Lời bàn của Phúc Lộc Thọ: Đọc bài viết dưới đây của Lê Quế Lâm làm cho Phúc Lộc Thọ cảm thấy buồn vì nhận thấy: hình như trí thức Việt hải ngoại có vẻ quan tâm nhiêu hơn trí thức trong nước những vấn đề thế sự của đất nước về phương diện lý luận ?
Trong buổi thảo luận về hiện tình đất nước do
nhóm Nghiên cứu Văn hóa Đồng Nai & Cửu Long/Úc Châu tổ chức tại Sydney ngày
6/5/2012, một thân hữu có đưa cho tôi đọc qua câu hỏi sẽ đưa ra trong buổi thảo
luận: “Kịch bản chánh trị nào có thể xảy ra tại Trung Quốc? Phe thân Mao và diều hâu quân đội sẽ liên kết với nhau bóp
chết sự thay đổi chánh trị tại Bắc Kinh hay không?” Tôi trao câu hỏi đến các bạn
ngồi cùng bàn: anh Lê Văn Ngộ -cựu Nghị viên Hội đồng tỉnh Tây Ninh, Đỗ Trung
Chu -cựu Tiểu đoàn trưởng SĐ/18BB, Bùi Đông Phương -cựu Đại úy TQLC, và anh
Dương Hữu Chiêu -cựu Thiếu tá BĐQ, cựu Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do NSW.
Rất tiếc, vì thời gian hạn hẹp, nên câu hỏi chưa đến tay những người điều hướng
cuộc thảo luận để có lời giải đáp, và các anh cũng muốn tôi có ý kiến về câu
hỏi. Nay tôi xin phép được trả lời, dựa vào những tiền lệ của Đảng CS Liên Xô và
Trung Quốc.
Từ những năm đầu của chiến tranh lạnh, lãnh tụ Xô
Viết Khruschev đã thấy sự bất lợi của LX khi đối đầu với HK. Vì thế sau khi
Stalin qua đời (1953) ông ta chủ trương “chung sống hòa bình” với Mỹ, lập đường
giây điện thoại đỏ nối liền Khremlin với Tòa Bạch Ốc. Khruschev bị Breznhev hạ
bệ năm 1964. Nhóm lãnh tụ cực đoan bảo thủ ở Khremlin chủ trương đối đầu với HK,
ủng hộ CSVN chống Mỹ. Với sự rút lui của HK, từ 1975, sau ba nước Đông Dương,
lần lượt đến Mozambique, Angola, Ethiopia, Nicaragua, Nam Yemen rơi vào tay CS.
Sau đó, Hà Nội đưa quân sang Nam Vang lật đổ chế độ Pol Pot, tiếp theo Hồng quân
LX xâm lược Afghanistan. HK và TC chính thức thiết lập bang giao từ đầu năm
1979: TC tấn công LX về mặt bá quyền, còn HK tấn công về mặt nhân quyền. TT
Reagan tố cáo LX là “đế quốc ma quỷ, trung tâm của mọi tội ác”. Chỉ trong vòng
27 tháng, từ 10/11/1982 đến 10/3/1985 ba lãnh tụ tối cao LX lần lượt qua đời:
Breznhev, Andropov và Chernenko. Để cứu LX, Gorbachev -một lãnh tụ trẻ 54 tuổi,
đề ra các biện pháp cải cách chính trị một cách sâu rộng như chế độ tổng thống
được thành lập, vai trò độc quyền của đảng CS bị hủy bỏ, hệ thống đa đảng được
chấp nhận ở LX.
Kế hoạch của Gorbachev gặp sự chống đối của các
thành viên cực đoan bảo thủ trong Bộ Chính trị. Dựa vào quân đội, công an và mật
vụ là ba công cụ của nền chuyên chính vô sản mà họ nắm trong tay, nhóm bảo thủ
quản thúc Gorbachev và ra lịnh lực lượng KGB đột nhập tòa Quốc hội Nga để tiêu
diệt các lãnh tụ chủ trương cải cách. Quân đội, công an, mật vụ tuy chấp hành
mệnh lệnh, nhưng không nổ súng vào nhân dân kéo đến bảo vệ toà nhà Quốc hội theo
lời kêu gọi của tổng thống Yelsin. Mật vụ KGB là công cụ bạo lực chủ yếu của
đảng CSLX, tuyệt đối trung thành với sự sứ mạng bảo vệ nền chuyên chính vô sản
từ 70 năm nay. Nhưng ngày nay họ đã thức tỉnh, nên cương quyết không thi hành
chỉ thị của thượng cấp. Cuộc đảo chánh bất thành. Quyết định đầu tiên của
Gorbachev khi trở lại chính quyền là đặt Đảng CSLX ra ngoài vòng pháp luật, giải
tán Ban chấp hành trung ương Đảng và từ chức tổng bí thư. Gorbachev giải thích,
hành động của ông là để cứu LX, nhưng ban Bí thư, bộ Chính trị và Ban Chấp hành
Trung ương đảng hèn nhát, không lên tiếng chống lại cuộc đảo chánh, chỉ trừ nhân
dân. Đảng CS đã phản quốc nên giải tán.
Tại TQ, sau chiến thắng năm 1949, Mao Trạch Đông
xây dựng “công xã nhân dân”, thực hiện những “bước tiến đại nhảy vọt”, gây thảm
họa cho nhân dân TQ với 27 triệu người chết đói vì tổng sản lượng quốc gia giảm
sút gần phân nữa. Để điều chỉnh những sai lầm nghiêm trọng của Mao, từ năm 1961,
Đặng Tiểu Bình -Tổng bí thư Đảng CSTQ và Lưu Thiếu Kỳ -Chủ tịch nhà nước đã đề
ra những biện pháp để cải tổ nền kinh tế như phục hồi việc canh tác và sản xuất
cá thể, mở rộng thị trường tự do. Đặng chống tư tưởng của Mao và tin rằng cá
nhân có tự do thì xã hội mới tiến hóa được. Chính quan điểm nầy khiến Đặng và
Lưu bị thanh trừng khi Mao phát động cuộc “Cách mạng Văn hóa”, dùng Vệ binh Đỏ
bức hại những đảng viên có đầu óc canh tân nhằm củng cố ngôi vị lãnh đạo của
mình. Trong 10 năm “Cách mạng Văn hóa” (1966-1976) Mao dùng Thống chế Lâm Bưu để
triệt hạ Đặng, sau đó đưa những lãnh tụ đoàn viên CS trong CMVH như Giang Thanh,
Dương Hồng Văn, Diêu Văn Nguyên, Trương Xuân Kiều vào địa vị lãnh đạo Đảng để
lật đổ Lâm Bưu. Đó là “nhóm bốn tên” (tứ nhân bang). Mao lại phục chức Đặng Tiểu
Bình để kềm chế bọn bốn tên. Trong giai đoạn này, Đặng cùng người đồng chí lâu
đời là Thủ tướng Chu Ân Lai phác họa kế hoạch hiện đại hóa TQ. Tháng Giêng 1976
Chu từ trần, Hoa Quốc Phong được hậu thuẫn của Mao, thay thế Chu Ân Lai, trong
lúc đó bọn “tứ nhân bang” âm mưu cướp quyền lãnh đạo. Chúng liên kết với nhóm
bảo thủ giáo điều trong đảng, chĩa mũi dùi tấn công Đặng Tiểu Bình, kết án Đặng
đi theo con đường hữu khuynh tư bản chủ nghĩa.
Nhóm ủng hộ Đặng tổ chức lễ tưởng niệm Chu Ân Lai
ở Thiên an môn. Họ tố cáo một số lãnh tụ cực tả trong đảng muốn thay đổi kế
hoạch canh tân của cố TT Chu Ân Lai và loại Đặng -người được Chu lựa chọn kế
nghiệp để thực hiện việc hiện đại hóa đất nước. Nhân dịp này Đặng Tiểu Bình công
khai tổ chức biểu tình trước Thiên an môn ngày 5/4/1976, ông lên án Cách mạng
Văn hóa của Mao trong 10 năm qua đã tạo sự hỗn loạn liên tục trong guồng máy
lãnh đạo đảng, làm suy yếu nền kinh tế TQ. Một lần nữa Đặng bị nhóm bảo thủ cực
đoan tước hết mọi quyền lực phải chạy về Quảng Đông nhờ sự che chở của Triệu Tử
Dương, người bạn cũ làm tư lịnh quân khu ở đây.
Tháng 9/1976 Mao qua đời, “bọn bốn tên” lại âm
mưu cướp quyền lãnh đạo, nhưng bất thành. Hoa Quốc Phong đưa phe cánh Lâm Bưu
& Giang Thanh ra tòa xét xử vì trong 10 năm Cách mạng văn hóa, bọn này đã
làm TQ hỗn loạn khiến nền kinh tế lụn bại. Các bị cáo từng nắm quyền lãnh đạo
như Phó Chủ tịch đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng đều đổ tội cho Mao.
Chính vợ Mao là Giang Thanh đã khai: “Mọi việc tôi làm đều do Mao bảo tôi thực
hiện. Tôi là con chó của ông ấy, ông bảo tôi cắn gì tôi cắn nấy”. Qua việc xét
xử nầy, Hoa Quốc Phong cảm thấy mình cũng có tội vì Hoa là quyền thủ tướng kiêm
bộ trưởng Bộ Công an đã ra lịnh đàn áp cuộc biểu tình trước Thiên an môn. Do đó,
Hoa Quốc Phong tự động xin từ chức. Triều đại Mao thực sự chấm dứt. Với quyền
lực trong tay, Đặng bắt đầu phát triển TQ bằng chính sách đổi mới. Ông đôn đốc
sự thay đổi nhanh chóng guồng máy kinh tế, khuyến khích việc tiếp thu kỹ thuật
và ngay cả phương pháp quản trị của tư bản Tây phương. Đặng áp dụng cả biện pháp
tư bản hóa nhiều cơ sở quốc doanh, chấp nhận có mức độ sự cạnh tranh thị trường
và mở rộng cửa giao thương với thế giới bên ngoài.
Tháng 5/1989 lãnh tụ Xô Viết Gorbachev đến Bắc
Kinh để tái lập mối dây thân hữu Nga Hoa. Sinh viên TQ đón chào Gorbachev như
một anh hùng cải cách của thế giới CS. Ông đến BK giữa lúc sinh viên đang biểu
tình trước Thiên an môn đòi tự do, dân chủ sau khi nguyên lãnh tụ Hồ Diệu Bang
từ trần. Sinh viên tố cáo Đặng Tiểu Bình và thủ tướng Lý Bằng đã ngăn cản không
cho Hồ Diệu Bang thực thi việc cải cách dân chủ. Trong lúc Đặng tạo bầu không
khí hòa hoãn với thế giới để tìm sự ổn định nhằm phục vụ công cuộc hiện đại hóa
đất nước thì những đòi hỏi dân chủ tự do của sinh viên là một thách thức đối với
ông. Vì đeo đuổi chủ trương canh tân, Đặng đã bị thanh trừng ba lần và ngày nay
ngoi lên địa vị lãnh đạo tối cao để hoàn tất công cuộc hiện đại hóa TQ. Do đó
ông không thể rút lui và cũng không thể để TQ lâm vào cảnh hỗn loạn. Hành động
đàn áp sinh viên ở Thiên an môn đã bị thế giới kết án, nhiều nước đe dọa cắt đứt
quan hệ ngoại giao và áp dụng chính sách cấm vận đối với TQ. Ông kêu gọi thế
giới hãy để TQ tái lập sự ổn định, nếu không TQ sẽ có nội chiến và thế giới sẽ
phải chia phần trách nhiệm. Mặt khác Đặng hứa, từng bước đáp ứng những đòi hỏi
chính đáng của thế giới, đó là điều kiện để TQ có thể nhận sự giúp đỡ của bên
ngoài để hiện đại hóa TQ. Trong chuyến viếng thăm đặc khu kinh tế Thẩm Quyến hồi
đầu năm 1992, Đặng chỉ trích mạnh mẽ những thành phần bảo thủ ủng hộ cuộc đàn áp
sinh viên ở Thiên an môn hồi tháng 6/1989. Theo ĐặngTiểu Bình, phe bảo thủ là
mối nguy hiểm lớn đối với việc xây dựng nền kinh tế thị trường và thực thi dân
chủ ở Hoa Lục.
Nhìn lại quá khứ, có thể giải thích được lý do
cuộc thanh trừng mới đây trong bộ máy lãnh đạo của Đảng CSTQ. TT Ôn Gia Bảo, chủ
trương TQ phải cải cách chính trị một cách sâu rộng triệt để, mới duy trì được
những thành quả kinh tế. Việc thanh trừng Bạc Hy Lai có tư tưởng tôn sùng cuộc
“Cách mạng văn hóa” của Mao, cho thấy phe cải cách trong Đảng CSTQ có chiều
hướng thắng thế. TQ có thể phải theo gương Miến Điện tiến nhanh trong việc cải
tổ chính trị. Tuy nhiên, TQ có cái kẹt là vì chủ trương “kinh tế thị trường,
định hướng xã hội chủ nghĩa” của Đặng Tiểu Bình. Trong quá khứ, vì tư tưởng hữu
khuynh, tư bản chủ nghĩa, Đặng ba lần bị Mao triệt hạ, do đó khi thắng thế, ông
vẫn e dè nhóm cực đoan bảo thủ (tả khuynh) tôn sùng Mao, thay vì nói “kinh tế tư
bản chủ nghĩa”, ông dùng chữ “kinh tế thị trường”. Và muốn kinh tế tư bản phát
triển, Đặng phải kèm với “định hướng XHCN” để ve vuốt bè nhóm tả khuynh trong
Đảng CSTQ.
Giờ đây, vấn nạn lớn của TQ là sự tranh giành
quyền lực giữa hai nhóm: Kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh
tế thị trường tất nhiên phải đi liền với thể chế tự do dân chủ của phương Tây.
Còn xây dựng XHCH phải quay về với độc tài độc đảng. Nhóm canh tân, đồ đệ của
Đặng Tiểu Bình muốn tránh thảm cảnh “cách mạng văn hóa” tái diễn, phải cấp tốc
xây dựng mô hình tự do dân chủ Tây phương. Trong trường hợp nầy, phe tôn sùng
Mao và cánh diều hâu trong quân đội có thể, vì tham vọng củng cố quyền lực, làm
đảo chánh. Lúc đó, “kịch bản chánh trị” sẽ xảy ra ở TQ tương tự như LX năm 1991:
Đảng CSTQ sẽ bị giải tán vì tội phản quốc.
Tuần qua, thông tín viên Thanh Quang đài RFA có
phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Nghĩa về một kinh tế gia mang họ Mao lại kịch liệt
chống tệ nạn sùng bái Mao. Đó là Mao Vu Thức vừa được chính quyền TQ cho phép
đến HK nhận giải “Milton Friedman về phát huy Tự do” (04/5/2012). Được biết,
tháng Tư năm rồi, Mao Vu Thức đã viết một bài xã luận trên blog “Tài Kinh” hay
Caixin với tựa đề “Hãy để Mao Trạch Đông là Người”. Lý luận của ông là đừng sùng
bái Mao như thần thánh và tốn tiền ướp xác làm chi mà phải coi Mao là người, rồi
đem ra xử trước công lý về cái tội đã làm 50 triệu dân vô tội bị chết oan trong
30 năm đen tối của Trung Quốc.
Theo: Blog
PVĐ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét