Pages

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

DẪU CÓ MUỘN MÀNG

Đọc bài viết “Một vị máu đắng môi, một giọt lệ phẩn nộ trong mắt” của Monsieur André Menras-Hồ Cương Quyết trên blog Dân Luận, tôi không khỏi không suy nghĩ. Tạm gọi ông theo cái tên Việt với cái họ và cái quốc tịch mà bao năm qua, ông đã từng tự hào về nó, cho tiện.
Trong bài viết của mình, ông Hồ Cương Quyết so sánh cảnh người thanh niên Việt Nam trong cuộc biểu tình tuần hành phản đối TQ xâm phạm lãnh hải, chủ quyền của Việt Nam, bị bốn người công an “nhân dân” nắm tay, nắm chân, khiêng đi như khiêng lợn. Người thanh niên ấy, trong tư thế không thể cựa quậy, bị một tên an ninh chìm mặc civille(1), từ trên bậc xe buýt liên tục đạp vào mặt với hoàn cảnh của ông cách đây, thiếu 8 ngày là tròn 41 năm (25/07/1970), cũng vào buổi trưa 12h30′.

Mọi sự so sánh đều khập khểnh, ít nhất là trong trường hợp của ông.

Ngày ấy, ông cùng một người bạn Monsieur Jean Piere Debris, hai thầy giáo người Pháp, ở độ tuổi ngoài 20 đã leo lên bức tượng Thủy quân lục chiến, được đặt trước Hạ nghị viện nước VNCH, để phất cờ mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam và rải khoảng 2000 tờ truyền đơn phản chiến. Ông và người bạn đã bị bắt sau đó và bị giam tại nhà tù Chí Hòa gần 2 năm và sau đó bị trục xuất về nước.

Tôi đã xem tấm ảnh ông chụp với nhà thơ Đỗ Trung Quân, Huỳnh Tấn Mẫm và vài nhân sỹ trước quán cafe góc đường Nguyễn Du-Thủ Khoa Huân, chếch tòa soạn báo CA TPHCM. So với những người đàn ông Việt Nam đứng bên cạnh thì vóc dáng ông, mặc dù theo năm tháng cũng làm cho ít, nhiều khọm đi cũng vẫn to lớn hơn họ. 40 năm trước ở độ tuổi 20, ắt hẳn ông còn to lớn, vạm vỡ hơn nhiều.

Sự so sánh của ông khập khễnh vì nhiều nhẽ:

-Ông và người bạn là hai công dân của nước Cộng hòa Pháp, một nước Tự do Dân chủ nhưng lại cổ súy cho chính quyền Hà Nội thông qua công cụ của họ là Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam, xâm lược một nước VNCH có chủ quyền và độc lập.

*VNCH đã được Liên hiệp quốc công nhận 09/1952 với 40 phiếu thuận, 5 chống

và 12 phiếu trắng.

*VNCH cũng được công nhận là một nước độc lập bởi Hiệp định Genève 29/07/1954.

-Ông và người bạn đã làm một hành động dại dột là phất cờ Mặt trận giải phóng miền Nam, sau cuộc Tổng tiến công tết Mậu Thân không lâu và giữa lúc chính quyền Hà Nội cũng như Mặt trận giải phóng miền Nam leo thang chiến tranh để dẫn tới “mùa hè đỏ lửa 1972″ gây biết bao thương vong cho binh lính hai bên và cả những đồng bào vô tội.

-Ông và người bạn đã leo lên bức tượng cao 9m để phất cờ, rãi truyền đơn và theo ảnh lưu trử thì lá cờ này có cán cờ. Ông và người bạn chỉ bị lôi xuống và bắt giữ sau đó 30′, đủ thời gian để rãi hết 2000 tờ truyền đơn, với những vết thương rách da đầu.

-Với những tổn thất nặng nề về người của quân đội VNCH cũng như đồng bào Huế trong tết Mậu Thân và chiến trường miền Nam Việt Nam lúc đó, những “mật vụ của Nguyễn Văn Thiệu” như cách gọi của ông sẽ đã có đủ lý do chính danh để ném cật lực những viên đá xanh cho đến lũng sọ não hoặc đơn giản hơn là đòm cho ông một phát vì tội chống người thi hành công vụ có vũ khí (cán cờ). Và cái vóc dáng to lớn của ông và người bạn, là một tấm bia lý tưởng dễ ngắm, khó trật.

-Nhưng họ đã kìm chế để bằng mọi cách lôi ông xuống sau 30′ như lời ông tường thuật, vài vết rách da đầu cũng là một biểu hiện cho sự kìm chế có giới hạn. “Cái bọn du thử du thực vô tổ quốc của chế độ cũ” mà không kìm chế chắc ông không còn sống đến ngày hôm nay để ngộ ra cái chân giá trị của một bọn côn đồ khoác áo cộng sản mà ông đã mụ mị đến phát cuồng cổ súy cho chúng suốt 40 năm qua.

- So sánh với người thanh niên bị khiêng như lợn vào buổi trưa ngày 17/07/2011, hành trang anh ta mang theo nếu có thì ngoài lá cờ đỏ sao vàng hiện đang đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam hoặc vài tờ khẩu hiệu ” Hoàng Sa, Trường Sa Việt Nam” hoặc có nội dung phản đối TQ xâm phạm chủ quyền của Việt Nam mà còn bị đối xử còn thua một con lợn, trước khi đem đi thịt.

-Thử hỏi nếu anh ta có trong tay những tờ truyền đơn nội dung tương tự như những tờ truyền đơn ông đã rãi trong buổi trưa 25/07/1970 và phất cờ vàng ba sọc đỏ, thì sẽ được đối xử như thế nào? Hui nhị tỳ(2) là cái chắc, chứ không phải vài vết rách da đầu như muỗi. Và ở cái tư thế không thể tự vệ như thế việc đạp thẳng cánh từ trên xuống mặt, thì gẫy đốt sống cổ dẫn đến tử vong là chuyện rất dễ xẩy ra. Đây là đòn chí mạng có chủ đích tính toán.

-Thử hỏi bọn nào du thử du thực côn đồ vô tổ quốc hơn bọn nào? “mật vụ Nguyễn Văn Thiệu” hay “An ninh nhân dân chỉ biết còn đảng, còn đảng còn mình”??? Thưa ông Hồ Cương Quyết!

-Nhưng dù có muộn màng, sau 40 năm mụ mị, cuối cùng ông cũng đã ngộ ra:

“Chỉ có một lối thoát, chỉ có một lối ra duy nhất cho tất cả vấn đề liên quan đến công cuộc bảo vệ quốc gia, nền độc lập dân tộc, việc hiện đại hóa nền kinh tế. Đó là nhanh chóng và can đảm mở cánh cửa Dân chủ, mở ra cuộc đối thoại Tự do với các công dân, khuyến khích họ thực sự tham gia một cách tích cực vào những quyết định trọng đại. Không có gì, không có ai, không một đảng nào có thể bóp nghẹt hơi thở lành mạnh và cần thiết của lòng yêu nước. Điều này đúng cho việc bảo vệ các hải đảo và vùng biển cũng như đúng cho tất cả những vấn đè khác của đất nước. Hãy ngừng lại không bịt miệng các công dân, không đàm phán sau lưng họ, không hành hạ họ” (hết trích)

-Vâng thưa ông Hồ Cương Quyết, không chỉ có mình ông với tư cách đảng viên, với tư cách công dân Việt Nam, chúng tôi, những lớp người đã từng mụ mị cũng đã nhận ra rằng TỰ DO DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN, ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG HAY LÀ CHẾT, DÙ CÓ MUỘN MÀNG.

TẤT CẢ CHỈ VÌ YÊU NƯỚC VIỆT MÀ THÔI.

Houston, Texas 21/07/2011

Oanh Yến Thị Phạm

1-civille: dân sự

2-hui nhị tỳ: xuống địa ngục

Không có nhận xét nào: