Pages

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

Đọc lại Hịch tướng sĩ

Nguyễn Thông

Trưa nay 3.7, soạn lại đống sách cũ tình cờ gặp cuốn cổ văn. Mình cẩn trọng thổi sạch bụi, nắn nót trên tay, lẩm bẩm theo kiểu bói Kiều, đại loại lạy thần thánh tổ tông, các vị anh hùng dân tộc… cho con một quẻ về vận dân vận nước. Giở trúng ngay trang có bài Hịch tướng sĩ. Ôi Đức thánh Trần, ngài quả là thiêng!

Hơn 700 năm trôi qua, lời của Đức ngài như còn văng vẳng. Nghe rằng Đại vương kỳ khu soạn xong Binh thư yếu lược rồi, nhưng có lẽ cảm thấy chả yên tâm mấy về đám bầy tôi, những kẻ sẽ sử dụng, tiếp thu “binh pháp các nhà” nên ngài dồn hết mọi lời gan ruột vào áng văn hịch mà đâu nghĩ về sau này nó còn nổi tiếng hơn cả cuốn binh thư. Với cương vị Quốc công Tiết chế, Hưng Đạo Đại vương, vị Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Tổng tư lệnh Trần Quốc Tuấn đã gửi tới toàn thể cán bộ tướng lĩnh, sĩ quan quân đội, công an, an ninh, dân quân tự vệ, dân phòng, cảnh sát biển, thanh niên xung phong… nhà Trần tâm sự đau đớn nhưng đầy quyết tâm của ngài. Kẻ hậu sinh như mình dù chỉ là loại dân thường (không thuộc đối tượng “các ngươi” mà Đức ngài kêu gọi) đọc xong, thấy run người, toát cả mồ hôi, quả quyết rằng Đại vương Bộ trưởng đang tỏ tường cả mọi chuyện hôm nay. Xin mạo muội trích ra vài chỉ dạy của người xưa để tự răn mình:


“Ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan. Trông thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ. Lại cậy thế Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, giả hiệu Vân Nam Vương để vét bạc vàng; của kho có hạn, lòng tham không cùng. Thật khác nào như đem thịt nuôi hổ đói, giữ sao cho khỏi tai vạ về sau.

Nay các ngươi: nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục không biết thẹn; làm tướng triều đình phải hầu quân giặc mà không biết tức, nghe nhạc Thái thường để đãi yến ngụy sứ mà không biết căm. Hoặc lấy việc chọi gà làm vui đùa, lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển; hoặc vui thú vườn ruộng, hoặc quyến luyến vợ con; hoặc lo làm giàu mà quên việc nước, hoặc ham săn bắn mà quên việc binh; hoặc thích rượu ngon, hoặc mê tiếng hát.

Nếu có giặc tràn sang thì: Cựa gà trống sao đâm thủng được áo giáp giặc, mẹo cờ bạc sao dùng làm mưu lược nhà binh. Dẫu rằng ruộng lắm vườn nhiều, tấm thân quý nghìn vàng không chuộc; vả lại vợ bìu con dín, việc quân cơ trăm sự ích chi. Tiền của tuy nhiều khôn mua được đầu giặc, chó săn tuy khỏe khôn đuổi được quân thù. Chén rượu ngon không làm giặc say chết, tiếng hát hay không làm giặc điếc tai. Lúc bấy giờ ta cùng các ngươi sẽ bị bắt, đau xót biết chừng nào. Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc của các người cũng mất; chẳng những gia quyến của ta bị tan mà vợ con các ngươi cũng khốn; chẳng những tông miếu tổ tiên ta bị giày xéo mà phần mộ cha mẹ các ngươi cũng bị quật lên. Chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục mà các ngươi tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, đời đời mang danh là tướng bại trận.

Lúc bấy giờ các ngươi muốn vui chơi, phỏng có được không?”.

Đọc lần nữa vẫn thấy bần thần, nhất là vào hôm nay Chủ nhật 3.7, trên đất Sài Gòn. Có ai tâm trạng như tôi không?

Chiều 3.7.2011

N.T.

Nguồn: http://thongcao55.blogspot.com/

Không có nhận xét nào: