Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011
Người dân yêu nước, kẻ thù của đảng cộng sản, của công an cộng sản
Nguyễn Chính Kết - Coi đoạn video clip trên trang youtube (1*) quay cảnh công an đàn áp người dân biểu tình chống Tầu cộng, người dân nào cũng sững sờ khi thấy một tên công an chìm đứng trên xe bus lấy chân đạp nhiều lần vào mặt một người yêu nước đang bị bốn tên công an khác nắm tay nắm chân khiêng lên xe. Hành động tàn bạo ấy cho thấy những tên công an này tỏ ra rất căm thù những người dân yêu nước dám chống lại Tầu cộng xâm lăng đất nước mình.
Còn biết bao cảnh tàn bạo tương tự như thế của công an Việt cộng đối với người dân biểu tình chống Tầu cộng! Trang mạng Nữ Vương Công Lý mô tả: “…lực lượng cảnh sát rất thô bỉ: chửi tục và đánh đập không tiếc tay những người yêu nước” (2*).
Người ngoài cuộc chắc chắn tưởng lầm rằng lực lượng công an cảnh sát ấy phải là người Tầu hay công an Tầu thì mới căm thù những người chống Tầu cộng đến như vậy, không thể nghĩ đó là người Việt được. Vì nếu là người Việt thì khi đất nước bị Tầu xâm phạm như hiện nay, họ sẽ phải chống Tầu, phải ủng hộ và bảo vệ những người chống Tầu, chứ lẽ nào lại đánh đập những người yêu nước tàn bạo đến thế? Họ càng không thể là công an nhân dân Việt Nam, giới có nhiệm vụ chính là bảo vệ tổ quốc, bảo vệ dân chúng. Vì thế, dù có được lệnh đàn áp từ bộ chính trị -là bọn bán nước cho Tầu cộng- ít ra họ cũng phải tỏ ra nhẹ tay, do bất đắc dĩ phải làm như thế.
Nhưng thực tế thật phũ phàng và khó tin: Những kẻ hăng say đàn áp những người dân yêu nước ấy, mỉa mai thay, lại chính là “Công an Nhân dân Việt Nam”! Tại sao những tên mang danh “công an nhân dân” lại căm thù người dân yêu nước chống Tầu đến mức ấy? Điều đó có nghĩa gì? - Thưa, chỉ có thể có nghĩa: tập thể tự xưng là “Công an Nhân dân Việt Nam” bây giờ thực chất đã thành “Công an Tầu cộng” rồi! Và phải công nhận rằng bộ chính trị cộng sản Việt Nam có thiên tài đào luyện con người thành những “bầy thú” hay những “bộ máy” không còn nhân tính, không còn lương tâm lương tri, không còn biết suy nghĩ hợp lý, mà chỉ biết một điều duy nhất là: cấp trên ra lệnh thế nào thì làm y như vậy, giống hệt “cái máy” hay “con thú”, không cần biết điều đó đúng hay sai, lợi hay hại cho dân tộc.
Một cách giải thích khác là họ đã bị bộ chính trị đào luyện thành người của Tầu cộng rồi. Là Tầu cộng nên họ đâu cảm thấy đau lòng khi đất nước Việt Nam bị xâm lăng, bị biến thành một quận huyện của Tầu cộng. Là Tầu cộng nên họ mới căm thù đến như thế những người Việt Nam yêu nước dám chống lại chủ trương bành trướng của chính phủ nước họ...
Nhưng qua những hình ảnh sống động đó, người dân Việt Nam mới thấy được tương lai đất nước, dân tộc mình sẽ ra sao khi Tầu cộng chiếm được toàn Việt Nam, biến Việt Nam thành quận huyện của họ. Công an gốc Việt -bị biến chất thành công an Tầu cộng- mà còn đối xử với dân mình như vậy, thì khi Việt Nam đã trở thành quận huyện của Tầu cộng, công an đích thực của Tầu cộng sẽ đối xử với dân Việt như thế nào?
Cảnh Việt cộng đối xử với cựu chiến binh VNCH trong các trại tù -được gọi là “Trại học tập cải tạo”- dã man và tàn bạo như thế nào, mọi người đều rõ. Người Việt đối xử với người Việt mà còn như vậy, thì người Tầu sẽ đối xử với người Việt mình ra sao? Công an người Việt, mệnh danh là “Công an Nhân dân Việt Nam” mà còn đối xử với những người Việt Nam yêu nước như vậy, thì nay mai, “Công an Nhân dân Trung cộng” sẽ đối xử với những người Việt Nam yêu nước tàn bạo đến thế nào nữa?
Cảnh đau khổ và thê lương trong các “Trại Tập Trung Cải Tạo” sau 1975 sẽ được lặp lại ở mức thê lương cao hơn rất nhiều… Hàng ngàn người yêu nước bị tử hình hàng loạt sẽ lại xảy ra tương tự như cảnh Tết Mậu Thân tại Huế, nhưng mức độ tàn bạo và dã man chắc chắn phải cao hơn rất nhiều.
Cảnh dân Tây Tạng bị công an Tầu cộng xử tử hàng loạt (Xem thêm: http://www.friendsoftibet.org/main/execution.html)
Tương lai dân tộc Việt Nam đang đứng trên bờ vực thẳm khi Tầu cộng thực hiện những mật ước bán nước mà các thế hệ bộ chính trị Việt cộng trong quá khứ và hiện tại đã ký kết với Tầu cộng. Căn cứ trên những mật ước ấy, Tầu Cộng đang coi hầu hết vùng biển Việt Nam là biển của họ, trong đó có các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các ngư dân hay các tàu thăm dò của Việt Nam hoạt động ngay trong lãnh hải của nước mình mà lại bị họ coi là xâm phạm lãnh hải của họ và họ cho rằng họ có quyền bắt hay bắn chết.
Hiện nay, chỉ có một cách phủ nhận tất cả những mật ước ấy là bộ chính trị Việt cộng hiện tại phải từ nhiệm để nhường quyền lãnh đạo đất nước cho toàn dân. Chính quyền mới do toàn dân bầu lên cách hợp pháp mới có thể phủ nhận giá trị tất cả những mật ước mà các bộ chính trị cộng sản -vốn là những lãnh đạo bất hợp pháp, không do dân bầu lên- đã ký kết với Tầu cộng. Nếu Việt cộng cứ tham quyền cố vị, họ sẽ không sao phủ nhận được những mật ước mà chính họ đã ký kết với Tầu cộng. Nhưng tiếc thay bộ chính trị Việt vẫn quyết tâm bám lấy quyền lực để tiếp tục bóc lột, vơ vét tài sản của nhân dân, bất chấp đất nước bị lọt vào tay Tầu cộng, hay cả dân tộc sẽ phải rên xiết dưới ách thống trị của Tầu cộng trong một tương lai rất gần.
May thay, giới thanh niên sinh viên học sinh, giới trí thức đã thấy được hiểm họa mất nước, đã ngày càng thắng vượt được nỗi sợ hãi cố hữu do chế độ khủng bố gây ra, đã biểu lộ lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của mình trước lịch sử bằng những cuộc biểu tình chống Tầu cộng bất chấp bị lũ tay sai của bọn bán nước thẳng tay đàn áp. Người dân rất mong giới quân đội và công an cũng thức tỉnh lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của mình đối với đất nước như vậy. Nhất là không chấp nhận nỗi nhục nhã của một tổ chức có sức mạnh, thay vì phục vụ tổ quốc lại chấp nhận làm tay sai “kiểu người máy” cho một lũ bán nước trong bộ chính trị. Các anh quân đội và công an có cảm thấy đó là một nỗi nhục không? Nếu cảm thấy mà vẫn cúi đầu chấp nhận thì người dân có thể nhìn thẳng vào mặt các anh mà chửi: “Đồ hèn!”
Nguyễn Chính Kết
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét