”, thét lên con ngỗng.
– “Hứ, hứ, hứ, đồ tham ăn”, than con heo.
Mấy con vật khác lên án và cho rằng Gà Mái không công bằng. Họ viết cái bảng “Bất Công” và đi vòng vòng Gà Mái biểu tình đòi sự công bằng.
4 con vật đó gọi cho Ủy Ban Thôn để báo cáo về sự bất công này. Khi một cán bộ chính phủ tới, anh ta nói với Gà Mái:
“Gà Mái, bạn không nên tham lam và ích kỷ.”
Gà Mái liền trả lời:
“Nhưng chính tôi đã gieo hạt, chính tôi đã gặt, và cũng chính tôi đã nướng bánh mì. Tôi xứng đáng mà, vì đó là công lao của tôi.”
“Chính xác”, anh cán bộ đáp lại. “Đó là điều tuyệt vời nhất về thị trường tự do. Bất cứ ai ở nông trại này đều có thể hưởng được công lao của mình. Nhưng với cơ chế thị trường tư bản tự do theo định hướng xã hội chủ nghĩa, dựa theo pháp luật hiện tại, những ai sản xuất phải chia bớt cho nhưng ai không sản xuất, không có sự phân biệt. Phải cùng nhau chia sẻ để đi tới đỉnh cao của chủ nghĩa xã hội. Thị trường tư bản tự do chỉ là phương pháp thôi. Gà Mai phải hiểu điều đó.”
Sau đó, anh cán bộ ép Gà Mái phải chia đều 5 ổ bánh mì. Họ đều mỉm cười vì đã đạt được sự công bằng trong nông trại.
Nhưng từ ngày đó thì mấy con vật kia lại thắc mắc tại sao Gà Mái không bao giờ làm bánh mì để họ ăn nữa.
[Hãy nhận xét về xã hội Việt Nam của chúng ta. Theo bạn, Gà Mai là ai? Heo, vịt, ngỗng và bò là ai? Anh cán bộ chính phủ là ai? Luật và định hướng thị trường tư bản tự do theo hướng chủ nghĩa xã hội hiện tại có lý và công bằng không?]
Tác giả: Ku Búa (dựa theo chuyện dịch)
(Triết Học Đường Phố)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét