Pages

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011

Giải mã hành vi trấn áp tại Việt Nam

Hoa Mặt Trời

Với những động thái trấn áp mới đây, chính quyền Việt Nam đã không ngần ngại tỏ lộ cho thế giới và người dân Việt thấy rõ bộ mặt phản động của họ. Bởi lẽ, nó không chỉ leo thang ở những hành vi bạo lực (đánh đập, vu khống, sử dụng công an trá hình…), cũng không chỉ mở rộng ra các đối tượng (những người giáo dân, nhà báo, blog…), nó còn thách thức lương tâm nhân loại (những vụ trấn áp trong thời đại truyền thông nhanh chóng, khi mà chỉ cần vài cái click chuột người ta có thể chuyển tải thông tin, đàng khác, nó xảy ra ngay trước cuộc đối thoại nhân quyền của chính phủ Việt Nam và Hoa kỳ) và những cuộc trấn áp này không ngần ngại sử dụng những phương thức hạ đẳng, thủ đoạn và tàn bạo, bằng cách huy động hệ thống truyền thông để tuyên truyền, và tận dụng triệt đệ guồng máy công an trị.

Trước những động thái này, người ta không khỏi tự hỏi đâu là ý đồ của chính quyền, và tại sao nó cần phải thực hiện cách gay gắt trong thời điểm này. Trong những nỗ lực giải mã ẩn số chính trị này, có thể nói đến những lý do sau đây:
1. Chiêu bài “phân hóa” của nhóm thân Trung Quốc:
Những hành vi trấn này được đẩy mạnh sau những chuyến thăm ngoại giao của quan chức Đảng và chính quyền Việt Nam đối với Trung Quốc, nó bao gồm những thỏa hiệp và lời hứa của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, và cả trước đó những cuộc họp giữa quan chức nắm quyền quân sự Việt Nam. Người ta không quên một lời hứa của Nguyễn Chí Vịnh với quan thầy Trung Quốc nhằm bảo đảm không có những cuộc biểu tình yêu nước phản đối Trung Quốc.
Nằm trong những chuyển động chính trị này, hành vi trấn áp một mặt thỏa mãn yêu sách của Trung Cộng, mặt khác, nó đẩy Việt Nam xa dần những quan hệ ngoại giao với các quốc gia dân chủ trên thế giới. Hơn ai hết, các quan chức cộng sản Việt Nam thấm thía những đòi hỏi và chất vấn, cũng như giá trị dân chủ trong những đàm phán ngoại giao. Vì vậy, khi mạnh tay trấn áp và thách thức lương tâm nhân loại, nhóm thân Trung Quốc không gì hơn nhằm đẩy mạnh sự lệ thuộc của Việt Nam đới với Trung Quốc khi kéo Việt Nam xa dần những quan hệ với các nước khác.
Điều này thực hiện trong thời điểm này, khi mà chính quyền Trung Quốc đang đối mặt với những chỉ trích của cộng đồng quốc tế và bất lợi chính trị trong việc tranh giành Biển Đông. Những liên minh quân sự của Hoa Kỳ, Australie, Ấn Độ, Nhật Bản cùng với một số quốc gia ở vùng Đông Nam Á như Philippin, Malaixia .v.v. đẩy Trung Quốc vào thế cô lập, vì vậy, cần phải giữ chân đồng minh cộng sản thân cận Việt Nam.
Đẩy Việt Nam ra xa sự giao hảo với các nước khác, bằng cách gây sự nghi ngờ về những cải cách tôn trọng nhân quyền và dân chủ mà Việt Nam đã cam kết, điều này cũng có nghĩa là giữ được Việt Nam trong quỹ đạo kiểm soát của mình. Và nhiệm vụ này xem ra đã được thế lực thân Trung Cộng thực hiện thành công trong thời gian qua. Chưa bao giờ Việt Nam xuất hiện trong mắt của mọi người như một chính quyền độc tài đang mạnh tay đàn áp những tiếng nói đối lập.
2. Chặn con đường “tự diễn tiến”
Chính quyền cộng sản Việt Nam cương quyết đẩy mạnh sự cai trị chuyên chế độc tài bằng công an trị, sử dụng biện pháp đàn áp và khủng bố, nhằm bóp nghẹt phong trào đấu tranh đòi dân chủ. Thông điệp của chính quyền qua việc tiếp tục bỏ ngoài tai những tiếng nói chân chính về hiện trạng đất nước và mạnh tay đàn áp những người yêu nước, còn nhằm chặn con đường “con đường tự diễn biến” trong nội bộ Đảng và trong dân chúng.
Những cuộc cách mạng dân chủ lật đổ những nhà độc tài, cùng thời điểm với những khủng hoảng tài chánh thế giới, trong hoàn cảnh những thất bại trong điều hành kinh tế vĩ mô, lạm phát phi mã, nạn tham nhũng tràn lan và hệ thống gây nên điều này khiến sự phân hóa nội bộ trong Đảng cộng sản càng rõ hơn, và không hẳn là không có những suy nghĩ về cuộc cải tổ dân chủ trong một số đảng viên, để tìm một giải pháp tốt hơn cho đất nước.
Đảng cộng sản vốn đã có nhiều sự mâu thuẫn lớn lao giữa nhân dân khi mà nạn tham nhũng và sự bất bình đẳng xã hội ngày một gia tăng. Đào sâu hố ngăn cách này bằng việc trấn áp, điều này cũng giống như chiếc xe tăng đã vận hành, chỉ còn lao về phía trước, sẵn sang nghiền nát những vật cản, và chỉ “bị“ dừng lại khi người ta nhất tề trừng trị tên lái xe điên rồ, giống như điều mà dân chúng Lybia đã làm với Gadhafi. Việc trấn áp như thế, vừa là đòn giằn mặt những phần tử muốn “tự diễn biến” trong Đảng, và cũng như chiêu bài Trung Quốc đã sử dụng, chính quyền cộng sản Việt Nam muốn tách biệt phần tử Đảng khỏi sự “giao hảo” với những lực lượng dân chủ,, để họ toàn tâm nằm trong quỹ đạo của Đảng Cộng Sản nhằm đối phó với dân chúng.
Như vậy, cũng chỉ là một dụng ý, nhưng bài học một mặt phải làm cho Việt Nam sống chết bám vào Trung Quốc để Đảng tồn tại, cũng như các Đảng viên phải lên cùng một chiếc tàu với nhóm thân Trung Quốc để giữ Đảng tại Việt Nam, đã và đang được vận hành cách mạnh mẽ, gay gắt trong thời điểm này.
Trước những sóng gió mạnh mẽ này, thiết tưởng những người muốn chấn hưng Việt Nam cần phải xích lại và cộng tác bên nhau, ít là để cùng bảo vệ nhau. Những tiếng nói lương tâm là cần thiết, nhưng riêng lẻ sẽ chẳng mang lại thành công nào ngoài việc làm tăng thêm bề dày tội ác của nhà cầm quyền và làm mai một những ngọn lửa nhiệt huyết. Sẽ không có cảnh bắt bớ đàn áp mạnh bạo nếu gặp sự phản ứng đồng thuận của đám đông. Những người biểu tình yêu nước chưa thể quên sự kiện “binh nhì” Tiến Nam được giải cứu nhờ vào sự đồng thuận của những người biểu tình yêu nước.
Cần có những cam kết hỗ trợ nhau giữa các nhóm tôn giáo bị đàn áp, những dân oan và những tiếng nói dân chủ. Khi một phần tử của nhóm bị bắt bớ hay đàn áp, hãy lập tức dùng những phương tiện truyền thông để loan tin, và tập họp phản đối đòi thả người. Có như thế, những người nhiệt huyết với dân tộc mới có sự tin tưởng dấn thân trong việc đòi hỏi công lý và nhân quyền.

Không có nhận xét nào: