Pages

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn

Nhà nó nghèo, ba mất sớm, mẹ tần tảo nuôi nó ăn học thành người từ gánh cháo lòng đầu ngõ hẻm. Từ nhỏ nó rất hiếu học, năm nào cũng đạt học sinh giỏi ở trường. Sáng đi học, chiều phụ mẹ bán cháo lòng.

 
Cali Today News - Hàng cháo lòng của mẹ con nó ở ngay đầu hẻm, bán đắt lắm. Nhưng từ nhỏ nó sớm nhận ra rằng chỉ có học vấn mới thoát khỏi cái nghèo nên sau khi tốt nghiệp lớp 12, nó học đến kiệt sức sau nhiều đêm thức trắng để có một suất học bổng đi du học ở một ngôi trường nằm tận bên miền trung tây Hoa Kỳ. Thành phố nó ở khí hậu thời tiết khắc nghiệt và ít dân cư lắm. Chẳng ồn àn, náo nhiệt như Sài Gòn nơi mà nó sinh ra và lớn lên. 
 
Những ngày tháng đầu ở Mỹ, nó viết thư về cho mẹ kể về cuộc sống nơi xứ người khác xa với Sài Gòn, đường phố ở đây sạch đẹp, mọi thứ đều hiện đại và văn minh, mọi người ở đây ai cũng hiền hòa và lịch thiệp. Nhưng đau đáu trong tâm hồn nó là nỗi nhớ Sài Gòn da diết, nhớ những con đường, từng góc quán quen thuộc, nhớ những gánh hàng rong Sài Gòn gắn liền với tuổi thơ nó và ngay cả gánh cháo lòng của mẹ nuôi nó khôn lớn. Rồi mùa đông đầu tiên ở xứ người, lần đầu tiên trong đời được thấy tuyết, nó thích lắm, ngồi cặm cụi vừa nhìn ra cửa sổ vừa viết thư gởi về cho mẹ: mùa đông bên này tuyết rơi trắng cả trời, không gian tĩnh lặng, cảnh vật xung quanh đẹp như bức tranh trong truyện cổ tích ngày còn nhỏ nó vẫn thường được nghe. Nó thích thú kể cho mẹ nghe về mùa đông tuyết trắng nơi xứ người, nhưng sâu thẳm trong lòng lại là nỗi nhớ Sài Gòn tha thiết, thèm lắm chút nắng ấm của Sài Gòn, muốn được đi giữa lòng đường phố Sài Gòn bụi bặm, ồn ào chứ không phải là bước đi một mình trong nỗi cô đơn lạnh giá của mùa đông tĩnh lặng nơi xứ người. 
 
Nhiều năm xa Sài Gòn. Đi học rồi tốt nghiệp ra trường, đi làm, có nhiều cơ hội đi đây đi đó, đến nhiều vùng miền, nhiều tiểu bang ở Mỹ. Đi đến đâu, gặp người Sài Gòn, nghe giọng nói Sài Gòn quen thuộc, nó cảm thấy rất vui, luôn tự hào mình là dân gốc Sài Gòn, sinh ra và lớn lên ngay tại đất Sài Gòn. 
 
Hôm rồi đến San Francisco, đi dạo vòng quanh khu Chinatown. Những con đường nhỏ ngang dọc ở Chinatown, rất nhiều cửa tiệm buôn bán sầm uất của người Hoa chẳng khác nào khu vực chợ Lớn, chợ Bình Tây ở Sài Gòn. Lang thang trên những con đường nhỏ, nó bất chợt đứng lại trước một con hẻm cụt nơi đây. Bên tay trái ngay đầu đường hẻm, một bà lão người Mễ đang đứng bên chiếc lò than nướng xiêng thịt bán.
 
Con hẻm cụt chỉ rộng khoảng hai chiếc xe, chiều dài chừng hai trăm mét. Một bên là bức tường xi măng cũ kỹ bên hông của tòa nhà cao bốn tầng, một bên là những căn hộ xập xập xệ trong cùng một tòa nhà cũ cũng hơn mộ trăm năm tuổi, bên ngoài ban công trước mỗi căn hộ là giàn phơi quần áo. Bức tường màu xi măng cũ ký, loang lỗ những vệt màu của thời gian, màu sơn xanh đỏ của mỗi cánh cửa căn hộ. Tất cả như là hình ảnh của một con hẻm Sài Gòn đâu đây. Nó bất ngờ vì ngay giữa Chinatown ở thành phố San Francisco này, có một con hẻm trông y như là con hẻm nhỏ ở quận 1 hay quận 3 gì đó ở Sài Gòn với xe hàng rong. Nước mắt trực trào. Bao nhiêu năm mới được nhìn thấy lại hình ảnh của con hẻm cụt Sài Gòn ngày não giữa thành phố San Francisco. Nỗi nhớ Sài Gòn chợt hiện về như thúc giục nó quay trở về lại nơi ấy, nơi gắn liền với tuổi thơ nó và nơi có mẹ nó đang đợi chờ mong mỏi được gặp lại đứa con bé bỏng sau nhiều năm xa cách.
 
Giờ thì nó cũng nhận ra rằng dù tháng năm không còn quay trở lại, dù có đi đến bất cứ nơi đâu, thì có một tình yêu nó luôn cất giấu thật sâu trong trái tim mình và mãi mãi tình yêu đó không bao giờ bị đánh cắp: Tình yêu Sài Gòn. Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn mà thôi. 
 
Vương Vi

Không có nhận xét nào: