Sáng nay, dân Hà Nội cười với nhau như mếu:
Triều đình lâm cảnh chợ chiều
Còn đôi Dũng – Nghị, còn nhiều cảnh vui.
Còn đôi Dũng – Nghị, còn nhiều cảnh vui.
Thường thì khi lời nói của người Cộng sản đi đôi với việc làm chỉ là khi dùng bạo lực cướp chính quyền và giữ độc quyền cai trị, giành hết quyền lợi vật chất cho phe nhóm mình. Còn khi trị nước, những người cộng sản nói một đằng làm một nẻo, người dân Việt Nam đã chứng kiến điều này bằng máu thịt, nước mắt và mạng sống.
Lịch sử thời hiện đại của đất nước Việt Nam đã có quá nhiều bài học kinh nghiệm, song thời gian gần đây, chỉ qua những cuộc biểu tình của người yêu nước đã buộc nhà nước CSVN thể hiện rõ nhất bản chất dối trá, lừa lọc của mình.
Biểu tình yêu nước ở Hà Nội ngày 21/8/2011
Khi Tổ quốc bị xâm lăng, mọi người con nước Việt gồng mình lên để đoàn kết chống lại họa ngoại xâm, mặc dù họ biết rõ rằng khi ra chiến trận, đổ máu xương cũng là chính họ và con cháu họ, còn khi yên bình, những người Cộng sản đang đè lên đầu lên cổ họ mà hút máu, lọc xương. Nhưng, trên hết là tình yêu Tổ Quốc, họ sẵn sàng bỏ mạng sống của mình.
Thảm thương thay, chính những kẻ đang ngồi trên đầu họ lại bán đứng họ cho kẻ thù, dù môi lưỡi luôn leo lẻo rằng dưới sự lãnh đạo của ‘đảng ta đưa đất nước đến độc lập, dân chủ tự do’.
Những người biểu tình yêu nước bị đàn áp dữ dội bởi công an Hà Nội để làm vừa lòng quan thầy Bắc Kinh, nhưng người đứng đầu lực lượng công an Hà Nội là Nguyễn Đức Nhanh đã uốn lưỡi: “Qua theo dõi, đây là các cuộc biểu tình tỏ thái độ yêu nước, phản đối Trung Quốc xâm lấn biển Đông, tuy tự phát không do các cơ quan nhà nước, các đoàn thể chính trị tổ chức nhưng là những hành vi mang tính chất yêu nước”. Tưởng thật, những người dân ra biểu tình lại bị bắt, bị đạp mặt và tống ngục như kẻ tử thù.
Thế rồi văn bản của UBND TP Hà Nội đóng dấu treo không chữ ký đã được sử dụng để cấm biểu tình yêu nước. Sự hèn đớn và bất chấp luật pháp đã lên cao độ khi những người biểu tình vừa được xác nhận là yêu nước ấy đã ngay lập tức được Đài Truyền hình vu cho là phản động. Những người biểu tình cũng được gắn cho “những thế lực chống đối kích động đằng sau”.
Thế nhưng, cả hai ba tháng trời, hàng đoàn công an, cảnh sát, an ninh… tiêu không biết bao nhiêu tiền của, hết không biết bao tiền, phương tiện thiết bị mà không mò ra được bất cứ một “thế lực chống đối” nào phía sau. Thật nhục nhã cho hệ thống công an, an ninh“Chỉ biết còn đảng, còn mình”.
Tưởng chuyện nói một đằng, làm một nẻo chỉ là chuyện diễn xiếc của Phạm Quang Nghị trong cái ao tù bẩn thỉu ông ta đang thống trị mang tên Thủ đô Hòa Bình, còn phương diện quốc gia thì phải khác.
Thủ tướng trước Quốc hội – Chú Cuội trên Cung trăng
Nào ngờ đến khi Nguyễn Tấn Dũng trong vai Thủ tướng chính phủ đứng trước Quốc hội rằng:“Chủ trương nhất quán của đảng, nhà nước ta là luôn trân trọng, hoan nghênh, biểu dương, khen thưởng mọi người dân thật sự vì mục tiêu vì lãnh thổ… Phải thực hiện Hiến pháp về quyền biểu tình”. Tưởng vậy thì người dân sẽ được thể hiện ý kiến thái độ và tinh thần của mình rõ ràng hơn.
Chính vì thế, đã xuất hiện Lời kêu gọi biểu tình “ủng hộ Thủ tướng và đề nghị Quốc hội ban hành Luật biểu tình” vào sáng 27/11/2011. Người dân nô nức, hồi hộp chờ ngày được thể hiện tinh thần ủng hộ Thủ tướng.
Đâu có ngờ, ngay sáng nay 27/11/2011, tại bờ Hồ Hoàn Kiếm, trung tâm Hà Nội, trước con mắt của hàng vạn người dân, hàng trăm người nước ngoài, lực lượng an ninh, công an dày đặc hành động như chỗ không người, như trong chốn rừng thẳm: Bắt những người dân đi dạo để chống biểu tình ủng hộ Thủ tướng.
Những người bị bắt được về “Trại phục hồi nhân phẩm” rồi đến tối thì đẩy ra ngoài đường bỏ mặc. Một số người khác thì đưa về câu lưu, thẩm vấn tại Sở Công an, ngoài ra còn tặng thêm cho cái Quyết định phạt hành chính vì tập trung đông người nơi công cộng.
Bắt người đi ủng hộ Thủ tướng vào trại phục hồi nhân phẩm
Sự hèn nhát, đê tiện ở đây là ngoài việc tự ý bắt công dân một cách không minh bạch, việc công bố “quyết định phạt hành chính” cũng tự cán bộ công an đọc mà không đưa cho công dân xem bị phạt vì lý do gì. Đây là những hành vi trái pháp luật trắng trợn, coi thường quyền sống, quyền tự do của người dân.
Những hành động này đã nói lên nhiều điều ẩn chứa đằng sau. Người ta đặt ra hai giả thiết:
1- Trước hết, người dân có quyền nghi ngờ một Thủ tướng Chính phủ nhưng đã lật lọng trong lời nói và việc làm. Lời nói của Thủ tướng chưa rời miệng, thì hành động đàn áp, bắt bớ những người ủng hộ mình nói lên điều gì?
Có phải đó là sự dối trá, lừa lọc của một người mang danh Thủ tướng Chính phủ?
Nếu đúng tinh thần của Thủ tướng Chính phủ ra lệnh đàn áp những công dân ủng hộ mình, có phải Thủ tướng Chính phủ nghĩ rằng với vai trò độc trị của Đảng cộng sản được duy trì bằng súng đạn, chó và nhà tù nên không cần sự ủng hộ của người dân? Có phải một Thủ tướng tồn tại dựa trên sự hà hơi tiếp sức của ngoại bang, thì có thể lừa dối dân mình đủ cách, đủ mánh?
Thủ tướng trong lần đến Tòa TGM Hà Nội hứa với TGM Ngô Quang Kiệt về Tòa Khâm sứ
Người dân không thể không nhớ lại vụ việc Tòa Khâm sứ của Giáo hội Công giáo đã bị chiếm đoạt trái pháp luật, bị đem đi bán chác chia nhau vào đầu năm 2008 và bị phản ứng dữ dội. Chính lúc căng thẳng nhất, mọi chứng cứ đưa ra để phân bua việc chiếm đoạt khu Tòa Khâm sứ đã bị bóc trần là không hề có cơ sở pháp luật, thì Thủ tướng xuất hiện.
Với vai trò một Thủ tướng, khi xuất hiện trước cộng đồng giáo dân và vị Tổng Giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt thời đó, lời hứa của ông rằng hãy dẹp yên và nhà nước sẽ trả lại khu Tòa Khâm sứ của Tòa TGM Hà Nội giống như dao chém vào đá, như đinh đóng vào gỗ lim. Tưởng rằng với cương vị của mình là người đứng đầu chính phủ, thì “lời nói là đọi máu” và bằng mọi cách sẽ giải quyết như đã hứa.
Thủ tướng đi xem Tòa Khâm sứ của Giáo hội Công giáo và hứa sẽ trả lại
Nào ngờ, sau đó ông lật mặt, thậm chí ông còn xua đàn em báo chí cắt ngang nửa câu nói của TGMHN Ngô Quang Kiệt để vu cáo, bóp méo và xuyên tạc và cuối cùng là dùng chó, cảnh sát và rào sắt để cướp đoạt tài sản này của Giáo hội.
Chó, cảnh sát, rào sắt không ngăn được tinh thần người Công giáo, mà chỉ ngăn được lương tâm con người của một người mang danh Thủ tướng chính phủ thiếu đứng đắn và nghiêm túc.
Tưởng rằng chỉ với Công giáo, tầng lớp dân chúng luôn bị phân biệt đối xử trong xã hội Cộng sản thì ông mới làm vậy. Nhưng không, với nhân dân ông vẫn con bài đó và diễn đi diễn lại đến ngày hôm nay.
Và đây là cách thực hiện lời hứa của một Thủ tướng với cộng đồng tôn giáo
Có phải đó là thói quen ma lanh, khôn lỏi cần có của một quan chức cao cấp cộng sản độc tài?
Như vậy, lời nói của Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội mới hai ngày nay thôi có nghĩa gì? Không chỉ về luật Biểu tình mà còn về Biển đảo, lãnh thổ đất nước có đúng là tinh thần của Thủ tướng Chính phủ như vậy hay không? Hay cũng là chuyện nghĩ một đằng, làm một nẻo như trước đến nay người dân đã thấy qua những cuộc bắt bớ nhân dân biểu tình chống Trung Quốc xâm lược bành trướng?
Thực tế đó đặt ra câu hỏi về tư cách và những lời nói của Thủ tướng trước Quốc Hội có phải là lời của Chú Cuội trên Cung Trăng?
Phạm Quang Nghị, kẻ đốt đình, phá chùa
2- Còn, nếu những cuộc đàn áp hôm nay, không phải do Thủ tướng Chính phủ tổ chức, thì đây quả là đòn giáng nặng nề vào bộ mặt Thủ tướng của Bí Thư Thành ủy Hà Nội – Phạm Quang Nghị. Ở xứ sở Cộng sản độc tài cai trị này, không một việc gì được qua mặt tổ chức đảng. Vì vậy những việc xảy ra trên địa bàn Hà Nội, không thể không in dấu ấn của Phạm Quang Nghị Bí thư Thành ủy.
Người Hà Nội vẫn đồn nhau rằng: Nếu như Phạm Quang Nghị không dốt nát đối đầu tiêu diệt tôn giáo qua các vụ Tòa Khâm sứ, Thái Hà, Đồng Chiêm, thì ông ta đã không mắc những sai lầm nghiêm trọng để các đối thủ có cơ hội khai thác triệt hạ giấc mộng leo cao lên chức Thượng Hoàng đất nước. Còn người dân có tôn giáo, kể cả không phải là người Công giáo, thì cho rằng ác giả ác báo, nhân nào quả đó, gieo họa thì gặp họa thôi. Dù cho ông tự nhận là vô thần thì việc đập phá, cướp bóc chốn thờ tự là nơi kiêng kỵ, nhất là việc phá Thánh Giá của người Công giáo, nên ông ta phải chịu hậu quả nhãn tiền.
Nếu ông ta đã cắt xén câu nói của TGM Ngô Quang Kiệt để vua vạ bôi xấu, thì không ta bị Trời, Phật đặt vào mồm câu nói ngu xuẩn: “Dân ta bây giờ ỷ lại, chờ nhà nước, không tự mang sức ra mà làm” khi lụt lội chết người đã mấy ngày nhưng ông vẫn họp để sung sướng với thành quả tiêu diệt tôn giáo của mình qua vụ Tòa Khâm sứ và Thái Hà.
Câu nói đó như giọt nước cuối cùng làm tràn chiếc ly sức chịu đựng và phẫn uất của người dân đang khốn đốn vì thiên tai thì ít mà nhân tai thì nhiều. Lập tức cơn phẫn nộ bùng lên và thiên hạ buông muôn lời nguyền rủa. Cũng lập tức, các đồng chí của ông nằm lấy cơ hội vàng dìm ông xuống ghế, cơ hội ngoi lên của ông chấm dứt.
Quan chức cộng sản: Đồng chí nhưng không đồng hướng
Thói đời có kẻ bại ắt có kẻ thắng, Ba Dũng vẫn nghiễm nhiên chiếc ghế Thủ tướng đầy quyền lực trong tay dù vụ Vinashin đầy tai tiếng tưởng nhấn chìm ông ta xuống đáy sông như mấy con tàu cũ. Nguyễn Phú Trọng vốn được dân gian tặng cho danh hiệu “Trọng Lú” vẫn leo lên chức Tổng Bí thư ngạo nghễ nhìn ông cười cợt.
Cuộc trò chuyện không mong muốn. Hình minh họa
Căm tức với những đồng chí của mình vốn không bao giờ bằng lòng dù cố bằng mặt – đặc tính của cán bộ cộng sản – ông quyết chơi anh Ba Dũng quả này. Ông cho đàn em chăm sóc thật kỹ, bắt bớ thật mạnh, khốc liệt bất chấp tất cả để chứng tỏ cho thiên hạ biết Ba Dũng chẳng là cái gì mà dám lẻo mép ở Hà Nội.
Và người dân Hà Nội sáng nay được chứng kiến màn diễn xiếc tài tình của công an Hà Nội với những người biểu tình ủng hộ Thủ tướng. Tài tình ở sự hèn hạ, bẩn thỉu bất chấp pháp luật, lương tâm và mất cả tính người.
Sáng nay, dân Hà Nội cười với nhau như mếu:
Triều đình lâm cảnh chợ chiều
Còn đôi Dũng – Nghị, còn nhiều cảnh vui.
Còn đôi Dũng – Nghị, còn nhiều cảnh vui.
Ngày 27/11/2011
Song Hà
Nguồn: Nữ Vương Công Lý
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét