Pages

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

Cốt Lõi của Bành Trướng Trung Hoa



Yuriko Koike/Project Syndicate - Bs. Hồ Hải dịch Việt Ngữ
TOKYO – Trung Hoa hiện đang tham gia trong các tranh chấp cay đắng với Phillipines trên bãi đá ngầm Scarborough(1) và với quần đảo Senkaku(2) của Nhật Bản, cả hai đều có vị trí địa lý vượt ra xa ngoài vùng biển rộng 200 dặm lãnh thổ của Trung Hoa ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông). Thật vậy, việc bành trướng của Trung Hoa như tuyên bố hiện nay làm nhiều người Châu Á đang tự hỏi những gì sẽ làm hài lòng với những tham vọng vô biên của Trung Hoa để bảo đảm những “lợi ích cốt lõi” của Trung Hoa. Có phải không có giới hạn của tham vọng Trung Hoa hay là có nhận thức hiện nay của Trung Hoa là muốn phục hồi một Đế chế Trung Hoa, để làm cho toàn bộ thế giới phải khấu đầu?

Cho đến nay, Trung Hoa đã chính thức gọi Đài Loan, Tây Tạng và Tân Cương là những “lợi ích cốt lõi”, một cụm từ bao hàm một sự khẳng định chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ mà sẽ không cho phép bất kỳ sự thỏa hiệp nào. Trung Hoa hiện thời đang cố gắng áp dụng các thuật ngữ tương tự đối với quần đảo Senkaku trong tranh chấp với Nhật Bản, và là hiểm họa sát sườn đối với những yêu sách tương tự cho toàn bộ biển Nam Trung Hoa, thực sự là, một số sĩ quan quân đội Trung Hoa đã có mặt ở đây.
Quần đảo Senkaku, nằm ở phía tây Okinawa trên biển Đông Trung Hoa và hiện đang không có người ở, đã sáp nhập vào Nhật Bản bởi chính phủ Minh Trị vào năm 1895. Một thời ở đây, đã có cư dân thường xuyên làm việc tại một cơ sở sản xuất cá ngừ khô. Năm 1969, Ủy ban Kinh tế của Liên Hợp Quốc khu vực Châu Á và Viễn Đông (ECAFE) đã hoàn thành một cuộc khảo sát đáy biển của vùng biển Đông Trung Hoa, và báo cáo có thể có sự hiện diện tài nguyên khoáng sản dưới lòng đất rộng lớn, bao gồm cả trữ lượng dầu hỏa và khí tự nhiên dồi dào gần quần đảo Senkaku. Hai năm qua, Đài Loan và Trung Hoa liên tục lập lại tuyên bố chủ quyền trên các hòn đảo từ năm 1971, nhưng lập trường của chính phủ Nhật Bản đã luôn luôn khẳng định chủ quyền của Nhật Bản là không bàn cãi.
Trong tháng tư vừa qua, Thống đốc Tokyo, Shintaro Ishihara, một người yêu nước nổi tiếng và ăn nói lưu loát, thông báo rằng chính quyền đô thị của ông đang có kế hoạch để có được bốn hòn đảo của quần đảo Senkaku, sẽ sở hữu tư nhân cho công dân Nhật Bản. Những tài trợ cho việc mua từ người dân Nhật Bản vượt quá 700 triệu Yên Nhật (tương đương 8.4 triệu đô la Mỹ).
Trung Hoa phản ứng với đề nghị của ông Ishihara bằng độ nhạy cảm thông thường của họ: từ chối nhận các chuyến thăm dự kiến của con trai ông Ishihara, người đang là Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, một đảng đối lập chính của nước Nhật.
Hơn thế nữa, tại một cuộc họp ở Bắc Kinh hồi đầu tháng này giữa Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và Thủ tướng Trung Hoa Ôn Gia Bảo trong hội nghị thượng đỉnh ba bên với Hàn Quốc, Ôn Gia Bảo đề cập đến phong trào độc lập trong khu vực tự trị của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và quần đảo Senkaku trong cùng một ý nghĩa. “Điều quan trọng là tôn trọng lợi ích cốt lõi và các vấn đề của mối quan tâm lớn của Trung Hoa”, họ Ôn nhấn mạnh.
Cho đến thời điểm đó, chính phủ Trung Hoa đã không bao giờ áp dụng thuật ngữ “lợi ích cốt lõi” đối với quần đảo Senkaku. Sau tuyên bố của Ôn Gia Bảo, hội nghị thượng đỉnh ba bên xấu đi. Nó làm cho cuộc đàm phán song phương giữa Tổng thống Hàn Quốc Lý Minh Bác(Lee Myung-bak) đã được chuẩn bị với Chủ tịch Trung Hoa Hồ Cẩm Đào, và cuộc hội đàm giữa Noda với Hồ, và một cuộc họp dự kiến giữa Chủ tịch Liên đoàn các Tổ chức Kinh tế Nhật Bản(Keidanren), Hiromasa Yonekura và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Hoa Dương Khiết Trì, cũng đã được hủy bỏ. Tuyên bố chung được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh đã bị trì hoãn một ngày, và bỏ qua tất cả các vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên – một mối quan tâm hàng đầu của cả Nhật Bản và Hàn Quốc.
Các nhà lãnh đạo Nhật Bản trị một Trung Hoa lỗ mãng không chỉ bằng một lời khiển trách về vấn đề quần đảo Senkaku, mà còn là việc cho đăng cai hội nghị chung lần thứ tư Đại hội người Duy Ngô Nhĩ trên toàn Thế giới tại Tokyo vào tháng năm. Trước đây, các cuộc họp như vậy đã được tổ chức tại Đức và Hoa Kỳ, và lần này, trong đó việc nhấn mạnh tầm quan trọng bảo vệ quyền con người và bảo tồn truyền thống, văn hóa, và ngôn ngữ của người Duy Ngô Nhĩ, mà chưa bao giờ Nhật Bản có bất kỳ cuộc tham dự nào về những trừng phạt hoặc tán thành chính thức.
Nếu ngoại giao cộc cằn chỉ là biểu hiện duy nhất bằng tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của bành trướng Trung Hoa, thì các nhà lãnh đạo châu Á có thể yên ngủ trong hòa bình. Nhưng thực tế là hải quân Trung Hoa đang ngày càng hoạt động mạnh hơn ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông), tại quần đảo Senkaku và đặc biệt là bãi đá ngầm Scarborough, mà còn xung quanh quần đảo Trường Sa mà Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền. Với ngân sách quân sự của Trung Hoa mọc lên như nấm và không minh bạch(secretiveness), mà sự quyết đoán của họ là tiếng chuông báo động cho các quốc gia có chung vùng biển Nam Trung Hoa.
Hơn nữa, sự bắt nạt của Trung Hoa đối với Philippines bao gồm không chỉ gửi các tàu chiến đến bãi đá ngầm Scarborough, mà còn áp dụng hạn chế nhập khẩu sản phẩm của Phillipines một cách bất ngờ. Và phản ứng của Trung Hoa đối với Nhật còn hoang tưởng hơn rất nhiều kể từ khi chính phủ đối lập với đảng Dân chủ Tự do lên cầm quyền ở Nhật Bản.
Các cuộc đấu tranh quyền lực trong Đảng Cộng sản cai trị ở Trung Hoa thông qua cuộc thanh trừng Bạc Hy Lai, và sự trốn thoát khỏi sự giam giữ của nhà hoạt động mù Trần Quang Thành(Chen Guangcheng) trong suốt thời kỳ đàm phán kinh tế với Hoa Kỳ, đã khẳng định dân tộc chủ nghĩa của các nhà lãnh đạo Trung Hoa thậm chí còn gay gắt hơn bình thường. Họ không muốn tỏ ra mềm dẻo trong quan hệ đối ngoại và đối nội ở Trung Hoa với những gì được xem là những “lợi ích cốt lõi”.
Cho đến nay, Trung Hoa đã không cho phép các cuộc biểu tình hàng loạt chống lại Nhật Bản và những nước khác mà nó đã từng được sử dụng trong quá khứ để truyền đạt sự không hài lòng của Trung Hoa. Nhưng vấn đề này lại có thể phản ánh trạng thái bồn chồn của các nhà lãnh đạo Trung Hoa trong bối cảnh của cuộc thanh trừng họ Bạc: họ không thể đảm bảo rằng một cuộc biểu tình chống Nhật Bản sẽ không trở thành một cuộc biểu tình chống chính phủ cộng sản đang cai trị độc đoán ở Trung Hoa.
Những lợi ích cốt lõi thực sự của Trung Hoa là không bành trướng lãnh thổ và quyền bá chủ trên các nước láng giềng của nó, mà phải ủng hộ các quyền con người và cải thiện phúc lợi của công dân của mình, đó là lợi ích cốt lõi của thế giới ở Trung Hoa. Tuy nhiên, cho đến khi nào Trung Hoa chấp nhận tuyên bố chủ quyền lãnh thổ ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) phải được thảo luận đa phương, để các nước nhỏ hơn như Philippines và Việt Nam không cảm thấy bị đe dọa, và bành trướng những “lợi ích cốt lõi” của Trung Hoa sẽ là gốc rễ của sự bất ổn ở Đông Á.
Ghi chú người dịch:
1. Bãi đá ngầm Scarborough: Tên Trung Hoa là bãi đá ngầm Hoàng Nham. Bãi đá này thuộc chủ quyền trong hải phận Phillipines cách vịnh Subic 198km về phía Tây. Nhưng cách đảo Hải Nam Trung Hoa đến 1.100km. Song năm 1979 Trung Hoa đã tuyên bố là chủ quyền của họ. Hiện nay, Phillipine là nước đang nắm giữ bãi đá chìm này. Nó có tên là Scarborough là do cuối thế kỹ 18 bãi đá này đã làm chìm một con tàu buôn có tên Scarborough.
2. Quần đảo Sekaku: Tên Trung Hoa quần đảo này gọi là Điếu Ngư Đài. Trước thời Minh Trị quần đảo này thuộc đế chế Mãn Thanh. Nhưng từ khi Nhật xâm lược Trung Hoa quần đảo này thuộc về Nhật. Hiện Nhật đang chiếm giữ và thuộc địa phận hành chánh của tỉnh Okinawa.
Bài gốc: Project Syndicate

Không có nhận xét nào: