Pages

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

Xin Đừng Tiếc Một Chữ Ký

Qua thỉnh nguyện thư gởi cho Toà Bạch Ốc do nhạc sĩ Trúc Hồ khởi xướng để kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ can thiệp và yêu cầu csVN trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang và những người đấu tranh cho tự do mà bị nhà cầm quyền csVN giam giữ, tính đến ngày 25 tháng 2 số chữ ký đã lên 79,758. Tuy nhiên, con số này rất còn khiêm nhường so với hơn 1 triệu người Việt tị nạn csVN đang sinh sống ở Hoa Kỳ. Nếu con số chữ ký không đạt được 1 triệu hoặc hơn, nó sẽ đồng nghiã rằng, đa số người Việt tị nạn csVN không quan tâm đến vấn đề nhân quyền ở VN. Và qua đây, chính phủ Hoa Kỳ sẽ lượng định được sự ý thức của người Việt về giá trị nhân quyền, đặc biệt là cho chính người Việt trong nước đang sống dưới chế độ CS. Và cũng qua con số khiêm nhường này, chính phủ Hoa Kỳ sẽ có được một kết luận rằng người Việt ở Mỹ chấp nhận chế độ csVN, và để mặc cho csVN muốn làm gì thì làm đối với hơn 85 triệu người dân trong nước.
Xin đừng nghĩ rằng con số chữ ký đã đạt được con số 25,000 thì Toà Bạch Ốc sẽ trã lời, như vậy là được rồi. Không phải như vậy, mục đích của cộng đồng người Việt ở Mỹ phải chứng minh cho chính phủ Hoa Kỳ biết rằng, người Việt tị nạn cs lúc nào cũng quan tâm và đấu tranh tới cùng cho một nước VN tự do nhân quyền không cs.

Vậy lý do gì đã làm cho nhiều người không ký vào thỉnh nguyện thư?
– Không có thời gian vì quá bận với công việc và gia đình? Chắc chắn là không!
– Thờ ơ? Có lẽ đúng như vậy. Họ đã đến được bờ tự do và họ an phận. Họ không còn phải sống với csVN nữa. Người còn lại sống với cs thì kệ họ, hơi sức đâu mà lo. Đôi khi họ còn nói, mình ở đây không làm được gì với cs, đành chịu thôi. Đây là một sự suy nghĩ ai chết mặc ai. Và có dịp, họ sẽ về VN chơi rồi họ ra đi, vì họ cầm trong tay cái giấy công dân hay thường trú dân nước Mỹ, họ không phải sống với cs, còn người dân trong nước mặc họ. Đôi khi họ còn nói về VN chơi đi, sợ gì, miễn sao đừng đụng tới chính trị là được. Nhưng, có một điều lạ là, họ biết đừng đụng đến chính trị là sống yên ổn, vậy mà sao họ không dám đem gia đình con cái về VN sống luôn ở bên đó.
– Những người chống cộng nhưng còn nghĩ mình sẽ còn phải về VN lo chuyện cha mẹ, ông bà, v.v., nên họ sợ không dám ký tên. Họ sợ nếu ký tên, sau này cần về VN csVN sẽ làm khó dễ. Nhưng họ đã quên rằng khi họ chạy trốn cs bỏ nước ra đi, họ đã chấp nhận không có ngày về lại quê hương. Chính vì tình cảm quê hương mà họ vô tình tiếp tay với cs đàn áp tiếng nói tự do.
– Còn có một số người vì danh vọng, tiền, còn lui tới làm ăn với csVN nên họ sẽ không bao giờ ký tên.
Những người chưa ký tên vào thỉnh nguyện thư vì một trong những lý do trên, xin hãy suy nghỉ lại. Hãy nhìn thật kỷ hơn 85 triệu người dân trong nước phải sống dưới chế độ csVN như thế nào, và hỏi tại sao mình phải đang sống trên đất nước tự do này? Hãy ký tên vì chữ ký của qúy vị sẽ cứu chính qúy vị. Qúy vị sẽ không phải lo sợ cs mỗi khi về thăm VN. Tại sao đi du lịch thăm VN đem tiền về nuôi bọn cán bộ cs mà phải luồn cuối, lo sợ, không dám đụng chạm đến chế độ csVN? Chữ ký của qúy vị không riêng gì cho nhạc sĩ Việt Khang và cho những người đang bị cs giam cầm vì đấu tranh tự do, mà cho cả một dân tộc, cho sự sống còn của đất nước và thế hệ mai sau. Đến ngày 8 tháng 3 là hạng chót ký tên, vậy xin qúy vị hãy ký tên. Xin đừng tiếc chữ ký của mình với bất cứ một lý do nào. Dân tộc VN đang cần chữ ký của qúy vị.
Nhân đây cũng xin kêu gọi các hội đoàn phụ nữ quan tâm đến giới phụ nữ, vì phái nữ ít quan tâm đến chính trị, những họ chiếm một tỉ lệ không nhỏ trong cộng đồng người Việt ở Mỹ. Vẫn còn nhiều thời gian để phát động phong trào kêu gọi phái nữ tham gia ký tên vào thỉnh nguyện thư.
Và sau cùng, chữ ký chúng ta càng nhiều để chứng minh cho người trong nước biết được rằng, chúng ta luôn sát cánh cùng họ đấu tranh cho một nước VN tự do dân chủ thật sự.

Không có nhận xét nào: