Pages

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Mong sao ý Đảng phù hợp với lòng Dân.


Trần Mạnh SỹTTHN
“Bao nhiêu người là vợ, là mẹ , là con thương binh liệt sỹ, là cựu chiến binh, là mẹ Việt Nam anh hùng, bỗng nhiên trở thành bọn gây rối, thành những phần tử xấu, coi như kẻ thù, bị kẻ địch lợi dụng….Hàng trăm hecta đất bờ xôi, ruộng mật, một năm 2 vụ lúa, một vụ màu, bây giờ được xây tường bao và rào lại để hoang hóa.”
Đã hơn một tháng nay, sự kiện Đoàn Văn Vươn gây chấn động dư luận trong và ngoài nước. Ngoài ý kiến của các vị nguyên là lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, các tướng lĩnh, các nhân sĩ trí thức, giới luật sư, văn nghệ sỹ, với nhiều bộ, ban, ngành, báo chí vào cuộc, tất cả đều bày tỏ sự bức xúc và phẫn nộ đối với bọn quan lại, cường hào, tham nhũng xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng đến Thành phố Hải phòng. Trừ những tờ báo lá cải, bơi ngược dòng bị nhân dân khinh bỉ và những kẻ vô lại như Vũ Hồng Chuân, trưởng ban tuyên giáo huyện Tiên Lãng, vẫn đòi phải giữ vững “quan điểm’’, “lập trường’’, bảo vệ cho các thây ma mà cả nước lên án.
Càng phẫn nộ với bọn cường hào bao nhiêu, nhân dân ta càng thông cảm chia sẽ với nỗi đau của ông Đoàn Văn Vươn, bị dồn đến chân tường, không còn lối thoát. “Nỗi đau này đâu chỉ của riêng ai’’? mà là nỗi đau chung của dân tộc, nỗi đau của lương tri và phẩm giá con người bị đày đọa, bị xúc phạm.

Nhớ lại những năm còn kháng chiến chống Pháp, chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi bọn tham nhũng là bọn giặc nội xâm. Đảng và Nhà nước cũng xác định đây là Quốc nạn. Quân và dân cả nước ta, từ Bắc chí Nam, từ miền xuôi đến miền ngược, cũng như đồng bào ta ở nước ngoài đang ngày đêm hướng về Tổ quốc đều rất băn khoăn, lo lắng về quốc nạn này.
Gần đây ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã kêu gọi phải “chỉnh đốn” Đảng, chống lại sự tha hóa của không ít Đảng viên thoái hóa, biến chất, ảnh hướng đến sự tồn vong của Đảng và chế độ.
Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng thực sự mới chỉ là nước sơn bên ngoài. Vấn đề là phải biến lời dạy của Bác thành hành động cách mạng cụ thể trong công việc của mỗi người. Nếu chỉ kêu gọi suông theo kiểu hô khẩu hiện thì không chỉ vừa tốn kém, vừa ít hiệu quả mà ‘’bệnh’’ thì cứ càng ngày càng nặng hơn.
Có 2 loại giặc vô cùng nguy hiểm đối với bất cứ quốc gia nào. Đó là giặc nội xâm và giặc ngoại xâm. Giặc ngoại xâm người ta nhìn thấy ngay bộ mặt tàn bạo của chúng, còn giặc nội xâm thì ở ngay trong lòng mình, nó muôn hình, muôn vẻ, biến hóa khôn lường. Chúng phát triển nhanh lây lan rộng, phá họai từ nhỏ đến lớn, thậm chí rất lớn và rất nghiêm trọng. Nó làm cho đất nước khánh kiệt, nghèo hèn, chết từ trong chết ra. Cùng với giặc ngoại xâm, chúng là bọn nội công ngoại kích, không chỉ làm tiêu vong sự nghiệp, tiền đồ của một dân tộc, mà nguy cơ mất nước khó lòng tránh khỏi, nhất là khi lại ở cạnh một anh hàng xóm tàn bạo, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Đối với giặc nội xâm, nhẽ ra phải tiêu diệt ngay khi chúng còn trong chứng nước, khi mới hé lộ, nhưng nhiều năm qua, chúng ta đã quá nhẹ tay với bọn súc sinh này, để chúng phát triển quá nhanh, quá rộng, trở thành một bệnh dịch, đã vậy biện pháp lại quá nặng về phòng, chống, hoặc có trừng phạt thì lại dơ cao đánh khẽ. Thậm chí có nhiều nơi không những không dám động đến chúng mà còn là chỗ dựa vững chắc, là cái ô che cho chúng hoạt động.
Lấy ví dụ ngay ở tỉnh Nam Định quê tôi, ông Chủ tịch UBND tỉnh bao giờ cũng có một chức vụ nghe ra rất “sang trọng’’và “quý phái’’: Trưởng ban chống tham nhũng của Tỉnh. Nhưng cán bộ và nhân dân lại bớt cho ông một chữ, gọi ông bằng cái tên “trìu mến’’ là: Trưởng ban tham nhũng.
Đây là cái ban vô tích sự nhất, bày biện ra cho đủ lệ bộ, nhưng chẳng làm được việc gì trong khi tham nhũng cứ mọc lên như nấm. Nếu muốn “chỉnh’’ thì phải “đốn” ông trước, thì lấy ai ra mà lo việc dân, việc nước?
Người cầm chịch nắm vận mệnh của gần 2 triệu dân, mà lại “thơm tho, sạch sẽ” như vậy thì Nam Định làm sao chả xếp vào loại cuối bảng so với cả nước.
Còn nhớ cuối năm 2010, hàng nghìn bà con 3 xã Liên Minh, Liên Bảo, Kim Thái huyện Vụ Bản kéo nhau đến khu công nghiệp Bảo Minh biểu tình. Ông chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn đã lệnh cho gần 2000 cán bộ chiến sỹ công an, bộ đội, dân phòng trong toàn Tỉnh và Thành phố Nam Đinh, sẵn sàng trấn áp.
Rất may là chưa có mìn tự tạo và đạn hoa cải, vì cuộc biểu tình xung quanh vấn đề đất giải tỏa và đền bù không thỏa đáng, làm cho nông dân rất bất bình và căm phẫn, nhưng biết làm thế nào, giữa một bên là những người nông dân hiền lành, chất phát và một bên là đội quân đằng đằng sát khí, sung đạn, dùi cui, roi điện, sẵn sàng hành động và bắt bớ. Đúng 1 năm sau, lại hàng trăm người nông dân ấy biểu tình kỷ niệm “1 năm ngày mất đất”, thì lại có hàng trăm cán bộ chiến sỹ công an, bộ đội với gươm súng sẵn sàng. Kết quả là cuộc biểu tình ấy bị dập tắt, nhưng chắc chắn là những ngọn lửa ấy vẫn cứ âm ỷ cháy, và nếu không được giải quyết tận gốc thì có ngày sẽ thành những cánh đồng lửa, lan ra từ vùng này tới vùng khác, nguy hiểm biết chừng nào?.
Người nông dân quê tôi vốn hiền hoà như củ khoai, hạt thóc, từng được coi là đội quân chủ lực của cách mạng. Từ phong trào “rào làng khánh chiến”, “tòng quân chống Pháp” năm nào, rồi “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” trong thời kỳ chống Mỹ. Bao nhiêu người là vợ, là mẹ , là con thương binh liệt sỹ, là cựu chiến binh, là mẹ Việt Nam anh hùng, bỗng nhiên trở thành bọn gây rối, thành những phần tử xấu, coi như kẻ thù, bị kẻ địch lợi dụng….Hàng trăm hecta đất bờ xôi, ruộng mật, một năm 2 vụ lúa, một vụ màu, bây giờ được xây tường bao và rào lại để hoang hóa. Nông dân mất ruộng để rồi phải nhận những đồng tiền đền bù rẻ mạt, đời sống vốn đã khó khăn, ngày càng khó khăn hơn. Họ chỉ còn biết kêu Trời, nhưng Trời lại xa quá và có biết thì ông Trời cũng đâu có giúp gì được cho họ. Có khác gì người nông dân Đoàn Văn Vươn, bị dồn đến bước đường cùng và trên đất nước này có biết bao nhiêu Đoàn Văn Vươn như vậy.
Tham nhũng được phong là “giặc’’ được kêu là quốc nạn, thách thức toàn dân, toàn Đảng mà vẫn chưa dám hành động kiên quyết và mạnh mẽ. Chắc là phải chờ đến lúc “đột quỵ’’? Một căn bệnh ung thư sắp đến giai đoạn di căn mà còn ngại mổ xẻ, còn sợ dùng hóa chất xạ trị, chỉ muốn uống lá đu đủ hoặc các thứ kháng sinh loàng xoàng thì làm sao chữa được? Làm sao nói chuyện phê bình và tự phê bình, nói chuyện đức trị với bọn nửa người nửa thú như các ông Thanh Liêm, Thanh Hải, Nguyễn Trung Thoại, Đỗ Hữu Ca, ông thẩm phán Ngô Văn Anh, ông trưởng ban tuyên huấn Vũ Hồng Chuân… và còn rất nhiều các vị cường hào khác.
Đã đến lúc Đảng và Nhà nước ta cần phải phát động toàn dân, toàn quân tuyên chiến với loại giặc này.
Chúng bay chỉ một đường ra
Một là tiêu diệt hai là tù binh
(Tố Hữu)
Đây là mệnh lệnh của Tổ quốc, là mong muốn cháy bỏng của mỗi người dân yêu nước, không thể có số lùi nữa.
Bất kỳ cuộc chiến đấu nào cũng phải có hy sinh, tổn thất. Đó là điều không thể tránh khỏi, điều chúng ta không bao giờ mong muốn, nhưng tình hình giặc giã nỗi lên tứ tung, Đảng và nhà nước không thể coi thường.
Đã đến lúc thực hiện lời dạy của Mác : ‘’Vũ khí phê bình không thể thay thế sự phê bình bằng vũ khí….. ‘’, ‘’phải tước đoạt những kẻ đi tước đoạt‘’.
Bây giờ nếu có một cuộc trưng cầu dân ý, tôi tin chắc quân và dân cả nước sẽ ủng hộ và bảo vệ ông Đoàn Văn Vươn, cho dù ông có thể bị quy tội ‘’Tự vệ quá giới hạn’’, nhưng công lao của ông lại rất lớn. Đoàn Văn Vươn đã làm cho mọi người thấy rõ bộ mặt thật của một chính quyền cấp Xã, cấp Huyện, thậm chí cả cấp Thành phố, khi bị bọn cường hào, tham nhũng lộng quyền, thao túng nguy hiểm như thế nào ?
Ông đã vạch ra chân tướng của một lũ dòi bọ, sâu chuột, các loại vi trùng, vi khuẩn độc hại, mà người ta cứ tìm mọi cách che dấu và bung bít. Một lũ đầy tớ phản chủ, cần phải ném vào sọt rác của lịch sử. Đoàn Văn Vươn, với trái tim Đanko đã thắp lên ngọn lửa lớn, đánh thức mọi người thấy rõ hiện tình đất nước và chỉ ra những việc cần phải làm ngay trước khi quá muộn. Ông là người sinh ra từ chân lý, nhân dân cả nước biết ơn ông, ông xứng đáng là một anh hùng của thời kỳ đổi mới, vừa đấu tranh cải tạo thiên nhiên, vừa chống trả bọn cường hào, ác bá.
Trả lại tự do cho ông là việc làm nhân nghĩa, là sự công bằng biết phục thiện và là đạo lý Việt Nam.
Lịch sử đã chứng minh khi nào ý Đảng phù hợp với lòng dân thì vận nước dù khó khăn đến mấy cũng vượt qua. Con thuyền cách mạng vẫn băng qua mọi thác ghềnh đến bến bờ thắng lợi.
Ngày 18.2.2012
Trần Mạnh Sỹ

Không có nhận xét nào: