Đỗ Trung Quân
Nhân chuyện Đinh Bộ trưởng đăng đàn nói toạc nạn “ mãi lộ” của cảnh sát giao thông khiến người dân nhờn luật . Còn Bộ trưởng Bộ công an thì “ lờ tịt” sự thật này. Mình muốn kể một chuyện , nó chỉ là một trong vô vàn chuyện mà ông Bộ trưởng công an né không bàn đến kiểu mà có thằng nhà thơ nào từng viết “ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu …” í .
Tay bạn quen với tôi vốn là sếp bự một công ty cỡ bự ở Sài Gòn, ra Hà Nội làm việc. Buổi tối tự lái xe đến chỗ hẹn bạn bè, đi thế nào mà vào ngay đường một chiều. Pác công an giao thông trung niên đã đứng sẵn bên gốc cây tối tự thuở nào, tất nhiên “nào xuống xe , đi đâu vào đây ?” Sếp bự gãi đầu vào luôn vai tài xế: “Dạ ! Vì không biết đường này cấm hai chiều ạ , em đi đón sếp của em ạ !” Pác công an cười khùng khục [rất dễ thương ] “ Cha mẹ ơi ! ta đứng đấy đã gần 20 năm chưa thấy thằng tài xế nào lại đeo kính cận như chú mày !” Bỏ mịa chưa ! Nói dối thì phải nhìn người trước mặt, lại là người có thâm niên , kinh nghiệm trong nghề .Mắt cận lòi ra thế ai thuê làm tài xế chứ. Sếp bự biết mình hố nặng, bèn gãi đầu: Vâng ! Thôi cứ cho nhà cháu nộp phạt ạ ! .”-“ Chú mày có bao nhiêu trong ví ?”- “ Dạ 120 nghìn ạ , nhà cháu nộp 100 nghìn ạ !” Pác công an hỏi “Thế còn 20 nghìn kia ?” – “ Dạ ! Cho nhà cháu giữ để đổ xăng cho sếp ạ !” Pác công an lại cười khùng khục [ rất dễ thương ] “ Cha mẹ ôi ! Ta đứng đây đã gần 20 năm chưa từng thấy có đứa nào lại đòi giữ lại tiền đổ xăng như chú mày ! Thôi bỏ ra hết đây rồi đi đi con giai ạ !”
Đâu cũng vào đấy , cả hai bên đều vui vẻ cả làng.
Ông Bộ trưởng công an Trần Đại Quang nếu “chưa biết” thì nay xin kể , chỉ là chuyện cỏn con trong vô vàn chuyện, có cả clip đưa trên mạng những vụ “ mãi lộ” không dễ thương như thế đâu. Các chú công an giao thông nếu mặt mũi không hầm hố, đằng đằng sát khí thì cũng lạnh như tiền .
Cá nhân tôi phải công nhận rằng pác công an giao thông trong câu chuyện có thật kia rất có duyên , rất đời , nếu pác ấy không đứng ngoài đường chắc chắn sẽ là …nhà văn hay diễn viên sân khấu tài năng chứ không chơi . Biết hài hước, có óc quan sát và kinh nghiệm đời đến thế không phải dễ gặp.
Mà rất hên cho sếp bạn Sài Gòn của tôi đã gặp !
Để mà nhớ mãi cái cười khùng khục “cha mẹ ơi ! Ta đứng đây đã hơn 20 năm…”
Tác giả gửi cho Quê choa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét