Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011
Tâm sự của một người trẻ sau ngày 24/7
P.P (danlambao) - Ngày 22/7/2011, sau khi có cuộc nói chuyện “thân mật” với các anh công an phường, công an quận, tôi khóc rung rức, lệ cứ tuôn tràn không sao kìm chế được. Thực ra các anh công an đâu có đánh đập hay quát nạt tôi, tôi khóc vì tôi quá buồn cho vận mệnh đất nước, tôi ức đến nghẹn lời vì những hành động đàn áp người biểu tình của các lực lượng được gọi là Công An Nhân Dân và những lời dọa dẫm không được đi biểu tình nữa. Nhưng lí do chính làm tôi khóc sung mắt vì bố khuyên ngày 24/7 tôi không nên đi biểu tình nữa.
Câu nói của bố như một bát nước lạnh đổ vào lòng nhiệt huyết đang nóng dần trong tôi. Tôi có chút thất vọng và thầm trách bố. Tôi đâu có làm gì sai trái mà không được đi? Đây là một cuộc biểu tình trong ôn hòa với những lời lẽ và hành động hết sức đúng mực thì sao tôi lại không được đi? Chẳng nhẽ bố sợ những người CA sao? Trong đầu tôi luẩn quẩn những câu hỏi và lòng uất ức làm tôi khóc tu tu. Nhưng rồi sau đó, bố tâm sự với tôi về hoàn cảnh gia đình, về tầm quan trọng của những việc tôi đã đang và sẽ làm, về tình hình đất nước. Tôi bắt đầu hiểu ra vấn đề: tôi còn nhiều những bồng bột của tuổi trẻ và nếu không cẩn thận, tôi và gia đình sẽ gặp nguy hiểm và hơn ai hết chính tôi sẽ “hi sinh” vô ích khi mà lực lượng của chúng ta đã mỏng nay lại mất người thì còn ai đi biểu tình nữa, còn ai đấu tranh nữa…. Vậy đấy, lực bất tòng tâm, tôi đành chấp nhận sự thật nghiệt ngã và lên giường đi ngủ nhưng trong đầu tôi vẫn đầy phẫn uất.
Đêm ngày 23/7, tôi trằn trọc không ngủ đc vì lời nói của bố. Lòng tôi đầy mâu thuẫn. Thực sự, khi đã đi, đã biết, khó mà kìm được lòng ngồi nhà theo dõi tường thuật biểu tình qua Danlambao, qua blog của TS Nguyễn Xuân Diện. Nên sáng hôm chủ nhật 24/7, sau khi vừa dậy xong, chưa ăn sáng tôi quyết định lên Hồ Gươm bằng xe đạp lúc 9h. Tôi cố gắng đạp xe thật nhanh lên Hồ Gươm, tôi muốn tận mắt chứng kiến những người anh hùng đó, tôi muốn hòa vào dòng người phản đối Trung Quốc và cũng tò mò xem phản ứng của CA như thế nào khi đoàn biểu tình tụ họp ở khu vực Hồ Gươm - một khu trung tâm Hà Nội và là một biểu tượng của vùng đất ngàn năm văn hiến. Đến nơi, trước mặt tôi là 2 xe cảnh sát, một người CA đang hét qua loa. Toàn những bài cũ rích! Nào là đề nghị mọi người giải tán, không tụ tập đông người, nếu muốn tụ tập thì phải viết đơn lên CA và được sự chấp thuận của CA, đại khái thế, tôi không nhớ rõ bởi tôi còn đang mải xem đoàn người biểu tình yêu dấu của tôi.
Tôi đứng ở một mé của tượng đài Lý Thái Tổ và thấy mọi người giơ cao biểu ngữ có nội dung phản đối TQ xâm phạm chủ quyền VN. Đứng từ xa tôi không thấy rõ mặt người nào nên cũng định leo lên khu tượng đài để xem, nhưng chợt nhớ tới lời bố nói mấy hôm trước, tôi đành kìm lòng đứng dưới và giải thích cho 1 bác kế bên việc mọi người đang làm. Một lúc sau, cả đoàn người cùng nhau băng qua đường đi tuần hành vòng quanh Hồ Gươm. Khổ nỗi là mọi người lại đi ngược chiều với những người đi đường nên tôi không thể đi xe đạp dưới lòng đường được mà phải dắt xe đi theo đoàn. Tôi hơi ngại khi một anh phó nháy muốn chụp ảnh mình vì tôi biết nếu bố mẹ nhìn thấy ảnh tôi trên báo lần này, bố sẽ mắng tôi đã quá vội vàng không nghe theo lời bố. Nhưng bố ơi, bố đã đi rồi thì bố biết, nhiệt huyết của tuổi trẻ, lòng yêu nước, lòng thương đồng bào, thương những người anh hùng đi biểu tình trong mấy tuần qua đã thôi thúc con hòa vào đoàn người và hô. Nhưng con cũng biết bố thương con, lo cho con và gia đình nên con cũng không dám hô nhiều, không dám đứng lên hàng đầu. Thực sự làm điều đó khó lắm bố ạ, khi con nhìn thấy con nhìn thấy bao ánh mắt, bao khuôn mặt thân quen, tà áo dài rất đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam. Nhưng con biết điều con phải làm nên con sẽ không quá manh động đâu bố ạ.
Rồi dòng người cứ nối tiếp nhau đi theo tiếng hô vang dội át cả tiếng loa CA. Lần này, CA không dám mang lực lượng dân phòng, những bọn đầu trâu mặt ngựa đến đàn áp đoàn biểu tình ở Hồ Gươm nên đoàn người đi khá bình thường mặc dù CA chìm nổi vẫn lác đác đâu đó. Tiếng hô vang lên như sấm dậy làm ai đi đường cũng phải chú ý, đoàn người cứ đông dần khi được sự hưởng ứng nồng nhiệt của mọi người ngồi quanh Hồ Gươm. Tuy vậy, đâu đó tôi vẫn thấy những ánh mắt e dè, những khuôn mặt ngạc nhiên pha lẫn sự sợ hãi của một số người ngồi ghế đá. Rồi chợt điện thoại tôi rung lên, tôi biết chắc là em tôi gọi vì lúc đi tôi đã bảo nó là đi mua ăn sáng, tôi mở máy là nói tôi sẽ về. Mấy phút sau, điện thoại lại rung, lần này là mẹ, mẹ hỏi tôi giọng xen lẫn chút lo lắng:
- Con đang ở đâu đấy
- Con đang ở trên Bờ Hồ - tôi đáp.
Mẹ giục tôi về vì biết tôi mà đã đi thì sẽ “to mồm lắm” (theo như lời một anh CA hôm trước tả về tôi cho bố nghe). Lúc này đã là 9h45, tôi đành đạp xe lọc cọc trở về.
Trong cuộc diễu hành này, tôi thực sự xúc động khi gặp lại những người quen, nhận được những nụ cười, cái bắt tay nồng ấm và lời thăm hỏi chân tình từ họ. Nhẫm nghĩ cho kĩ, tôi thấy tự hào và vui mừng khôn xiết khi tôi – một thanh niên trẻ chưa làm được gì cho đoàn người biểu tình thương mến, tôi - bằng sức lực nhỏ bé của mình chỉ góp lên 1 tiếng nói đòi hỏi nhà nước VN có những hành động cụ thể về việc xâm lược của TQ mà tôi lại nhận được những điều đáng quí như vậy, thật sự tôi cảm ơn họ nhiều lắm. Và thầm tự hứa, tôi sẽ luôn đồng hành cùng họ - những người tôi chân quí, nếu vì một lí do khách quan nào đấy tôi không thể có mặt trong đoàn thì tôi cũng luôn muốn họ biết tôi vẫn luôn quan tâm, thán phục và sẵn sàng lên đường cùng họ.
Tôi xin gửi ngàn lời yêu mến đến những người đã kiên trì biểu tình trong 8 tuần qua. Và chúc mọi người nhiều may mắn cũng như hi vọng mọi người sẽ luôn dũng cảm chiến đấu vì đất mẹ Việt Nam, vì tương lai nòi giống.
P.P (danlambao)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét