Trong Binh pháp Tàu, sử Tàu, truyện Tàu đều có nhắc đến một tích là “mượn Ngu diệt Quắc”. Chuyện là, thời Xuân Thu bên Trung Quốc, có nước Ngu và nước Quắc liên thủ với nhau. Nước Tấn hàng xóm láng giềng tuy muốn diệt mà không được.
Nước Tấn mới dùng kế tặng vua nước Ngu ngựa hay, ngọc quí để mượn đường đánh nước Quắc. Diệt xong nước Quắc rồi, quay lại chiếm luôn nước Ngu, thế là thu lại cả ngọc quý và ngựa hay, lợi bội phần mà không mất gì cả.
Nay, Trung Quốc cho Việt Nam vay tiền làm đường sắt cao tốc, nối cùng Trung Quốc sang ASEAN. Trung Quốc có điều kiện thao túng ASEAN rồi thì Việt Nam nhẹ nhất là thành một nước tự trị trong lòng đế chế bành trướng Trung Quốc, cán bộ lãnh đạo của Việt Nam từ sói hoang thành chó nhà của chủ Hoa Hán. Thế là, tiền cho vay, tiền đút lót, đường sắt cao tốc và nhiều thứ khác lại thuộc về Trung Hoa, không đi đâu mà mất, lại được thêm cả nước Việt với cả trăm triệu dân. Thật lợi vô cùng. Đảng TA “đỉnh cao trí tuệ” không thể nào nhìn ra được, hoặc có nhìn ra thì cũng tham quá hóa ngu. Thật là Ngu như tích trong sử cổ!
* * *
Cuối thời Trần, Trung Quốc đem các thần linh sông núi của Đại Việt thờ chung cùng các thần linh sông núi Trung Hoa, coi Đại Việt là một phần của Trung Hoa. Lại tuyên truyền để lệ tục Hoa Hán, lề thói Nho giáo lộng hành từ trong triều đình đến ngoài dân chúng, đến mức vua Trần Nghệ Tông phải ra chiếu chỉ bắt quay về các lệ tục cũ, không được dùng các lề thói nặng tính văn hóa Trung Hoa, nhưng cũng không lại được.
Hồ Quý Ly, xuất thân văn quan Nho giáo, mưu mô xảo quyệt chiếm quyền, thay vị. Vì sùng Nho giáo, Hồ Quý Ly đổi tên nước từ Đại Việt thành Đại Ngu, ý muốn được thịnh trị đỉnh cao như thời Ngu Thuấn. Nhưng đỉnh cao trí tuệ chẳng thấy, chỉ thấy nhà Hồ ra những quyết sách thật là ngu. Đó là không nghe kế của tướng quân Bố Đông, lập vành đai phòng thủ từ biên giới, lại đi xây thành Đa Bang ở Ba Vì, phòng thủ sâu trong nội địa. Đó là, dời đô từ Thăng Long vào Thanh Hóa. Đó là, chính sách cải cách viết thì hay nhưng làm rất dở, chỉ quý tộc nhà Hồ hưởng lợi, dân đen chẳng có lợi gì, lại thêm khổ vì chính sự phiền hà (Nguyễn Trãi viết). Kết quả, mất nước về Trung Quốc.
Nay, Trung Quốc ra công tuyên truyền Hồ Chí Minh phút cuối đời nghe y tá Trung Quốc hát. Có ông nhà văn còn viết truyện rằng Hồ Chí Minh là người Khách Gia của Tàu(*). Họ còn tuyên truyền rằng trận Điện Biên Phủ thắng được là nhờ cố vấn Trung Quốc(!). Cái gì hay của Việt Nam đều do Trung Quốc cả(!). Rồi thì nào là “bạn bốn tốt”, “đảng anh em”, “láng giềng hữu nghị” … lề thói Trung Quốc tràn khắp xã hội Việt Nam (đốt vàng mã, tết ông công ông táo, cúng thần tài, cúng sao giải hạn, treo tranh chữ Nho …), phim ảnh Trung Quốc ngập ngụa trên truyền hình.
Nay, các lãnh đạo “đỉnh cao trí tuệ” của đảng TA và nhà nước TA cho người Trung Quốc thuê đất rừng biên giới, cho Trung Quốc khai thác bauxit Tây Nguyên. Lại nghe thày Tàu định chuyển thủ đô lên Ba Vì, không chuyển được thì làm đường to rộng lớn xuyên thẳng từ Ba Đình lên Sơn Tây – cái nơi có thành Đa Bang đã đại bại thời quân Minh đánh nhà Hồ 610 năm về trước.
Nay, hàng loạt chính sách, nhìn chung chỉ có lợi cho giai tầng cầm quyền của đảng TA, nhà nước TA. Nhân dân ta, nhìn chung được hưởng “hành là chính”. Không biết “chính sự phiền hà” thời Đại Ngu ngày trước có giống với “hành là chính” của đỉnh cao trí tuệ ngày nay không? Nhưng lòng dân oán hận thì chắc chắn là không khác.
* * *
Người Trung Quốc đã sớm dùng mưu diễn biến hòa bình với người Việt, chuyện Mỵ Châu – Trọng Thủy người Việt ai chẳng thuộc. Ngày nay, họ dùng đầu tư kinh tế, nhúng tay vào hầu hết các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng Việt Nam, kể cả những công trình trọng điểm. Họ cũng mua chuộc các quan chức Việt Nam phục vụ cho mưu đồ của họ như đã từng mua chuộc một số lạc hầu, lạc tướng, tướng sĩ thời An Dương Vương, sẵn sàng mở cổng thành Cổ Loa cho họ.
Trong sử Trung Quốc cũng có tích: Thời Tống, nguyên soái Nhạc Phi rất giỏi, quân sĩ cũng anh hùng. Nhưng quân Kim đã mua chuộc tể tướng (như thủ tướng bây giờ) Tần Cối để Tần Cối hại Nhạc Phi. Vua Tống (như đảng TA bây giờ), biết Nhạc Phi có thể thắng quân Kim, nhưng sợ thắng Kim thì mất ngôi. Thế là, để mặc Tần Cối hại chết Nhạc Phi bằng được. Nhà Tống suy yếu, Trung Hoa hết bị Kim đè nén (bắt cống nạp) đến bị Nguyên đô hộ.
Nay, đảng TA, nhà nước TA thừa biết Trung Quốc muốn thôn tính Việt Nam. Nhưng, chống Trung Quốc thì lại sợ mất quyền, tan đảng. Thế là, dân ta cứ bị đánh, bị bắt đòi tiền chuộc. Ai biểu tình chống Trung Quốc là “quân phản động”. Cán bộ, tướng lĩnh nào ngăn Trung Quốc đầu tư ở những vùng trọng điểm là “chống nghị quyết của đảng”, là “không vững lập trường”. Bị khiển trách, bi cho “về vườn” hệt như An Dương Vương đã đối xử với Cao Lỗ, Nguyễn Nồi – những quan tướng đã phản đối gả Mỵ Châu cho Trọng Thủy – ngày trước.
* * *
Nguy cơ mất nước đã lớn lắm, gần lắm rồi. Dân Việt Nam không mau mau đoàn kết lại, đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân, lập thể chế dân chủ, xây dựng nền văn minh văn hóa theo khoa học kỹ thuật phương Tây, cưỡng chế giải thể đảng cộng sản, thì, chỉ ít năm nữa thôi, Việt Nam sẽ là một tỉnh hay là một xứ của Trung Quốc.
____________________________________________________
(*) Rất buồn là một số người Việt vì quá hận cộng sản, ghét Hồ Chí Minh mà không nhận ra âm mưu thâm độc này, vô tình tiếp tay cho luận điệu đồng hóa Việt Nam của người Trung Quốc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét