Phiên tòa phúc thẩm xử nhà dân chủ gan góc Vi Đức Hồi đã diễn ra tại Lạng Sơn sáng ngày 26-4-2011. Phiên tòa sơ thẩm ngày 26-1–2011 đã tuyên án bị cáo 8 năm tù giam, 5 năm quản chế về tội «tuyên truyền chống nước CHXHCN Việt Nam».
Phiên tòa gọi là công khai nhưng rất hạn chế người đến dự, khai mạc lúc 8 giờ, đến hơn 10 giờ chủ tọa Hội đồng xét xử đã vội vã tuyên án: giảm mức xuống 5 năm tù giam, 3 năm quản chế.
Các báo trong nước đưa tin làm như phiên tòa phúc thẩm đã «rộng lượng», xem xét «thái độ thành khẩn nhận tội và hợp tác với tòa» của đương sự, giảm hẳn 3 năm tù giam và giảm 2 năm quản chế, thế là công bằng, hợp lý, có thể nói là khoan dung rồi.
Tất cả vẫn chỉ là đóng kịch vụng về, không đánh lừa được ai. Sự thật là phiên xử phúc thẩm qua loa, vội vã, với bản án đã được Bộ Chính trị xét duyệt trước đặt trong túi viên chủ tọa Hội đồng xét xử, chỉ phơi bày thêm bộ mặt xấu xa phi pháp của một nền tư pháp phục vụ đảng, chà đạp quyền tự do của mọi công dân. Cuộc xét xử đã bỏ ngoài tai bản biện hộ đầy đủ lý lẽ của luật sư lão thành Trần Lâm, phiên tòa cũng không đếm xỉa gì đến yêu cầu của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch chỉ rõ ông Vi Đức Hồi không hề phạm một điều luật nào của Việt Nam, rằng ông đã hành xử trong quyền hạn tự do tư tưởng, tự do ngôn luận được hiến pháp và luật pháp Việt Nam bảo đảm, cho nên tuyên án ông bất kỳ ở mức án nào đều là phi lý, cần trả tư do lập tức cho ông. Trước tòa, ông Vi đức Hồi khảng khái nói rõ ông không hề có một tội gì, rằng do đó ông không xin khoan hồng, ông là người công dân yêu nước, vô tội, phải trả lại tự do cho ông.
Ở trong nước xin bà con ta chớ ai lầm tưởng rằng chính quyền đã biết điều hơn, đã rộng lượng giảm bản án sơ thẩm xuống gần một nửa, thế là đã nới tay, có thiện chí lắm rồi.Rồi đây chính quyền sẽ phải xử phúc thẩm luật sư Cù Huy Hà Vũ, họ lại có thể lặp lại kịch bản trơ trẽn này, ví dụ như giảm án tù giam từ 7 năm xuống còn 5 hay 4 năm, để lại rêu rao là «biết điều», «rộng lượng», «công bằng» (!), lu loa là đã «giảm án» theo luận điệu mỵ dân rẻ tiền.
Trước đây trong vụ án Hà Giang bị đặt tên sai lệch là «vụ bán dâm của nữ sinh vị thành niên», thực chất là «vụ án tổ chức cưỡng dâm tập thể của nhóm quan chức cộng sản, dùng các em nữ sinh vị thành niên làm nô lệ tình dục», tòa án đã tuyên phạt 2 em Hằng và Thúy 6 và 5 năm tù giam, đến phiên tòa phúc thẩm, họ buộc phải lùi bước, tuyên án treo đối với 2 em, cho đó là «công bằng», là «rộng lượng», là «giảm án đáng kể»(!), để trả tự do sau khi đã ở tù oan hàng năm trời.
Chẳng khác kẻ gian lấy cắp của người lương thiện một số tiền lớn, bị lên án, bị chỉ mặt, liền trả lại một nửa, rồi ba hoa thế là «công bằng», là «rộng lượng», là «biết điều» (!) rồi.
Vì khi tòa án của bạo quyền xử tù người lương thiện, bỏ tù kẻ sỹ quý hiếm của đất nước, có thể nói là họ đã ăn cắp những năm tháng tự do của công dân, đã chiếm đoạt bằng vũ lực những năm tháng quý báu của đời sống cá nhân và gia đình những nạn nhân này. Nếu là trong một xã hội dân chủ văn minh, quyền tự do, bình đẳng đã ngấm vào máu thịt mỗi người, công luận xã hội sẽ ào ào nổi lên phản đối; như đối với vụ án Hà Giang, 2 em Hằng và Thúy sẽ được cả xã hội đùm bọc, bảo vệ để kiện lại tòa án, kiện lại nhóm quan chức đầu tỉnh dâm ô lưu manh, Nguyễn Trường Tô sẽ bị ít nhất là 10 năm tù giam, bí thư tỉnh ủy Hoàng Minh Thắng ít nhất cũng bị 3 năm tù giam do là đầu sỏ và đồng lõa trong vụ án ô nhục cực kỳ bỉ ổi này.
Quốc hội khóa XII trong nước đang họp phiên cuối cùng. Tổng kết 5 năm làm cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, Quốc hội khóa XII còn mắc nợ cử tri một số sự kiện mà xã hội đòi phải trả lời rõ ràng, dứt khoát; các đại biểu Quốc hội có nghĩa vụ chất vấn chính phủ để rồi trả lời cho cử tri. Đó là những chất vấn: sao lại như tha bổng cho những kẻ gây nên phá sản Vinashin, làm cho mỗi đầu người dân bị mất 2 ngàn đôla trong ngân quỹ quốc gia; sao lại xử vụ án Hà Giang không đúng người đúng tội, coi thế là xong ư? vụ án xử sơ thẩm luật sư Cù Huy Hà Vũ, Quốc hội có đồng tình không, khi đã có một ngàn chữ ký của trí thức, trong đó có nhiều đảng viên cao cấp, đòi trả ngay tự do cho người công dân kiên cường này. Và vụ xử phúc thẩm ông Vi Đức Hồi mới đây sao lại làm qua loa bôi bác đến vậy? Và các đại biểu có ai động lòng trắc ẩn khi cô Phạm Thanh Nghiên vẫn nằm trong tù khi cô gái ngay thật hiền lành này chỉ có tọa kháng trong nhà mình trước khẩu hiệu «Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam»…và bao nhiêu trường hợp oan trái phi lý khác.
Các nạn nhân trên đây của bạo quyền phi pháp đều bị chụp mũ theo Điều 88 của Bộ luật hình sự «tuyên truyền chống nhà nước XHCN Việt Nam», nhưng thật ra chính những kẻ như viên chủ tọa Hội đồng xét xử sơ thẩm ông Cù Huy Hà Vũ là thẩm phán Nguyễn Hữu Chính, cũng như những thẩm phán chủ tọa các phiên tòa xét xử ông Vi Đức Hồi, cô Phạm Thanh Nghiên, 2 em nữ sinh Hằng và Thúy ở Hà Giang… mới là những kẻ trên thực tế đã tuyên truyền chống nước XHCN Việt Nam một cách mạnh mẽ và có hiệu quả nhất. Và tất nhiên là Bộ Chính trị đảng CS Việt Nam – kẻ đạo diễn những vụ án kỳ quái ấy – là những người thực tế đã lập công đầu trong việc tuyên truyền chống phá chệ độ độc quyền đảng trị vậy.
Những lời tha thiết cảnh tỉnh của các ông Hà Vũ, ông Vi Đức Hồi thật ra tác dụng chưa mạnh bằng chính những việc làm sai luật, sai hiến pháp, độc đoán, vô đạo, thất nhân tâm của cả ngành hành pháp và ngành tư pháp trên cao nhất đã tự phơi bày bộ mặt xấu xa của chế độ độc đảng trước nhân dân và thế giới.
* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét