Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Tản mạn về phản quốc và phản động ngày hết năm


Minh Dân (Danlambao) - Cuối một năm, con dân ai cũng có quyền làm báo, lên tiếng, nhưng một người đứng đầu chính thể có cái tâm cũng nên họp báo một cách khách quan, để tổng kết lên cái thể hiện có giống như lời mỹ miều của mình như đã từng nói trong cả một năm và cũng nên thẳng thắn công bố người cộng sản đã làm được những gì.
Hãy thử tổng kết sơ về tổng thiệt hại do tham ô lãng phí, nói theo dân gian là vung phí và ăn cắp do hàng ngàn đảng viên đảng Việt nam cộng sản đã gây ra hàng năm.
Đề cập đến đảng là có lý do, một thường dân muốn vung phí và ăn cắp thì phải có chức vụ, mà muốn có chức vụ thì phải vào được đảng, mà muốn có chức quyền thì phải chạy, mua, chưa nói đến thần thế, thân quen, luồn lọt, con cháu các cụ. Vì sao mà một tôi tớ của đại chúng phải đi mua cái chức trâu ngựa bằng mọi giá như vậy
Đảng trị không tổng kết được thất thoát thử hỏi làm sao mà trị mà diệt được sâu mọt, đảng trị chính xác là mầm mống gây dịch bệnh thử hỏi sao có thể trị dứt được căn nguyên từ bên trong.
Tội phạm nhan nhản, lôn lột, hiện hữu ngay trong người đứng đầu chính phủ, quốc hội, có ai dám chắc ngài trưởng quốc gia phòng chống tham ô kiêm tổng bí thư có trong sạch? Ngài chủ tịch nước liệu có thản nhiên ngồi nhìn chúng ăn chia mà lòng không gợn chút sóng trần?
Nhưng trời cao không có mắt, tên ăn trộm có 01 lon sữa siêu thị phải lãnh án tù 02 năm, oan thấu trời xanh. Nhưng cam đoan là cái nhà tòa án lương tâm hàng đêm vẫn xử chúng trong giấc mơ, đừng nghĩ là chúng ăn ngon ngủ yên. Giấc mộng đẹp đêm đông có làm chúng choàng tỉnh khi nghĩ đến các người yêu nước bị bắt tội phản động đang mắc vòng lao lý trong tù.
Hai người bị pháp luật bắt, một người là phản động, một người là biển thủ, vậy là ai một trong hai người có thể bình thản ngẩng cao đầu mà không sợ xấu hổ?
Vậy thì lấy anh Nguyễn văn Hải (ĐC) so sánh với bọn chóp bu chưa bị toàn dân lôi ra vành móng ngựa, ai danh dự hơn ai.
Những thế hệ trên và dưới anh Hải đã tự hào là người tự do sau khi tạm biệt cái vòng pháp luật độc tài bên ngoài mà không hề hối tiếc.
Các anh chị ấy “phản động” chứ không bao giờ phản quốc, biết hy sinh thân mình chứ không biết lấy của công làm tư. Còn những tên mang hai đại tội là phản quốc và làm nghèo khó đất nước có bao giờ nghĩ mình là một loại tội đồ?
Tên Dương chí Dũng đã từng bệ vệ trong tòa sảnh có hình Mác Lê Hồ ngạo nghễ trên tường, có luôn bảng khẩu hiệu tôn vinh đảng, sinh hoạt đảng tháng vài lần, phê tự phê, học tập gương bác và làm theo gương bác có định kỳ, đó cũng là lãng phí, vì một việc làm không có tác dụng, kết quả thì nên coi là tốn kém.
Đảng nhà nước đã tuyên tội hắn nhưng công khai tổng thiệt hại mà hắn gây ra là bao nhiêu cho quốc dân đồng bào và hệ lụy để lại chưa? Con gà và quả trứng, cái gì có trước? cơ chế và tên tội phạm, ai sinh ra ai?
Một chính thể tốt lành không bao giờ có việc mua bán chức quyền, không bao giờ có cảnh quan chức giàu lên bất minh, thường dân khốn khó, không bao giờ có cảnh một mình một chợ, độc tôn độc đoán, lấn át mọi thứ quyền làm người mà một con người phải có.
Cuối một năm, con dân ai cũng có quyền làm báo, nhưng một người đứng đầu chính thể có cái tâm cũng nên họp báo một cách khách quan, để nói lên cái lời mỹ miều của mình như đã từng nói trong cả một năm và cũng nên tự hỏi người cộng sản đã làm được những gì.

Không có nhận xét nào: