CS Hà nội đã đưa nhân dân Việt Nam vào thế thậm chí nguy. Nhân dân VN đang bị nội công ngoại kích. Nhân dân VN phải lưỡng đầu thọ địch. Người dân VN tay không, chỉ có tấm lòng yêu nước, mà phải đương đầu với hai mặt gíáp công, của CS Hà nội và của CS Bắc Kinh.
Người dân Việt bị nội công. Đối nội, người dân Việt phải đấu tranh với nhà cầm quyền CS Hà nội. CS Hà nội hành động và ứng xử với người dân Việt như một thứ tự thực dân (auto-colonialist), một phường quan lại mặt mũi Việt Nam nhưng cai trị đồng bào mình theo đường lối thần phục Bắc triều như thái thú và tham nhũng bóc lột, áp chế người dân VN còn hơn quân Tàu trong hai lần Bắc Thuộc.
Chỉ có bọn thực dân ngoại nhập, quân Tàu, Pháp, kẻ thù của người dân Việt mới cấm đoán, trấn áp người dân bày tỏ lòng yêu nước. Trong lịch sử VN, suốt cả chục thời kỳ độc lập, Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn, chưa có vị vua nào để mất đất mà không rút gươm chống lại quân Tàu, không cho người dân bày tỏ lòng yêu nước Việt.
Trừ CS Hà nội, trong vụ TC chiếm biển và đảo của VN. Ngay thời đất nước bị chia đôi, Việt Nam Cộng Hòa ở Miển Nam trong thời kỳ Mỹ rút quân, thân cô thế cô, TC đánh chiếm Hoàng sa, quân đội VNCH cũng quyết tử với TC. Hải quân VNCH thà làm tử sĩ muôn đời gác giặc , giữ đảo và biển, chớ một tấc đất ông bà để lại vẫn không nhường.
Khác với Thủ Tướng Phạm văn Đồng của CS Hà nội ký công hàm gởi Chu ân Lai gián tiếp dâng biển, đảo VN cho quân Tàu. Bên kia thế giới ông thủ tướng lâu đời nhứt của CS Hà nội chắc phải gục mặt không dám ngó đoàn quân binh VN, Miền Nam lẫn Miển Bắc đã tử chiến với quân Tàu để giữ đảo và biển.
Còn hiện thời CS Hà nội quá nhu nhược và bất động như thông đồng với quân Tàu. TC ngang nhiên và ngang ngược lấy hai đảo Hoàng sa và Trường sa làm huyện Tam Sa thuộc đất nước Tàu, đưa ra một bản đồ hình lưỡi bò chiếm 80% vùng biển của VN, ba năm liền ra lịnh cấm ngư dân đánh cá trên ngư trường ngàn đời của VN, bắt, bắn, cướp tàu, đòi tiền chuộc kể cả cắt cáp thăm dò hai tàu thăm dò của nhà nước VN, có những lời lẽ trên truyền thông mạ lỵ, xúc phạm VN như thời Bắc thuộc, quân Tàu gọi người Việt là “ô nàm nán” (người an nam xấu). Mà nhà cầm quyền CS Hà nội chỉ phản đối suông, chiếu lệ thôi. CS Hà nội sợ CS Bắc Kinh đến đổi CS Bắc Kinh cũng phải ngạc nhiên đó là CS Hà nội cấm đoán, đàn áp người dân bày tỏ lòng yêu nước.
Người dân Việt bị ngoại kích. Đối ngoại trước sự xâm chiếm ngang ngược của TC, cũng với tay không mà người dân Việt phải đem nhân tài vật lực ít oi của người ngư phủ Việt ra để bám biển, bám đảo do đất nước ông bà VN từ ngàn đời để lại. Ngư dân VN anh hùng đã hy sinh máu, nước mắt mồ hôi để chứng tỏ Hoàng sa, Trường sa, Biển Đông là của VN, là của Tổ Quồc VN.
Trong khi đó CS Hà nội là nhà cầm quyền đương cuộc, quân đội của VNCS tự xưng là quân đội nhân dân lẽ ra phải bảo quốc an dân, lại gần như bất động. Quân đội, hải, lục, không quân, cảnh sát biển, biên phòng đều có. Tàu xe, máy bay, súng nhỏ, súng lớn, bom hoả tiễn đều có. Tướng tá “quân hàm”, huy chương đỏ ngực. Một năm người dân đóng bao nhiêu thuế để trả. Quân đội không ra biển bảo vệ ngư dân, gìn giữ bờ cõi.
Còn trên đất liền thì CS Hà nội gần đây ngầm cho biểu tình để dân bớt bất mãn chế độ vài lần rồi thôi vì TC cảnh cáo. Người dân Việt trong nước đi biểu tình chống TC, dự định trước toà Đại sứ của TC ở Hà nội và Toà Tổng Lãnh sự ở Saigon, nhưng công an trấn áp không đến gần được, dù là biều tình hềt sức ôn hoà.
Ở Saigon biểu tình hai lần đầu được mấy ngàn người, CS Hà nội sợ quá, sợ TC bắt tội CS Hà nội ngầm xúi dân khiêu khích nên cho công an lũng đoạn, trấn áp các cuộc biều tình sau không làm được. Còn ở Hà nội được bảy lần. Hai lần sau công an trấn áp mạnh sau khi Thứ Trưởng Hồ xuân Sơn của CS Hà nội đại diện Đảng Nhà Nước CSVN đi Bắc Kinh triều kiến trở về.
Đại diện CS Hà nội và CS Bắc Kinh ký thông cáo chung với hai điểm chánh. Hai Đảng Nhà Nước sẽ giải quyết vấn đề Biển Đông song phương trên tinh thần 16 chữ vàng và 4 tốt mà hai đảng đã ký. Hai, CS Hà nội sẽ “định hướng dư luận”. Và thực hiện cam kết với CS Bắc Kinh, CS Hà nội cho công an, mật vụ, cảnh sát, dân phòng, đánh đập, bắt bớ, triệt hạ những người yêu nước biểu tình, giải tán nhanh, bạo cuộc biều tình trong 15 phút.
Rõ rệt, CS Hà nội đã thần phục CS Bắc Kinh, đã dùng quyền lực, tuyên truyền và ngoại giao xuyên tạc ý nghĩa các cuộc biểu tình chống Trung Quốc của người dân Việt. CS Hà nội đã lũng đoạn tinh thần đoàn kết chống ngoại xâm của người dân Việt bằng nhiều xảo thuật bá đạo, đổ thừa người dân bày tỏ lòng yêu nước, chống xâm lăng là phản động, là bị phản động xui giục.
Rõ rệt CS Hà nội đã bất lực, hèn nhác, không bảo vệ được chủ quyền đất nước, bờ cõi VN trước hành động xâm lược của quân Tàu. CS Hà nội coi tình đồng chí CS, quyền lợi của CS cao hơn quyền lợi quốc gia dân tộc VN.
Như thế rõ rệt CS Hà nội đã phản bội nhân dân, phản bội Tổ Quốc VN. Đất nước là của nhân dân – chớ không phải của đảng phái nào, nhà cầm quyền nào. Tổ Quốc là giá trị thiêng liêng không ai có quyền đem thương lượng. Hoàng sa, Trường sa là của VN, một tấc dất người dân Việt cũng không nhường, không cho ai nhường cả. CS Hà nội không có tư cách gì, thẩm quyền nào, không có thể nhơn danh tình đồng chí, nghĩa quan thầy, 16 chữ vàng thau, 4 tốt xấu gì đó để âm mưu và thông đồng, song phương giải quyết vấn đề chủ quyền, lãnh thổ, lãnh hải của người dân Việt.
Rõ rệt CS Hà nội đã không đủ sức, đã mất tư cách cầm quyền, đã quá mất lòng dân, đã mang tội ngầm bắt tay với quân xâm lược. Đã đến lúc CS Hà nội phải rút lui để một chánh quyền vì dân, do dân, của dân đứng lên phát huy nội lực dân tộc cứu nước cứu dân, bảo vệ chủ quyền đất nước, phát triển tương quan ngoại giao với thế giới tự do để đưa VN thoát khỏi nạn độc tài làm quốc gia ì ạch cả nửa thế kỷ rồi. Khiến TC coi thường VN, đã lấn chiếm biển đảo VN như chỗ không người.
Tình yêu Tổ quốc là thiêng liêng và bảo vệ đất nước là bổn phận bẩm sinh của mỗi một người dân. Không có, vua quan nào, hay lãnh tụ tinh thần, đảng phái nào, nhà cầm quyền nào, thế lực nào ngăn cản người dân yêu nước, giữ nước được.
CS Hà nội khôn khéo, thức thời thì tạo điều kiện chuyển hoá, thực hiện tiến trình dân chủ một cách ôn hoà, hoạ may còn giữ được một chỗ đứng nào đó trong chánh quyền mới. Bằng không sớm muộn gì người dân cũng phải làm, vứt bỏ cái chế độ độc tài đảng trị toàn diện của CS Hà nội đi. Lúc đó CS ăn năn cũng không kịp./.
CS Hà nội đã đưa nhân dân Việt Nam vào thế thậm chí nguy. Nhân dân VN đang bị nội công ngoại kích. Nhân dân VN phải lưỡng đầu thọ địch. Người dân VN tay không, chỉ có tấm lòng yêu nước, mà phải đương đầu với hai mặt gíáp công, của CS Hà nội và của CS Bắc Kinh.
Người dân Việt bị nội công. Đối nội, người dân Việt phải đấu tranh với nhà cầm quyền CS Hà nội. CS Hà nội hành động và ứng xử với người dân Việt như một thứ tự thực dân (auto-colonialist), một phường quan lại mặt mũi Việt Nam nhưng cai trị đồng bào mình theo đường lối thần phục Bắc triều như thái thú và tham nhũng bóc lột, áp chế người dân VN còn hơn quân Tàu trong hai lần Bắc Thuộc.
Chỉ có bọn thực dân ngoại nhập, quân Tàu, Pháp, kẻ thù của người dân Việt mới cấm đoán, trấn áp người dân bày tỏ lòng yêu nước. Trong lịch sử VN, suốt cả chục thời kỳ độc lập, Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn, chưa có vị vua nào để mất đất mà không rút gươm chống lại quân Tàu, không cho người dân bày tỏ lòng yêu nước Việt.
Trừ CS Hà nội, trong vụ TC chiếm biển và đảo của VN. Ngay thời đất nước bị chia đôi, Việt Nam Cộng Hòa ở Miển Nam trong thời kỳ Mỹ rút quân, thân cô thế cô, TC đánh chiếm Hoàng sa, quân đội VNCH cũng quyết tử với TC. Hải quân VNCH thà làm tử sĩ muôn đời gác giặc , giữ đảo và biển, chớ một tấc đất ông bà để lại vẫn không nhường.
Khác với Thủ Tướng Phạm văn Đồng của CS Hà nội ký công hàm gởi Chu ân Lai gián tiếp dâng biển, đảo VN cho quân Tàu. Bên kia thế giới ông thủ tướng lâu đời nhứt của CS Hà nội chắc phải gục mặt không dám ngó đoàn quân binh VN, Miền Nam lẫn Miển Bắc đã tử chiến với quân Tàu để giữ đảo và biển.
Còn hiện thời CS Hà nội quá nhu nhược và bất động như thông đồng với quân Tàu. TC ngang nhiên và ngang ngược lấy hai đảo Hoàng sa và Trường sa làm huyện Tam Sa thuộc đất nước Tàu, đưa ra một bản đồ hình lưỡi bò chiếm 80% vùng biển của VN, ba năm liền ra lịnh cấm ngư dân đánh cá trên ngư trường ngàn đời của VN, bắt, bắn, cướp tàu, đòi tiền chuộc kể cả cắt cáp thăm dò hai tàu thăm dò của nhà nước VN, có những lời lẽ trên truyền thông mạ lỵ, xúc phạm VN như thời Bắc thuộc, quân Tàu gọi người Việt là “ô nàm nán” (người an nam xấu). Mà nhà cầm quyền CS Hà nội chỉ phản đối suông, chiếu lệ thôi. CS Hà nội sợ CS Bắc Kinh đến đổi CS Bắc Kinh cũng phải ngạc nhiên đó là CS Hà nội cấm đoán, đàn áp người dân bày tỏ lòng yêu nước.
Người dân Việt bị ngoại kích. Đối ngoại trước sự xâm chiếm ngang ngược của TC, cũng với tay không mà người dân Việt phải đem nhân tài vật lực ít oi của người ngư phủ Việt ra để bám biển, bám đảo do đất nước ông bà VN từ ngàn đời để lại. Ngư dân VN anh hùng đã hy sinh máu, nước mắt mồ hôi để chứng tỏ Hoàng sa, Trường sa, Biển Đông là của VN, là của Tổ Quồc VN.
Trong khi đó CS Hà nội là nhà cầm quyền đương cuộc, quân đội của VNCS tự xưng là quân đội nhân dân lẽ ra phải bảo quốc an dân, lại gần như bất động. Quân đội, hải, lục, không quân, cảnh sát biển, biên phòng đều có. Tàu xe, máy bay, súng nhỏ, súng lớn, bom hoả tiễn đều có. Tướng tá “quân hàm”, huy chương đỏ ngực. Một năm người dân đóng bao nhiêu thuế để trả. Quân đội không ra biển bảo vệ ngư dân, gìn giữ bờ cõi.
Còn trên đất liền thì CS Hà nội gần đây ngầm cho biểu tình để dân bớt bất mãn chế độ vài lần rồi thôi vì TC cảnh cáo. Người dân Việt trong nước đi biểu tình chống TC, dự định trước toà Đại sứ của TC ở Hà nội và Toà Tổng Lãnh sự ở Saigon, nhưng công an trấn áp không đến gần được, dù là biều tình hềt sức ôn hoà.
Ở Saigon biểu tình hai lần đầu được mấy ngàn người, CS Hà nội sợ quá, sợ TC bắt tội CS Hà nội ngầm xúi dân khiêu khích nên cho công an lũng đoạn, trấn áp các cuộc biều tình sau không làm được. Còn ở Hà nội được bảy lần. Hai lần sau công an trấn áp mạnh sau khi Thứ Trưởng Hồ xuân Sơn của CS Hà nội đại diện Đảng Nhà Nước CSVN đi Bắc Kinh triều kiến trở về.
Đại diện CS Hà nội và CS Bắc Kinh ký thông cáo chung với hai điểm chánh. Hai Đảng Nhà Nước sẽ giải quyết vấn đề Biển Đông song phương trên tinh thần 16 chữ vàng và 4 tốt mà hai đảng đã ký. Hai, CS Hà nội sẽ “định hướng dư luận”. Và thực hiện cam kết với CS Bắc Kinh, CS Hà nội cho công an, mật vụ, cảnh sát, dân phòng, đánh đập, bắt bớ, triệt hạ những người yêu nước biểu tình, giải tán nhanh, bạo cuộc biều tình trong 15 phút.
Rõ rệt, CS Hà nội đã thần phục CS Bắc Kinh, đã dùng quyền lực, tuyên truyền và ngoại giao xuyên tạc ý nghĩa các cuộc biểu tình chống Trung Quốc của người dân Việt. CS Hà nội đã lũng đoạn tinh thần đoàn kết chống ngoại xâm của người dân Việt bằng nhiều xảo thuật bá đạo, đổ thừa người dân bày tỏ lòng yêu nước, chống xâm lăng là phản động, là bị phản động xui giục.
Rõ rệt CS Hà nội đã bất lực, hèn nhác, không bảo vệ được chủ quyền đất nước, bờ cõi VN trước hành động xâm lược của quân Tàu. CS Hà nội coi tình đồng chí CS, quyền lợi của CS cao hơn quyền lợi quốc gia dân tộc VN.
Như thế rõ rệt CS Hà nội đã phản bội nhân dân, phản bội Tổ Quốc VN. Đất nước là của nhân dân – chớ không phải của đảng phái nào, nhà cầm quyền nào. Tổ Quốc là giá trị thiêng liêng không ai có quyền đem thương lượng. Hoàng sa, Trường sa là của VN, một tấc dất người dân Việt cũng không nhường, không cho ai nhường cả. CS Hà nội không có tư cách gì, thẩm quyền nào, không có thể nhơn danh tình đồng chí, nghĩa quan thầy, 16 chữ vàng thau, 4 tốt xấu gì đó để âm mưu và thông đồng, song phương giải quyết vấn đề chủ quyền, lãnh thổ, lãnh hải của người dân Việt.
Rõ rệt CS Hà nội đã không đủ sức, đã mất tư cách cầm quyền, đã quá mất lòng dân, đã mang tội ngầm bắt tay với quân xâm lược. Đã đến lúc CS Hà nội phải rút lui để một chánh quyền vì dân, do dân, của dân đứng lên phát huy nội lực dân tộc cứu nước cứu dân, bảo vệ chủ quyền đất nước, phát triển tương quan ngoại giao với thế giới tự do để đưa VN thoát khỏi nạn độc tài làm quốc gia ì ạch cả nửa thế kỷ rồi. Khiến TC coi thường VN, đã lấn chiếm biển đảo VN như chỗ không người.
Tình yêu Tổ quốc là thiêng liêng và bảo vệ đất nước là bổn phận bẩm sinh của mỗi một người dân. Không có, vua quan nào, hay lãnh tụ tinh thần, đảng phái nào, nhà cầm quyền nào, thế lực nào ngăn cản người dân yêu nước, giữ nước được.
CS Hà nội khôn khéo, thức thời thì tạo điều kiện chuyển hoá, thực hiện tiến trình dân chủ một cách ôn hoà, hoạ may còn giữ được một chỗ đứng nào đó trong chánh quyền mới. Bằng không sớm muộn gì người dân cũng phải làm, vứt bỏ cái chế độ độc tài đảng trị toàn diện của CS Hà nội đi. Lúc đó CS ăn năn cũng không kịp./.
Vi Anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét