Pages

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011

Nhà cầm quyền tại Hà Nội đang tiến thoái lưỡng nan

Sài Gòn - Nhà cầm quyền tại Hà Nội đang tiến thoái lưỡng nan là nhận định chung của nhiều người trong xã hội về tình hình nóng về sự kiện Thái Hà hiện nay.
Kinh nghiệm lâu đời dân gian truyền miệng nhau: ‘chó cắn là chó không sủa, chó không sủa là chó cắn’. Khi chó sủa tướng lên, con người đang đi, không chạy, rồi thình lình ngồi xuống, bất ngờ đứng phắt lên và hoặc giơ tay lên là chó sợ mà cụp đuôi chạy mất.
Trong thực tế, chính quyền Hà Nội đã và đang đàn áp Thái Hà nhiều phen, nếu Thái Hà yếu, nhân nhượng bỏ qua thì chính quyền sẽ càng được nước mà làm tới, làm hung không từ bất kỳ thủ đoạn nào kể cả những hành động côn đồ, bất nhân, mất lương tri như loài cầm thú.
Tạ ơn Chúa là Thái Hà được Chúa sáng soi và đổ tràn muôn ơn phúc nên đã quật cường, kiên tâm đứng lên đấu tranh chống lại bạo quyền, bất công, đòi hòa bình, công lý và sự thật cho dân tộc, minh chứng bằng cuộc biểu tình sáng ngày 18/11/2011 đã làm cho chính quyền Hà Nội thất điên bát đảo.
Việc sở hữu đất đai tại tu viện Thái Hà của DCCT được minh chứng bằng giấy tờ chủ quyền đã có từ đầu thế kỷ trước, tức vào năm 1928, không ai có thể thay đổi sự thật này. Từ diện tích lúc đầu DCCT mua là 61.455m2 đã bị nhà nước chiếm đoạt, gọi là “mượn”, chỉ để lại cho DCCT Hà Nội 2.700m2, chưa bằng 4,4% diện tích ban đầu DCCT sở hữu. Nếu bỏ qua khoảng thời gian nhà nước “mượn” không thu phí tiền thuê nhà, chỉ chiết tính bằng con số cụ thể phần đất đai thì số diện tích bị chiếm đoạt là 58.755m2, tương đương 58.755 tỷ đồng (tính theo giá đất đền bù tại Hà Nội hiện nay mà dân chưa đồng ý) và tương đương 1.284.262 lượng vàng SJC (giá 47,75 triệu đồng/ lượng tại thời điểm ngày 21.11.2011). Quả là một con số khổng lồ không thể tưởng tượng nổi. Đấy là chỉ tính riêng ở tu viện Thái Hà, chưa đả đọng gì đến các khu đất tại Thủ Đức (BV đa khoa Thủ Đức), 86 Bà Huyện Thanh Quan (Trường MN 9) và nhiều nơi khác.
Đồng tiền dính liền khúc ruột. Câu nói này chỉ ra tầm quan trọng như thế nào về giá trị đồng tiền trong đời sống con người. Ai cũng cần tiền để sống nhưng không vì thế mà con người có thể bất chấp thủ đoạn, bất chấp pháp luật, bất chấp đạo đức làm người mà chiếm đoạt, cướp đoạt tài sản của người khác. Trong luật pháp dân sự VN đã quy định hẳn hoi mượn thì phải trả và điều này cũng nằm trong đạo đức làm người.
Việc chính quyền Hà Nội “mượn” đất đai tu viện của DCCT tại Thái Hà quá 40 năm, đây không phải là một thời gian ngắn. Cứ cho rằng sau khi cướp chính quyền từ tay người Pháp và thành lập nước CHXHCNVN còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, chính quyền đã “mượn” đỡ các cơ sở tôn giáo, nhà dân, đất đai trong dân để làm thành các trụ sở của nhà nước vì chưa có kinh phí để xây dựng. Nhưng chính bản thân mình, chính quyền phải có kế hoạch, chiến lược lâu dài cho sự cai trị của mình mà có những chiến lược xây dựng, kiến tạo đất nước trong tầm 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí 100 năm là chuyện bình thường, không có gì phải bàn tán. Trong các kế hoạch đó phải có việc xây dựng trường học, bệnh viện, công viên, bến xe, trạm xử lý nước thải, đường xá,…. kể cả việc trả lại đất đai, nhà cửa đã “mượn” mà “quên” sự đồng ý của chủ sở hữu khi còn là một chính quyền nghèo đói. Việc chính quyền “quên” tính tới việc trả lại đất đai, nhà cửa đã chiếm đoạt trong dân, “mượn” hay là cướp của cơ sở tôn giáo thì có khác gì việc làm của giặc, và cũng nói lên chính quyền không có kế hoạch cai trị lâu dài. Chỉ có giặc mới đi cướp bóc, chỉ có giặc mới tàn phá tôn giáo, chỉ có gặc mới không còn lương tri làm người mà vì của cải, đất đai chiếm hữu của người khác làm nguồn vui cho mình, cậy mạnh hiếp yếu.
Việc nhà cầm quyền vẫn tiếp tục cho công an, dân phòng, an ninh, mật vụ bảo kê côn đồ, lưu manh, du đản, … tiếp tục bao vây, rình rập, do thám nhà thờ, trấn áp tinh thần giáo dân và giáo sĩ Thái Hà bằng hành động côn đồ của một tay dân phòng được trang bị cả dùi cui điện đã chửi bới rất nhiều bên ngoài nhà thờ, xông lên cung thánh la lối, uy hiếp cha Martin Vũ Đồng Tùng trong lúc cha Tùng đang cử hành phụng vụ Thánh Lễ cho thiếu nhi ngày chủ nhật 20.11.2011. Đây là hành động của phường hạ tiện, không đáng mặt làm lãnh đạo nhân dân và chưa từng có từ thời kỳ nào lại như vậy, kể cả thời bách đạo.
Qua các sự kiện xảy ra với Thái Hà năm 2008, 03.11.2011, 16.11.2011, 20.11.2011 cho thấy được càng lúc chính quyền càng khiếp nhược hơn trước sự đấu tranh ngoan cường, bất khuất vì hòa bình, công lý và sự thật của DCCT, của tập thể đông đảo nhân dân Thái Hà, mặc dù giáo dân và giáo sĩ Thái Hà luôn đấu tranh trong ôn tồn, bất bạo động.
Năm 2008, côn đồ, lưu manh đóng vai “quần chúng tự phát” nửa đêm tràn đến nhà thờ Thái Hà gây hấn nhằm trấn áp tinh thần của người tu hành và người có đạo. Giáo dân Thái Hà đã đem cả ảnh Đức Mẹ, thánh giá, trãi bạt, dựng lều đọc kinh, cầu nguyện thậm chí ngủ tại chổ để đương đầu với bọn côn đồ, lưu manh được công an, an ninh bảo kê đến tấn công, gây thương tích giáo dân và giáo sĩ Thái Hà, nay khu đất chiếm của DCCT làm công viên 1 tháng 6.
Ngày 03.11.2011, cũng với chiêu bài cũ là côn đồ, lưu manh đóng vai “nhân dân tự phát bức xúc” nhưng tấn công giáo xứ vào ban ngày, có cả công an, mật vụ, an ninh, phóng viên đài truyền hình, phóng viên các hãng truyền thông của nhà nước, loa tay, búa tạ. Lần này, giáo dân và giáo sĩ Thái Hà đấu tranh với chính quyền bằng những lời kinh nguyện, bằng các Thánh Lễ hiệp thông cầu nguyện cho hòa bình, công lý và sự thật, thậm chí giáo dân tình nguyện chia nhau canh giữ nhà thờ 24/24, mọi người không hề tràn qua BV Đống đa – nơi khu đất DCCT đang “đòi” chính quyền phải trả. Sự kiện này cho thấy rõ hai bên ánh sáng và bóng tối, chính đạo và gian tà đang đối đầu nhau.
Ngày 10.11.2011, đại diện DCCT là các linh mục cùng ngồi họp bàn, thương thuyết với đại diện BV Đống Đa, đại diện chính quyền là UBND quận Đống Đa và một công ty luật AIC về việc DCCT đòi lại một phần đất đai mà chính quyền đã mượn từ nhiều năm, cụ thể là BV Đống Đa và hồ Ba Giang, nay chính quyền muốn biến BV Đống Đa thành trạm xử lý nước thải nhưng DCCT dứt khoát không đồng ý vì đi ngược mục đích của Dòng. Theo thông tin được biết thì chính quyền hứa với các linh mục DCCT ngày 20.11.2011 sẽ trả lời cụ thể bằng văn bản.
Đêm ngày 16.11.2011, chính quyền đã vội vàng cho hơn 500 công an, mật vụ, mật thám, an ninh buộc dân chúng sống gần quanh nhà thờ phải đóng cửa, bảo kê cho xe cẩn cẩu 04 bồn to và các VLXD sắt thép qua hàng rào vào trong BV Đống Đa, bảo kê cho đám người xây dựng tiến hành xây dựng trạm xử lý nước thải mà không đợi đến ngày 20.11.2011 sẽ trả lời cụ thể bằng văn bản như đã hứa. Theo nguồn tin số VLXD, sắt thép và 04 cái bồn theo dự toán chính quyền đệ trình là hơn 35 tỷ đồng, tức gần một nửa chi phí xây dựng trạm xử lý nước thải, nhưng theo các chuyên gia tầm cỡ của Hà Nội về xây dựng cho biết, thì số đấy vào khoảng hơn 10 tỷ một ít. Và cũng theo nguồn tin nhận được là phần chênh lệch hơn 20 tỷ đồng đã nằm im trong túi của các lãnh đạo, các bên được nhận phần. Qua đây cho thấy bản chất thực sự của CSVN là tham nhũng, tham nhũng đã ăn sâu vào máu vào phổi của CSVN không chi chữa trị, và đã hình thành tập đoàn tham nhũng, tham nhũng có hệ thống, có ê kíp từ trên xuống, từ trong ra ngoài.
Sáng ngày 18.11.2011, có hơn 600 giáo dân và giáo sĩ Thái Hà đã tụ họp biểu tình trước UBND TP. Hà Nội, tuần hành quanh hồ Hoàn Kiến với Bài Ca Hòa Bình cách ôn tồn trước sự chứng kiến đầy kinh ngạc của nhân dân Hà Thành và các phóng viên quốc tế. Đại diện DCCT được chính quyền mời vào “làm việc” và được “hứa” “sẽ giải quyết” đất đai của nhà dòng. Tiếc rằng công an, mật vụ, an ninh và đám côn đồ đã kéo barê sắt chặn các ngả đường vào nên có nhiều người bên lương cũng như bên đạo rất muốn hợp cùng đoàn biểu tình mà không được.
Việc nhà cầm quyền đã tính sai một nước cờ bằng việc muốn “đánh úp”, làm đại công trình bất hợp pháp trong đêm tối trước hạn định “hứa trả lời” cho DCCT, bằng việc đã đầu tư mua bồn và VLXD trong lúc chưa “cúng khởi công”, bằng việc chia chác chênh lệch giá xây dựng dưới bàn, mọi cái tưởng chừng êm ả trơn tru nào ngờ gặp phải con sóng thần nhân dân biểu tình chặn lại, bây giờ có hối cũng đã quá muộn. Nếu nhà cầm quyền tiếp tục làm thì bị nhân dân chống đối dù có đàn áp khủng bố trấn áp kiểu gì dân vẫn không im, còn bằng ngưng làm thì ai ối tiền ra cho đủ 35 tỷ để nộp vào ngân sách nhà nước mà còn “sợ nhục”, “mất mặt” với nhân dân mới khổ. Nhà cầm quyền đang trong tình trạng như “gà mắc thóc” tiến thoái lưỡng nan.
Chẳng có gì là nhục nhã hoặc phải mất mặt cả vì nếu chính quyền cải hối, bỏ tà theo chính thì nhân dân hoan hô. Cái chính là nhà cầm quyền có dám nhận ra cái lỗi và sửa lỗi của mình không mới là chuyện đáng nói. Một chính quyền không thể tồn tại lâu dài với tham nhũng, cướp đất tôn giáo, trấn áp hành hung cả linh mục tu sĩ và nhân dân của mình.
NGUYỄN MINH
Nguồn: VRNs

Không có nhận xét nào: