Cho tới bây giờ tôi vẫn cứ thắc mắc tại sao ai đó lại đặt tên“Thằng Bờm” cho một nhân vật tưởng tượng để chỉ kẻ ngu ngốc. Và ai đó đã làm bài ca dao: “Thằng Bờm có cái quạt mo/Phú ông xin đổi ba bò, chín trâu”.
Sau khi đề nghị đổi đủ thứ ngon lành các cái, cái nào thì thằng Bờm cũng không chịu; nhưng khi “Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười”, tức là Bờm chịu cái… nắm xôi!
Cũng như trong “ca dao mới” có cái thằng dân đen hỗn xược nào đó chắc là vì “điếc không sợ súng” hay là vì nó là “nhân dân tự phát” nên nó lại làm bài ca dao mới về “Bác Hồ có… nước Việt Nam”.
“Bác Mao” xin đổi đủ thứ còn ngon lành hơn phú ông gạ thằng Bờm; nhưng “Bác Hồ” đều lắc đầu nguầy nguậy; nhưng khi “Bác Mao xin đổi (Tăng) Tuyết Minh, Hồ cười!”, tức là “Bác Hồ chịu đổi nước Việt Nam cho Bác Mao” từ thời Bác Hồ còn ở bên Tàu với “thiếm Sẩm” Tăng Tuyết Minh.
Và nếu như vậy thì Thằng Bờm cũng như “Bác Hồ” đâu có ngu. Cả hai đều là người theo “chủ nghĩa thực dụng” của “triết gia thằng bờm” Lão Móc!
“Ba bò, chín trâu, ao sâu cá mè, bè gỗ lim…” để làm cái gì? Có được nắm xôi “chơi” ngay cho no bụng chẳng hơn sao? Rủi “thằng phú ông” nó bịp như đảng CSVN đã bịp nhân dân Việt Nam suốt 6, 7 chục năm trời nay, rồi làm sao?
“Xe tăng, tàu bò, súng đạn, mìn claymore…” để làm gì trong khi còn ra đi tìm đường kíu nước Liên Bang Xô Viết, cứu nước Cộng Hoà nhân Dân Trung Hoa vĩ đại? Chộp ngay em Tăng Tuyết Minh để được “cơm no, bò cưỡi” chẳng là là chắc ăn như bắp, hay sao?
*
Trong văn học sử nước nhà ít người không biết cụ Nguyễn Công Trứ và những câu thơ nói về KẺ SĨ:
“Tước hữu ngũ, Sĩ cư kỳ liệt,
Dân hữu tứ, Sĩ vi chi tiên.
Có giang san thì Sĩ đã có tên
Từ Chu, Hán vốn Sĩ này là quý.
Miền hương đảng đã khen rằng hiếu nghị
Đạo lập thân phải giữ lấy cương thường.
Khí hạo nhiên, chí đại chí cương
So chính khí đã đầy trong trời đất.”
Và cụ Doanh Điền Sứ Nguyễn Công Trứ, người thích làm hát nói, khi ngồi cầm chầu đã bị một cô đào hát chất vấn:
“Giang san một gánh giữa đồng
Thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng?”
cũng đã làm thơ nói về nhiệm vụ của kẻ sĩ là:
“Cầm chính đạo để tịch tà cự bí
Hồi cuồng lan nhi chuớng bách xuyên”.
Nhiều người đã đưa nhiệm vụ của kẻ sĩ xưa như thời thế kỷ 19 của cụ Nguyễn Công Trứ ra để dạy dỗ Ngô Bảo Châu. Có ông lại đưa cả triết gia thiên tả Jean Paul Sartre của Pháp để “ném đủ thứ đá” vào Ngô Bảo Châu, giải thưởng Toán học Fields năm 2010 – theo cách nói của một anh “dân chủ cỏ” ở trong nước.
Người thì bảo Jean Paul Sartre đã “phản biện xã hội” bằng cách kêu gọi bạn bè mua thuyền bè đi vớt “thuyền nhân” khi thấy hàng trăm ngàn người Việt miền Nam đã không chịu sống ở “thiên đường cộng sản” mà lại liều sống, liều chết vượt biển Đông đến nỗi “xác người làm bạc sóng kêu thương” – như nhà thơDương Như Nguyện đã viết trong bài thơ ngợi ca người anh hùng “Trần Văn Bá – con rồng Lạc Long của biển Đông dây sóng”.
Giáo sư Ngô Bảo Châu đã lời báo Tuổi Trẻ: “Đối với tôi, trí thức là người lao động trí thức… Giá trị của trí thức là giá trị sản phẩm anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội”.
Tuy nhiên:
“Việc đưa ra các phản biện có lập luận chặt chẽ là những đóng góp cho xã hội, cho đất nước của giới trí thức. Không có phản biện, xã hội đã chết lâm sàng”.
Chưa hết, ông giáo sư còn phụ giảng thêm:
“Chả nhẽ anh công nhân, bác nông dân, các đồng chí doanh nhân thì không được phản biện. Phản biện xong mà bị phong hàm nông dân trí thức, công nhân trí thức thì phiền phức lắm”.
Ông giáo sư “vưu vật” của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã “phán như… bổ đề toán học” như vậy mà có “những thằng nhân dân tự phát” nó lại dám bảo: “Nói vậy ông giáo sư NBC là cái computer à?” Có ông trí thức than phiền “đã bị Đảng và Nhà Nước coi còn thua con bò” lại dám lớn tiếng bảo là giáo sư NBC nói vậy là vì “ăn xôi chùa nên ngọng miệng”, vì miếng đỉnh chung nên tuyên bố bậy!
*
Theo Lão Móc thì thực ra là ông giáo sư NBC noi gương của các ông “trí thức Thằng Bờm và Bác Hồ” là những người theo “chủ nghĩa thực dụng” của “triết gia thằng bờm” Lão Móc.
Người dùng thi ca hò vè để truyền bá “chủ nghĩa thực dụng” của “triết gia thằng bờm” Lão Móc là ông Hồ Dâm Dật có bài ca dao mới về “trí thức thằng bờm” Ngô Bảo Châu như sau:
PHÚ ÔNG VÀ THẰNG BỜM
“Ngày Bờm được giải thưởng Phin
Phú ông muốn “ngửi” vừa khen Bờm tài,
Vừa sai bộ trưởng tới chơi
Thăm nhà, trò chuyện, sờ đùi lấy hên.
Gạ rằng: “Về nước thường xuyên
Cấp nhà để ở, cấp tiền cho tiêu
Bờm rằng việc ấy để sau
Tôi đây nào phải là cừu dễ nghe
Nhưng rằng Bờm thích đô-la
Nếu được Đảng mến tặng nhà, tặng xe
Bờm đây hứa chẳng kêu ca
Đô-la cũng tốt, xe nhà cũng thu
Bờm đây hứa chẳng lu bu
Biểu tình chống đối như bao nhiêu người
Bờm chọn trí ngủ Bờm chơi
Thế là toàn vẹn hai nơi rõ ràng.
Trùm chăn Bờm khỏi hoang mang
Tiền, danh Bờm có Bờm cần thứ chi?
Lâu lâu Bờn nổ cho oai
Vì không lẹt đẹt ai hoài nhớ tên?
Hehehe”.
Bài ca dao mới “phản biện xã hội” của “trí thức Hồ Dâm Dật” gửi tới “trí thức thằng bờm Ngô Bảo Châu” cũng là đoạn kết của bài viết “tản mạn về chuyện những thằng trí thức thằng bờm” của thời đại Hồ Chí Minh – thời đại của “bọn ăn cướp có lai-sân” cai trị đất nước!
LÃO MÓC
Sau khi đề nghị đổi đủ thứ ngon lành các cái, cái nào thì thằng Bờm cũng không chịu; nhưng khi “Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười”, tức là Bờm chịu cái… nắm xôi!
Cũng như trong “ca dao mới” có cái thằng dân đen hỗn xược nào đó chắc là vì “điếc không sợ súng” hay là vì nó là “nhân dân tự phát” nên nó lại làm bài ca dao mới về “Bác Hồ có… nước Việt Nam”.
“Bác Mao” xin đổi đủ thứ còn ngon lành hơn phú ông gạ thằng Bờm; nhưng “Bác Hồ” đều lắc đầu nguầy nguậy; nhưng khi “Bác Mao xin đổi (Tăng) Tuyết Minh, Hồ cười!”, tức là “Bác Hồ chịu đổi nước Việt Nam cho Bác Mao” từ thời Bác Hồ còn ở bên Tàu với “thiếm Sẩm” Tăng Tuyết Minh.
Và nếu như vậy thì Thằng Bờm cũng như “Bác Hồ” đâu có ngu. Cả hai đều là người theo “chủ nghĩa thực dụng” của “triết gia thằng bờm” Lão Móc!
“Ba bò, chín trâu, ao sâu cá mè, bè gỗ lim…” để làm cái gì? Có được nắm xôi “chơi” ngay cho no bụng chẳng hơn sao? Rủi “thằng phú ông” nó bịp như đảng CSVN đã bịp nhân dân Việt Nam suốt 6, 7 chục năm trời nay, rồi làm sao?
“Xe tăng, tàu bò, súng đạn, mìn claymore…” để làm gì trong khi còn ra đi tìm đường kíu nước Liên Bang Xô Viết, cứu nước Cộng Hoà nhân Dân Trung Hoa vĩ đại? Chộp ngay em Tăng Tuyết Minh để được “cơm no, bò cưỡi” chẳng là là chắc ăn như bắp, hay sao?
*
Trong văn học sử nước nhà ít người không biết cụ Nguyễn Công Trứ và những câu thơ nói về KẺ SĨ:
“Tước hữu ngũ, Sĩ cư kỳ liệt,
Dân hữu tứ, Sĩ vi chi tiên.
Có giang san thì Sĩ đã có tên
Từ Chu, Hán vốn Sĩ này là quý.
Miền hương đảng đã khen rằng hiếu nghị
Đạo lập thân phải giữ lấy cương thường.
Khí hạo nhiên, chí đại chí cương
So chính khí đã đầy trong trời đất.”
Và cụ Doanh Điền Sứ Nguyễn Công Trứ, người thích làm hát nói, khi ngồi cầm chầu đã bị một cô đào hát chất vấn:
“Giang san một gánh giữa đồng
Thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng?”
cũng đã làm thơ nói về nhiệm vụ của kẻ sĩ là:
“Cầm chính đạo để tịch tà cự bí
Hồi cuồng lan nhi chuớng bách xuyên”.
Nhiều người đã đưa nhiệm vụ của kẻ sĩ xưa như thời thế kỷ 19 của cụ Nguyễn Công Trứ ra để dạy dỗ Ngô Bảo Châu. Có ông lại đưa cả triết gia thiên tả Jean Paul Sartre của Pháp để “ném đủ thứ đá” vào Ngô Bảo Châu, giải thưởng Toán học Fields năm 2010 – theo cách nói của một anh “dân chủ cỏ” ở trong nước.
Người thì bảo Jean Paul Sartre đã “phản biện xã hội” bằng cách kêu gọi bạn bè mua thuyền bè đi vớt “thuyền nhân” khi thấy hàng trăm ngàn người Việt miền Nam đã không chịu sống ở “thiên đường cộng sản” mà lại liều sống, liều chết vượt biển Đông đến nỗi “xác người làm bạc sóng kêu thương” – như nhà thơDương Như Nguyện đã viết trong bài thơ ngợi ca người anh hùng “Trần Văn Bá – con rồng Lạc Long của biển Đông dây sóng”.
Giáo sư Ngô Bảo Châu đã lời báo Tuổi Trẻ: “Đối với tôi, trí thức là người lao động trí thức… Giá trị của trí thức là giá trị sản phẩm anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội”.
Tuy nhiên:
“Việc đưa ra các phản biện có lập luận chặt chẽ là những đóng góp cho xã hội, cho đất nước của giới trí thức. Không có phản biện, xã hội đã chết lâm sàng”.
Chưa hết, ông giáo sư còn phụ giảng thêm:
“Chả nhẽ anh công nhân, bác nông dân, các đồng chí doanh nhân thì không được phản biện. Phản biện xong mà bị phong hàm nông dân trí thức, công nhân trí thức thì phiền phức lắm”.
Ông giáo sư “vưu vật” của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã “phán như… bổ đề toán học” như vậy mà có “những thằng nhân dân tự phát” nó lại dám bảo: “Nói vậy ông giáo sư NBC là cái computer à?” Có ông trí thức than phiền “đã bị Đảng và Nhà Nước coi còn thua con bò” lại dám lớn tiếng bảo là giáo sư NBC nói vậy là vì “ăn xôi chùa nên ngọng miệng”, vì miếng đỉnh chung nên tuyên bố bậy!
*
Theo Lão Móc thì thực ra là ông giáo sư NBC noi gương của các ông “trí thức Thằng Bờm và Bác Hồ” là những người theo “chủ nghĩa thực dụng” của “triết gia thằng bờm” Lão Móc.
Người dùng thi ca hò vè để truyền bá “chủ nghĩa thực dụng” của “triết gia thằng bờm” Lão Móc là ông Hồ Dâm Dật có bài ca dao mới về “trí thức thằng bờm” Ngô Bảo Châu như sau:
PHÚ ÔNG VÀ THẰNG BỜM
“Ngày Bờm được giải thưởng Phin
Phú ông muốn “ngửi” vừa khen Bờm tài,
Vừa sai bộ trưởng tới chơi
Thăm nhà, trò chuyện, sờ đùi lấy hên.
Gạ rằng: “Về nước thường xuyên
Cấp nhà để ở, cấp tiền cho tiêu
Bờm rằng việc ấy để sau
Tôi đây nào phải là cừu dễ nghe
Nhưng rằng Bờm thích đô-la
Nếu được Đảng mến tặng nhà, tặng xe
Bờm đây hứa chẳng kêu ca
Đô-la cũng tốt, xe nhà cũng thu
Bờm đây hứa chẳng lu bu
Biểu tình chống đối như bao nhiêu người
Bờm chọn trí ngủ Bờm chơi
Thế là toàn vẹn hai nơi rõ ràng.
Trùm chăn Bờm khỏi hoang mang
Tiền, danh Bờm có Bờm cần thứ chi?
Lâu lâu Bờn nổ cho oai
Vì không lẹt đẹt ai hoài nhớ tên?
Hehehe”.
Bài ca dao mới “phản biện xã hội” của “trí thức Hồ Dâm Dật” gửi tới “trí thức thằng bờm Ngô Bảo Châu” cũng là đoạn kết của bài viết “tản mạn về chuyện những thằng trí thức thằng bờm” của thời đại Hồ Chí Minh – thời đại của “bọn ăn cướp có lai-sân” cai trị đất nước!
LÃO MÓC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét