Đào Tuấn, theo Dân Việt
Nhân dân, cử tri không cần những ông giám đốc đi tù, vì mất mát thua lỗ mấy trăm, mấy ngàn tỷ đồng thì bao nhiêu năm tù, bao nhiêu ông giám đốc có thể đổi lại?
Khi vụ Hoàng Anh Gia Lai nợ thuế được đưa lên báo chí, một quan chức của Cục Thuế tỉnh khẳng định như đinh đóng cột “Họ được phép nợ thuế”. Một lời khẳng định đơn giản nhưng lại đặt ra một thực tiễn không đơn giản: Quyền cho nợ hay bắt nợ thuộc Nhà nước.
Và quan trọng hơn, được nợ hay bắt nợ lại tùy vào… cảm hứng, vào sự “biết điều” của doanh nghiệp.
Chính vì thế, khi thì tình trạng khai man, trốn nợ thuế, gian lận thương mại được đánh giá trong báo cáo của Chính phủ là “diễn ra phổ biến”, nhiều vị đại biểu Quốc hội đã ngờ ngợ. Hình như chuyện trốn nợ “diễn ra phổ biến” là chuyện “đến hẹn lại lên” mà năm nào cũng diễn ra. Miếng bánh ngân sách vốn đã teo tóp giờ lại càng teo tóp. Đến bây giờ, những người dân đóng thuế dường như phần nào đã hiểu vì sao các biện pháp quản lý, trong lĩnh vực giao thông chẳng hạn, luôn nhòm ngó đồng tiền còm còn sót lại trong túi người dân.
Đại biểu Quốc hội Võ Thị Dung (TP.HCM) hôm qua đã nói đến tình trạng Ngân sách Nhà nước đã phải “vay” 38% Quỹ Bảo hiểm xã hội. Thế là ngoài nguồn thuế của dân, nguồn tiền từ phí cũng bổ đầu dân, giờ đến nguồn Quỹ Phúc lợi cũng bị trưng dụng một cách “quá dễ dãi, thiếu trách nhiệm”- như đánh giá của bà Dung.
Nhưng sự teo tóp của ngân sách, nhưng vài ngàn tỷ đồng nợ thuế thực ra chẳng thấm tháp gì so với mức độ và tốc độ chi tiêu công và đặc biệt là so với khả năng tiêu tiền “có năng khiếu” của doanh nghiệp nhà nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã nói đến “Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước”.
Ông Bộ trưởng thậm chí nói đến “Cơ chế giám sát đặc biệt” đối với các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, có dấu hiệu mất vốn nhà nước. Sự giám sát này cũ mèm. Và làm sao mà giám sát cho xuể khi hàng năm có bình quân 12% đơn vị của Nhà nước bị thua lỗ, với mức lỗ bình quân cao hơn 12 lần so với các khu vực khác.
Và nếu chỉ giám sát đặc biệt khi các doanh nghiệp lỗ, nợ đến mức sắp “đắm” thì phải chăng quá bất công cho những đồng thuế của dân?
Nói thẳng ra là việc sử dụng đồng vốn với lợi nhuận chưa bằng lạm phát, các doanh nghiệp nhà nước đang ăn dần vào đồng vốn, cũng là tiền thuế của dân.
Nhân dân, cử tri không cần những ông giám đốc đi tù, vì mất mát thua lỗ mấy trăm, mấy ngàn tỷ đồng thì bao nhiêu năm tù, bao nhiêu ông giám đốc có thể đổi lại?
Một đồng tiền mà Nhà nước chi tiêu là một đồng tiền thuế của dân. Giám sát việc chi tiêu những đồng tiền thuế của dân cũng chính là việc của cơ quan dân cử. Nếu hàng năm Quốc hội bấm nút phê duyệt dự toán ngân sách mà chi tiêu công cứ liên tục bội chi thì nhân dân phải đóng thêm bao nhiêu thuế để có thể trả nổi?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét