Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2011
Bầu cử của đảng: quảng bá cá nhân, dùng tiền nhà nước
Huỳnh Thục Phượng (danlambao) - Kỳ nghỉ lễ vừa rồi, gia đình tôi có dịp sum họp anh chị em ở quê choa. Và thế tôi biết được câu chuyện em gái tôi một bác sĩ nội trú chuyên khoa mắt đang làm việc ở bệnh viện huyện nhà ra tranh cử vào hội đồng nhân dân huyện.
Em tôi nói với ba tôi, con ứng cử viên hội đồng nhân dân huyện, báo chí địa phương đưa tin, đài phát thanh ngày nào cũng đọc tên, ba không nghe à.
Ba tôi nói: tao già rồi nên không nghe. Sau khi biết con gái tranh cử ở xã khác không phải xã nhà, ba tôi nói: sao con không về xã nhà mà tranh cử, xã mình nhiều người biết con, con làm cái nghề bác sĩ, khám bệnh gíup nhiều người, dân xã mình họ quí mến con, con về tranh cử là chắc trúng.
Em tôi bảo là do họ phân công mình không lựa chọn được.
Câu chuyện chỉ có vậy nhưng tôi thì thấy hay hay, xin nói ra đây:
Em tôi học bác sĩ rồi bác sĩ nội trú hết cả thảy 9 năm ăn học, về bệnh viện huyện nhà làm việc, đồng lương ít ỏi nên vay mượn tiền mở cái phòng khám tư nho nhỏ, nhưng cái máy thì to tiền mới đo được khúc xạ con mắt người ta chính xác, đâu còn tiền để quảng bá cho phòng khám bác sĩ tư.Với lại ở thôn quê cũng khó có cách để mà quảng bá hiệu quả một phòng khám bác sĩ tư.
Và rồi mùa bầu cử đến, cơ hội hiếm có cho việc quảng bá, bà con trong xã đã biết em nhiều rồi vì từ nhỏ em là người học giỏi có tiếng, khi đỗ đạt bác sĩ cũng là vinh dự cho cả xã rồi. Giờ em tranh cử xã khác thì bà con nhiều xã biết em nhiều hơn, phòng mạch em sẽ có nhiều khách đến hơn.
Viết lên điều này tôi thành thật xin lỗi em tôi vì em tôi không hề có suy nghĩ và suy tính như vậy.
Nhưng thực tế ai cũng biết rằng, vận động tranh cử là chiến dịch quảng bá cho một con người. Trong thời buổi kinh tế thị trường nó còn gắn với một quảng bá cho một thương hiệu nào đó ẩn phía sau. Ở các nước khác ai có tiền thì bỏ ra quảng bá cho việc tranh cử của mình hoặc Đảng phái doanh nghiệp nào đó bỏ tiền ra quảng bá cho cá nhân tranh cử, khi mà việc tranh cử thôi (chứ chưa nói đến trúng cử) đã có lợi cho các bên bỏ tiền ra quảng bá. Không có chuyện Nhà nước bỏ tiền ra quảng bá cho các cá nhân tranh cử như ở nước ta.
Như vậy là khoản chừng một nưả trong số 7 nghìn tỷ đồng ngân sách Nhà nước ta (đúng ra là tiền của nhân dân ta) chi cho bầu cử. Phần chi quảng bá cho các ứng viên là lãng phí, đem lại một phần lợi ích cho cá nhân các ứng viên.
Nghĩ lại cũng phải thôi. Nhà nước không chi tiền ra quảng bá cho các ứng viên thì chả ai dại gì bỏ tiền ra quảng bá tranh cử, tranh cái ghế gật mà chẳng có thực quyền. Nhà nước không quảng bá thì nhân dân đâu biết có chuyện bầu cử, đâu đi bầu cử, làm sao nặn được những cái hình ông nghị ngồi trong nghị trường, làm sao tuyên bố nước ta dân chủ gấp vạn lần những nước tư bản đang giãy chết.
Ngày 05/ 05/2011
Huỳnh Thục Phượng (danlambao)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét