Pages

Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Lịch sử là ai ? Những ai đã và đang làm nên lịch sử ?


Điểm qua lịch sử xã hội của các thời đại, phải công minh mà nói rằng, chưa bao giờ có một triều đại nào mà sức tàn phá của nó với mức độ khủng khiếp và toàn diện như chế độ cộng sản hôm nay.
Một chế độ dựa trên cái thứ chủ nghĩa hoang tưởng vô thần hung bạo và sắc máu đã tàn phá tất cả nền đạo lý tốt đẹp ngàn đời, một chế độ đã đã tạo nắn ra một bầy quái thai cầm quyền đứng trên pháp luật,ngang tàng nhũng nhiễu dưới sự độc đoán toàn trị của nó.
Lịch sử, chưa hề có một thể chế nào đã từng biến cái đẹp, cái nhân bản thành cái xấu xa tồi tệ, cái tình tự chân chất thành cái gian manh lừa mị, cái văn minh tiến bộ thành xuẩn ngốc lạc hậu. Quả vậy, trong suốt thời gian cầm quyền, đảng cộng sản đã liên tục tàn phá đất nước và con người một cách kinh hoàng, một sự tàn phá như khối lửa cực kỳ khốc liệt ngoài sức tưởng tượng.
Sự phán xét trên, quả không ngoa. Hãy điểm lại những gì đã xảy ra trong xuyên suốt quá trình cầm nắm vận mệnh đất nước để minh chứng. Sau hiệp định Genève – 1954, Việt Nam đã được phân chia thành hai miền Nam Bắc dưới hai khối Cộng Hòa ( Capitalism ) và Cộng Sản ( Communism ).

Từ đó, miền Bắc đã trở thành những hình ảnh nghèo nàn điêu tàn và lạc hậu với bao uẩn ức không nói nên lời trong khi miền Nam được hưởng bao tinh hoa của tình tự, tự do nhân bản. Miền Bắc đã đắm chìm trong vô vàn khắc khổ hận thù mụ mị, trong khi miền Nam vừa phải chống trả sự lấn chiếm hung hăng của cái gọi là tham vọng nhuộm đỏ toàn vùng dưới chiêu bài giải phóng dân tộc thoát vòng nô lệ, vừa phải xây dựng và phát triển cho niềm tin vươn lên của dân tộc.
Người dân miền Bắc phải sống trong không khí ảm đạm hồi hộp lo âu, phải đối diện với sự chết chóc đi B, phải lần hồi cuộc sống bằng tem phiếu lương thực.
“ Một năm hai thước vải the Lấy gì em mặc để em che cái Bác Hồ. ” * Ca dao mới .
Người dân miền Nam đã hân hoan hòa cùng nhịp sống với “ Hòn ngọc viễn đông “ sung túc lụa là xe cộ lầu đài…Cuộc sống ấm no trong tình làng nghĩa xóm, trong đạo lý “ Tiên học lễ, hậu học văn ” , thơ ca văn nhạc kịch chứa chan tình yêu thi vị. Dân miền Nam không nơm nớp lo âu bị tố giác trong sự lập công dâng đảng như miền Bắc, không phải bị đưa ra đấu tố rồi chết oan trong oán hận.
Kể từ ngày của cái gọi là “ Giải phóng, thống nhất đất nước ” cho đến bây giờ, khoảng thời gian của khối không khí ngột ngạt nặng nề trùm phủ trên khắp các nẻo đường quê hương. Người phải trốn chạy, vượt biển, vượt biên, người phải bị tập trung trong lao tù cải tạo khổ nghiệt dưới sự trả thù thâm độc của đám quân trong danh nghĩa người chiến thắng !. Đại đa số người dân phải đôn đáo lo âu sớm rau chiều cháo. Sự tụt hậu nghèo nàn đã tô nên bức tranh Việt Nam trong tận cùng vực thẳm thê lương.
Hãy lược kê theo dòng thời gian cận đại : Nhà thơ Trần Dần với :
“ Tôi bước đi không thấy phố, không thấy nhà
Chỉ có mưa sa trên màu cờ đỏ ” .
Nhà thơ Phùng Quán, một mẫu người trung trực :
…Yêu ai cứ bảo là yêu Ghét ai cứ bảo là ghét Dù ai ngon ngọt nuông chiều Cũng không nói yêu thành ghét Dù ai cầm dao dọa giết Cũng không nói ghét thành yêu …* Lời mẹ dặn
Thi sỹ Hữu Loan với cuộc đời lầm than khốn đốn cũng chỉ vì tình thương yêu “ Màu tím hoa sim “.
LS Lê Chí Quang với “ Hãy cảnh giác với Bắc Triều ” mà bị bịt miệng tù ải.
Nữ văn sỹ Dương Thu Hương với “ Thiên đường mù, tiếng vỗ cánh của bầy quạ đỏ… ” mà phải ly hương.
BS Phạm Hồng Sơn với “ Dân chủ là gì ” mà phải vào tù.
Cù Huy Hà Vũ với “ những vụ tố kiện tham quan ” mà phải đối diện với ngục thất.
Trần Huỳnh Duy Thức, một doanh nhân thành đạt đã bị khởi tố theo điều 88 của Bộ Luật Hình sự, tức là hành vi ” Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam “.
LS Lê Công Định với tội danh ‘ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền ‘ với 5 năm tù.
Phạm Thanh Nghiên với biểu ngữ phản đối quân xâm lược trong thanh thiên bạch nhật mà phải bị đánh đập, nhốt vào khám.
LM Nguyễn Văn Lý với “ Đả đảo cộng sản trước tòa án “ mà phải vướng tròng lao lý gần như cả đời.
NS Việt Khang với “ Anh là ai ? Việt Nam tôi đâu “
mà sẽ phải đối mặt với bản án đê hèn hầu làm vui lòng phương Bắc.
Bùi Thị Minh Hằng với “ Phản đối Trung Cộng “ và “ lời nguyện tự thiêu “ mà đã bị trả thù tỏ thiện chí với thiên triều. Không những chỉ riêng nhà ái quốc Bùi Hằng, một cuộc đời với hai hình ảnh như sau:
Ngoài chị, còn có những nhà đấu tranh cho dân chủ khác cũng tương tự đồng cảnh ngộ.
Hãy nhìn bức ảnh từ một con người sinh động như một đóa hoa tươi thắm mà chỉ trong 6 tháng đã trở thành như một bà già thương tật để hiểu rằng mức độ tàn phá của cộng sản khủng khiếp như thế nào !.
Hãy kiểm chứng lý lịch của hơn 3 triêu đảng viên, có mấy ai kê khai có tôn giáo ? Thế nếu không phải là lũ vô thần thì là gì ?. Tôi hy vọng “ công thức “ sau đây sẽ là một kết luận cho sự phán xét về cộng sản :
Ngu si + Vô thần = Cực kỳ tàn bạo.
Kẻ vô thần sẽ không ngần ngại với tội lỗi bởi về mặt tâm linh, họ không tin rằng có sự trừng phạt hoặc quả báo luân hồi !.
Để minh chứng cho lý luận trên:
- Pôn-Pốt với tội diệt chủng “ xem The killing field “.
- Trung cộng với với “ Đại cách mạng văn hóa “ hay “ Thiên An Môn “, họ tàn sát chính dân mình.
- Sô Viết với Stalin, nhà độc tài, kẻ giết người số một của lịch sử nhân loại.
- Việt Nam với “ Cải cách ruộng đất “ với Mậu Thân Huế 1968, Văn Giang của 2012 và sẽ nhiều hơn về sau này nữa.
Lịch sử oai hùng là ai ? Là các vua Hùng dựng nước, là Trưng Triệu với trống dội Mê Linh và gương hy sinh tuẫn tiết trên bờ sông Hát.
Ngô Quyền, vị anh hùng của chiến thắng Bạch Đằng, giữ gìn bờ cõi sau hơn ngàn năm bị đô hộ.
Quang Trung Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh, với những trận đánh vang danh lẫy lừng.
Đức Trần Hưng Đạo, nhiều phen tiêu diệt Mông Nguyên khiến Ô Mã Nhi và Thoát Hoan phải kinh khiếp…cùng bao anh hùng nhân kiệt đã bao phen chiến đấu và giữ lấy non sông.
Lịch sử hèn nhục phản quốc đê hèn là ai ?
Lê Chiêu Thống, tên vua đê hèn cầu viện quân Thanh, “ cõng rắn cắn gà nhà ” để mang ô danh từ 1789 cho mãi đến bây giờ.
Trần Ích Tắc, tên phản bội chạy theo giặc cầu vinh.
Hồ Chí Minh, người nhiều tên, nhiều mặt, tên tội đồ vĩ đại, người chịu trách nhiệm toàn bộ của lịch sử Việt Nam cận đại.
Phạm Văn Đồng, tên Thủ tướng mạt nhược với Công hàm 1958 xua nịnh, ngầm dâng Hoàng Trường Sa cho Trung Cộng.
Lê Khả Phiêu, tên bán nước, đã cắt nhiều đất của 6 tỉnh biên thùy trong hiệp ước 1999 và Hiệp định 2000, dâng nhiều km2 biển trong Vịnh Bắc bộ cho Trung Cộng.
Nguyễn Phú Trọng, tên tổng bí thư đần đú lú lẫn đã ( ngô nghê ? ) ký bản tuyên bố chung cho hai nước về vấn đề biển Đông, có tên gọi là “ Đường lưỡi bò “ hầu góp sức khóa mồm Việt Nam trước cộng đồng quốc tế và cũng để đáp ứng yêu cầu của thiên triều.
Nguyễn Tấn Dũng, tên trùm tham ô, cực kỳ điếm miệng qua lời tuyên bố : “Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay.”.
Tên Thủ tướng họ Nguyễn này đã và đang cũng cố một thế lực gia đình trị, hung hãn chỉ thị cho những vụ cướp bóc như Tiên Lãng, Văn Giang và nhiều vụ về sau nữa.
Cùng bao tên hung tàn hèn với giặc, ác với dân, phản bội Tổ Quốc khác.
Với một đề tài rộng lớn, phạm vi bài viết chỉ cho phép nêu lên những nhân vật tiêu biểu của lịch sử và dĩ nhiên hẳn có nhiều thiếu sót về danh tánh cũng như dữ kiện.
Dân tộc và đất nước Việt Nam là một trong những quốc gia bất hạnh nhất đã vướng vào tròng cộng sản mà Hồ Chí Minh là tên tội đồ, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân đưa đến sự đau thương và thảm bại của Quê Hương hôm nay.
Lịch sử là ai ?. Những ai là chứng nhân lịch sử ?. Câu trả lời là những bậc tiền nhân, trong đó có những anh hùng hào kiệt lẫn những tên tội đồ, là chúng ta, những người đang sống, đang trực tiếp sờ mó cũng như phải đối diện với quá nhiều vết thương mưng mủ trong xã hội đương thời. Của những người đã từng chất ngất đau thương ôm xác chết của thân nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn bởi tham vọng áp đặt một thứ ý thức hệ sai lầm. Của chính chúng ta, những con người đang nghe bằng tai, thấy bằng mắt những gì đang xảy ra và ghi nhận hiện thực. Sự ghi nhận ấy được trưng bày qua các cơ quan truyền thông, báo chí độc lập, không bị ràng buộc bởi quyền và lợi, không quị lụy hay bị chỉ đạo dưới bất cứ thế lực đảng phái nào.
Mỗi thời đại đều có nhiều nhân chứng của nó. Đang là những chứng nhân hôm nay, nếu chúng ta không nói thì ai là người sẽ nói lên sự thật đây ?. Ý tôi muốn ám chỉ nhiều vị đảng viên, những ” công thần ” của chế độ, đã và đang cầm nắm bao quyền lực cùng nhiều chuyện thâm cung bí sử…Hãy vì sự thật và tương lai của dân tộc mà phải can đảm đứng ra giải quyết nhiều vấn đề hệ trọng.
Nguyên Thạch

Không có nhận xét nào: