Pages

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

Văn - Sự Lú Lẫn

Văn
11707715_824500504271634_8194386515467895750_n_0.jpg
Với cái vẻ mặt thiếu vắng sự biểu cảm của ông Tổng Bí Thư, thì bài diễn văn của Ngài Tổng Bí Thư tại CSIS (Center for Strategic & International Studies) trở nên vô cùng buồn tẻ và nhạt nhẽo. Nhưng bề ngoài không nói nên cái sự lú lẫn, mà là nội dung và cách thức suy nghĩ bên trong cái mái đầu bạc trắng của Ngài Tổng Bí Thư.
Nhiều kẻ vẫn hay coi thường và mắng nhiếc Ngài là lú lẫn. Vậy thế nào là sự lú lẫn, thì ít kẻ dám định nghĩa rõ ràng. Cái ngôn ngữ Việt dân dã nó đa dạng tới độ, khi nó khuyếch đại được tới mức tối đa sự xúc phạm, người ta quyên đi phải định nghĩa nó một cách cẩn thận, để kẻ “bề trên” không mượn cớ mà dè bỉu từ ngữ dân dã đó rồi quên đi sự lú lẫn của chính mình, rồi để mà bớt lú lẫn.

Sự lú lẫn hay được người Việt dân dã dùng, nhiều khi, để ám chỉ tuổi cao sức yếu mà lầm lẫn cái hiện tại với quá khứ, việc này với việc kia. Sự lú lẫn ở tuổi cao không phải là điều sỉ nhục, mà là điều tự nhiên, ai cũng sẽ cuối cùng ở vào trạng thái đó. Nhưng nó không hoàn toàn chỉ dùng cho trường hợp người có tuổi quá cao, mà mọi người bình thường cũng có thể lú lẫn. Họ lú lẫn vì đưa ra quyết định hay quan điểm dựa trên tiên đề hoàn toàn sai, hoàn toàn không thể có trong cuộc sống hiện tại. Vì những tiên đề đó sai (sự ngộ nhận) mà quan điểm sai, cách thức hành động cũng sai, và do đó kết quả cũng là sai. Nhưng sự lú lẫn không dừng ở điểm xuất phát là tiên đề sai (sự ngộ nhận), mà còn ở việc không chấp nhận kết quả đó là sai, quan điểm đó là sai, và cách thức hành động cũng là sai. Mà ngược lại, kẻ lú lẫn càng khăng khăng rằng mình đúng, quan điểm mình đúng, cách thức cũng đúng, và đổ vạ cho hoàn cảnh. Khi ở mức độ lú lẫn như thế, không ai muốn tranh luận nữa, mà coi đó là vấn đề tâm sinh lý nghiêm trọng. Hết thuốc chữa!
Vậy Ngài Tổng Bí Thư lú lẫn ở điểm nào?
Ngài phát biểu "Người dân VN chưa bao giờ được sống trong bầu không khí dân chủ như hiện nay" trước mặt cử toạ là người Mỹ. Theo Ngài, người dân Việt Nam ĐƯỢC sống như hiện nay là nhờ các Ngài ban phát cho bầu “không khí dân chủ”. Cái tiên đề trong não trạng của Ngài là Đảng của Ngài có quyền ban phát cho dân chúng để họ ĐƯỢC hưởng là hoàn toàn sai. Người dân Nam Việt Nam trước 1975 sống trong một bầu không khí dân chủ hơn hiện nay, và do đó cái tiên đề “chưa bao giờ” của Ngài cũng là sai. Và Ngài cùng với Đảng của mình chưa bao giờ thừa nhận sự thật đó. Điều đó mới làm nên sự lú lẫn của Ngài, và nhiều đảng viên như Ngài.
Ngài phát biểu “Tôi nghĩ quốc gia nào cũng phải quản lý đất nước bằng luật pháp. Các vụ việc người bị bắt ở VN không phải do vấn đề dân tộc hay tôn giáo mà là họ vi phạm pháp luật.” http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/249474/tong-bi-thu-thang-than-ve-dan-chu-voi-hoc-gia-my.html. Trong đầu Ngài nghĩ rằng, ở thời đại bây giờ, có nước nào “không quản lý đất nước bằng Pháp Luật”? Cái tiên đề trong đầu Ngài là “quản lý đất nước” bằng “quản lý người dân” cho nên Ngài mới suy luận ra “họ [dân chúng] vi phạm pháp luật”, mà quên đi một vế quan trọng trong mắt người Mỹ, là Ngài làm gì với “quan chức vi phạm Pháp Luật”? Cái mà người Mỹ quan tâm không phải người dân có tuân thủ Pháp Luật hay không, mà là CHÍNH QUYỀN có tuân thủ Pháp Luật hay không? Ngài thậm chí còn không hiểu điều đó, vì Ngài cho rằng “Nhà Nước với các bên Hành Pháp, Tư Pháp và Lập Pháp phải phối hợp hài hoà”. Trong mắt người Mỹ và không ít người dân Việt thì quan điểm đó của Ngài có nghĩa là các Ngài sẵn sàng dùng mọi thứ quyền lực đề chà đạp nên người dân, nên quyền của người dân, để bảo vệ cái sự “phối hợp hài hoà” của các Ngài.
Với cái quan điểm sai về Pháp Luật của Ngài như vậy, thì không chỉ Ngài lú lẫn, mà toàn Đảng của Ngài cũng đều lú lẫn. Và do đó, phần đa người dân Việt cũng bị lú lẫn theo.
Khi kết quả sai, thì người có chút hiểu biết, sẽ truy vấn tới những tiên đề trong đầu họ, trong tim họ để xem xét tại sao nó có thể sai. Các Ngài thì làm hoàn toàn ngược lại: khi kết quả sai, các Ngài càng khẳng định các tiên đề và quan điểm của mình là đúng đắn hơn trước, phát triển hơn trước. Và người có chút hiểu biết, sẽ chẳng hiểu nổi các Ngài, và họ đơn giản gọi các Ngài là những kẻ “lú lẫn”.
VN-Calgary
P/S. Và tôi viết những bài thế này là để những người chưa lú lẫn biết cách mà tránh, chứ không dành để tranh luận với các Ngài và những người ủng hộ Ngài. Vì như tôi viết: Hết Thuốc Chữa!

Không có nhận xét nào: