Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG – BỌN “LÚ LẪN” VGCS “TỰ KHAI BÁO” TỘI “BÁN NƯỚC TỪ KHUYA”

Tổng Hợp Tin Tức ngày 20-7-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus

Cho đến nay, tuồng hát “Biển Đông Nổi Sóng”, với Hồi I “Kẻ Cắp Chợ Đồng Xuân” đã “hạ màn” – tuy màn “hơi bị kẹt” giờ chót, vì “đào kép Hà Nội ‘nhập vai’ quá lố”, và “phe ta” không nhân cơ hội (các“thế lực thù địch” mất cảnh giác) mà “chôm chỉa” được gì. Mỹ vẫn từng bước triển khai Mùa Xuân Ả Rập khắp Trung Đông, Trung Á và Châu Phi, bất chấp mọi thủ đoạn “ném đá giấu tay” của Tàu. Sau khi hạ trùm khủng bố Bin Laden trong nội địa Pakistan – bộc lộ tội “chứa chấp” của nước chủ nhà – Mỹ cúp 1/3 viện trợ quân sự cho nước này : 800 triệu USD. Pakistan cầu cứu Tàu, bộc lộ thêm hai nước vốn là “láng giềng bốn tốt” từ lâu – qua lời Hồ Cẩm Đào vỗ về an ủi thủ tướng Pakistan. Chuyển động hàng ngũ “thừa sai Tàu” sau đó, từ Pakistan sang Iran, Syria, Libya, Lebanon, Palestine, và nhiều nước Châu Phi, càng bộc lộ rõ nét hơn “bàn tay lông lá Tàu”. Mỹ tỏ ra “không quá bận tâm” với Châu Á và những trò “diễu võ giương oai” của Tàu, mà lơ là kế hoạch chấn chỉnh “Đồng Thuận Hoa Thịnh Đốn” trên quy mô toàn cầu. Cái “mũi dáo” mà Tàu và VGCS hô hoán là “thế nào cũng sẽ chĩa vào các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam”, không vì những “hỏa mù” chúng tung ra ở Biển Đông, mà chuyển hướng đi đâu khác, hay bị chúng “mài cho cùn đi”. Luôn cả những thủ đoạn “phân hóa nội bộ” Mỹ, mà Tàu tung ra để góp phần trói tay Hành Pháp Mỹ với “khủng hoảng ngân sách”, cũng đang được vô hiệu hóa qua dự luật có tên là “Bộ Sáu” – “Gang Of Six” – do 6 Thượng Nghị Sĩ (3 Dân Chủ và 3 Cộng Hòa) đưa ra và được cả 2 đảng hoan nghênh, sau khi tổng thống Obama dọa phủ quyết luật ngân sách”quá bảo thủ” Hạ Viện mới thông qua, với đa số áp đảo của Đảng Cộng Hòa. Trong khung tình hình đó, tuồng “Biển Đông Nổi Sóng” do Tàu đạo diễn vả đào kép Hà Nội diễn xuất, hạ màn mà không có khán giả vỗ tay, dù chỉ vài tiếng vỗ “lẹt đẹt cò mồi”. Ngược lại, là những “la chộ” phẫn nộ từ mọi phía.

Thứ trưởng ngoại giao của Hà Nội được gọi (hay cử) sang Bắc Kinh với tư cách “đặc phái viên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam”, ngày 25/6 gặp ủy viên quốc vụ Tàu là Đới Bỉnh Quốc, gọi là để “chuyển ý kiến của lãnh đạo VN tới lãnh đạo Trung Quốc về quan hệ hai nước và tình hình Biển Đông thời gian gần đây”. (Những dòng tô đậm là nguyên văn trong Thông tin báo chí chung Việt Nam và Trung Quốc). Chỉ qua mấy dòng chữ “tơ lơ mơ” trên, ta đã thấy vài điều “tréo ngoe” và “trật khớp” có tính “diễu dở” sau đây : 1/ Hồ Xuân Sơn là viên chức hành pháp hạng nhì, từ Hà Nội sang Bắc Kinh, để chuyển ý kiến của lãnh đạo VN tới lãnh đạo Trung Quốc, qua tai Đới Bỉnh Quốc (một viên chức lập pháp cũng hạng nhì). Ở đâu ra cái lối làm việc “tréo ngoe” như thế ? 2/ Hồ Xuân Sơn là đặc phái viên của “lãnh đạo cấp cao VN”, là những ai ? Tại sao không nói ra ? Nếu là “đi đêm” không nói ra được, thì ra “thông tin báo chí chung” làm gì ? Ở đâu ra cái lối làm việc “úp úp mở mở” như thế ? 3/ Đã gọi là quan hệ hai nước, mà lãnh đạo nước này không đi gặp lãnh đạo nước kia, lại dùng “đặc phái viên” để “chuyển ý kiến”. Đã thế, kẻ nghe ý kiến lại không phải là lãnh đạo cấp cao, làm ra vẻ như chỉ nghe rồi “báo cáo lại”. Ở đâu ra cái lối làm việc cẩu thả này ? 4/ Lại nữa, trong “thông tin báo chí chung”, người ta đọc thấy, nào là “hai bên cho rằng”, nào là “hai bên nhấn mạnh”, và “hai bên khẳng định”… Té ra đây không phải là “chuyển ý kiến” hay “nghe ý kiến” gì cả, mà là trò hề của hai tên “vô thẩm quyền và vô trách nhiệm”. Hai tên vai vế thấp, thuộc hai phần hành (Hành Pháp/Lập Pháp) “trật khớp”, mà tự tiện khẳng định quan hệ hai nước phải thế này thế nọ. Ở đâu ra cái lối ngoại giao “chợ đen” kiểu “băng đảng” này ? 5/ “Thông tin báo chí chung” nhấn mạnh “16 chữ vàng” và “láng giềng bốn tốt” để hạ màn tuồng “Biển Đông Nổi Sóng”, sau khi “khán giả toàn cầu” đã xem “mãn nhãn” những cảnh tàu Bình Minh2, rồi tàu Viking2 bị cắt cáp, và liên tiếp ngư dân VN bị hiếp đáp, ngư trường VN bị cưỡng đoạt, biển đảo VN bị lấn chiếm – trong đó đào kép Hà Nội đã xuất sắc “nhập vai” đóng tuồng “chống Tàu cứu nước” – khán giả nhìn nhau ngơ ngác, không ai có thể vỗ tay, vì trong đầu đang tự hỏi “thế này là thế nào ?”.

Dĩ nhiên, tranh chấp Biển Đông còn đó, và chắc chắn còn “tiếp tục nổi sóng”, dù đào kép Hà Nội khó có thể diễn tiếp màn II theo kịch bản cũ, và đạo diễn Bắc Kinh không còn nhu cầu diễn xuất, vì sắp phải thực sự đối diện với “mũi dáo” của Lòng Dân chống bạo quyền, khi “Đồng Thuận Bắc Kinh” cũng như “hôn nhân Chimerica” thực sự bắt đầu tiến trình phá sản. Riêng bọn “thừa sai Tàu” ở Hà Nội – từng “phản chủ Tàu theo Liên Xô” năm 1979 và bị Tàu “giáo trừng” suốt 13 năm sau đó – nay vì “cương ẩu” mà làm cho “kịch bản phản kháng Tàu bằng mồm và bằng giấy” biến tướng thành phong trào thực sư “chống Tàu cứu nước”. Dù chúng có “đoái công chuộc tội” bằng cách mạnh tay trấn áp biểu tình chống Tàu như ở Sài-Gòn mấy Chủ Nhật vừa qua, cũng không tránh khỏi bị Tàu từng bước công bố bằng chứng chúng bán nước cho Tàu “từ khuya”. Đó là lý do khiến chúng bối rối, ngoài công khai phải “mắt nhắm mắt mở”, nhưng trong bí mật thì tìm mọi cách vô hiệu hóa cơ cấu, làm tê liệt tổ chức biểu tình trước khi tập hợp, nhất là “bắt nguội” để diệt trừ mầm mống biểu tình trong tương lai. Trong quá trình “đối phó cả trong lẫn ngoài” như thế, chúng không tránh khỏi phải “tự khai báo” các “tồn đọng lịch sử” bộc lộ chân tướng “bẩm sinh bán nước” của Đảng Cộng Sản vn, hay Đảng Lao Động vn, hay Hội Nghiên Cứu Chủ Nghĩa Các Mác, hay Đảng Cộng Sản Đông Dương – bất cứ thứ căn cước nào mà chúng đã từng dùng qua. Với các thứ căn cước bẩm sinh bán nước như thế, về pháp lý cũng như về thực tế, chúng không có tư cách đi đòi lại nước từ tay Tàu Cộng. Tư cách đi đòi lại nước thuộc về Quốc Dân Việt Nam.

Không có nhận xét nào: