Phong Trào Phụ Nữ Việt nam Hành Động Cứu Nước
Kính thưa quý vi hữu, quý chiến hữu và quý niên trưởng,
Sau khi cưỡng chiếm Miền Nam Việt
Nam năm 1975, cộng sản Bắc Việt dù không cho đồng bào miền nam tắm máu, nhưng
chúng cũng đã tiến hành một chiến dịch trả thù hết sức tàn bạo đối với sỹ quan,
hạ sỹ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và gia đình của họ, với chủ trương “NHÀ
CỦA CHÚNG: TA Ở, VỢ CỦA CHÚNG: TA LẤY, CON CỦA CHÚNG: TA SAI” nhà nước CSVN đã
lập ra hàng trăm trại lao cải khắp các vùng rừng thiêng nước độc để đày đọa và
giết lần giết mòn những người mà chúng cho là “có nợ máu với nhân dân”. Tội ác của Hồ Chí Minh và CSVN vẫn chưa dừng lại ở đó, bởi
nhằm biến Việt nam thành một quốc gia vô thần, nhà nước CSVN cũng đã tiến hành
cưỡng chiếm hầu hết các cơ sở tôn giáo, đền chùa, miếu mạo, nhiều lãnh đạo các
tôn giáo cũng đã bị tù đày trong các trại lao cải… mà một trong những tội ác
đáng xấu hổ nhất của CSVN đối với đồng bào Miền Nam có lẽ là vụ án Dòng Đồng
Công tại Thủ Đức xãy ra vào năm 1987. Cùng với Cha Bề Trên Trần Đình Thủ, các Linh mục, các
Thầy Dòng khác đều bị bắt giam với mức án lên đến chung thân. Một trong những
nạn nhân của CSVN trong vụ án này- thầy Lau Sỹ Phúc, người vừa đào thoát khỏi
nhà tù lớn Việt nam sang tỵ nạn chính trị tại Thái lan. Qua đường dây viễn liên,
nhóm phóng viên Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước tại Hà Lan đã liên
lạc với thầy Phúc và thực hiện cuộc phỏng vấn sau đây:
PV.PTPNVNHĐCN: Xin chào thầy Phúc, tôi là Ngọc Sương, phóng viên Phong Trào Phụ Nữ Việt nam Hành Động Cứu Nước tại Amsterdam, Hà Lan, xin chúc mừng thầy đã ra khỏi nhà tù nhỏ rồi lại vượt thoát khỏi nhà tù lớn Việt nam.
LAU SỸ PHÚC: Cảm ơn chị Ngọc Sương, trước hết xin được đính chính lại với chị là tôi đã bị trục xuất ra khỏi nhà Dòng, và sau gần 20 năm tù đày lao lý, tôi đã phải trở lại với đời thường, đã lập gia đình rồi, tôi không còn là “Thầy” nữa, xin chị gọi tôi là anh Phúc cho phải lẽ.
Anh Lau Sỹ Phúc và gia đình tại Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc-UNHCR Bangkok, Thái Lan
PV.PTPNVNHĐCN: Vâng, thưa anh Phúc, có lẽ độc giả sẽ lấy làm lạ khi nghe thấy tên anh là Lau Sỹ Phúc, bởi trong các tộc họ Việt nam thật hiếm khi nghe đến họ Lau… Xin anh giới thiệu với độc giả của Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước sơ lược về nhân thân của anh, được không thưa anh?
LAU SỸ PHÚC: Dạ, thưa chị, thực ra tôi không phải là người Việt thuần chủng mà tôi là con lai. Bố tôi là một quân nhân thuộc quân đội Hoa Kỳ tham chiến tại trong cuộc chiến tranh ý thức hệ tại Việt nam và đã hy sinh đâu đó khi đơn vị của bố tôi giao tranh với cộng quân Bắc Việt khi họ xâm lược Miền nam trước năm 1975. Mẹ tôi là ai thì tôi cũng chưa từng biết, chỉ nghe bố mẹ nuôi tôi kể lại rằng, chỉ mấy ngày sau khi sanh ra tôi thì mẹ tôi đã bị Việt cộng bắn chết vì mẹ tôi làm việc trong một sở Mỹ. Sau khi mẹ tôi qua đời, bố mẹ nuôi tôi đã nhận tôi về nhà nuôi nấng. Vì bố mẹ tôi là người Tàu Nùng nên có họ Lau, vì vậy mà tôi được mang họ của bố nuôi là vậy.
PV.PTPNVNHĐCN: Vâng, thưa anh, thế rồi cơ duyên nào mà anh đã trở thành tín đồ Thiên Chúa Giáo và đã đến với Dòng Đồng Công?
LAU SỸ PHÚC: Dạ, thưa chị, chữ “cơ duyên” mà chị sử dụng ở đây có lẽ là từ ngữ của nhà Phật chị ạ. Theo niềm tin Tông Truyền của chúng tôi thì chúng tôi tin rằng đây là ơn Thiên Triệu chị ạ, tức là ơn mời gọi của Thiên Chúa. Nói nôm na là ý Chúa vậy mà. Dạ, năm lên 6 tuổi tôi được bố mẹ nuôi cho đi học tại trường tiểu học cộng đồng ở địa phương, nhưng tôi không thể học được ở đó vì bố tôi là người Mỹ gốc Phi Châu, nên tôi thừa hưởng từ bố tôi nước da đen và mái tóc xoăn của người Phi Châu, điều này khiến tôi không thể nào chịu được sự miệt thị của bạn bè, vì vậy mà bố mẹ tôi phải gửi tôi vào Dòng Đồng Công để được các Thầy và Các Cha chăm sóc và dạy dỗ từ đấy, tức là từ năm 1974 chị ạ.
PV.PTPNVNHĐCN: Vâng, thưa anh thế rồi anh đã bị bắt giam, bị tù đày như thế nào, mức án bao nhiêu năm, và anh đã ra tù từ bao giờ ạ?
LAU SỸ PHÚC: Dạ, thưa chị, chúng tôi bị bắt giam vào ngày 16 tháng 5 năm 1987. Tôi còn nhớ rõ là vào đêm 15 tháng 5 năm 1987 hàng trăm công an của Việt cộng đến bao vây Dòng Đồng Công của chúng tôi, rồi sáng sớm 16, họ tiến hành lục soát khắp nhà Dòng, rồi bỗng một tên công an hô hoán lên rằng chúng đã phát hiện một cây súng ngắn K54 cất giấu trong nhà Dòng, thế là tất cả chúng tôi cùng Cha Bề Trên bị bắt giam vào khám Chí Hòa, rồi mấy tháng sau chúng tôi bị đưa ra tòa, bị quy tội khủng bố, tội tàn trữ vũ khí trái phép với âm mưu lật đổ chính quyền, nên hầu hết chúng tôi bị kết mức án chung thân, toàn bộ tài sản của Dòng Đồng Công bị tịch biên cả. Sau khi ra tòa, chúng tôi bị chuyển ra trại tù K3-Z30D Xuân Lộc, Đồng Nai, giam giữ một thời gian rồi chúng tôi bị chuyển tiếp đến trại tù A20 Xuân Phước nơi được xem là địa ngục của trân gian, rồi đến năm 1995 khi có cuộc nổi dậy của anh em tù chính trị tại đây thì chúng tôi bị chuyển ra một địa ngục khác ở ngoài Bắc ấy là trại Ba Sao- Nam Hà. Nhiều, rất nhiều an hem chúng tôi đã chết trong các trại tù do bệnh tật trong tình trạng đói khát và không có thuốc men điều trị, số còn sống sót thì nhờ áp lực của quốc tế, CSVN phải giảm mức án của chúng tôi xuống còn từ 18 đến 20 năm, đến đến nay hầu hết đã ra khỏi các nhà tù nhỏ đó rồi. Tôi ra tù từ năm 2003 và bị quản chế tại địa phương cho đến năm 2008, nhưng thực ran gay cả sau thời hạn quản chế đó, tôi cũng chưa bao giờ được một chút tự do nào, chứ nói chi đến quyền làm người.
PV.PTPNVNHĐCN: Vâng thưa anh, điều kiện nào giúp anh đào thoát khỏi Việt nam và tình trạng tỵ nạn của anh hiện thời ra sao ạ?
LAU SỸ PHÚC: Dạ, thưa chị, nói rằng đất nước Việt nam là một nhà tù lớn quả không ngoa chút nào: Chị thấy đi, kể từ khi rời khỏi trại tù Ba Sao-Nam Hà vào năm 2003 cho đến nay đời sống của tôi cũng không khác gì những năm tháng còn ở trong tù, tôi khoog được phép đi khỏi nơi cư trú, không được tham gia bất cứ một hoạt động nào liên qua đến tôn giáo tín ngưỡng thậm chí tôi không được làm bất cứ một công việc gì để mưu sinh, công an khu vực thì cứ liên tục rình mò, theo dõi dường như thể chúng tôi sắp thủ tiêu chế độ cộng sản của chúng đến nơi rồi hay sao ấy. Mang cái án “phản động” như chúng tôi dẫu có muốn đi cày thuê cuốc mướn để đổi lấy miếng ăn cũng chẵng ai thuê ai mướn cho, bởi đâu có ai muốn bị công an sách nhiễu bởi cái tội “ có quan hệ với tù chính trị”. Vậy là Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo Việt Nam trong nước đã liên lạc với Chi Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo ở Cambodia và Thái Lan giúp đở cho tôi đường đi nước bước để tôi đào thoát sang Thái lan tỵ nạn. Được đại diện của Chi Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo ở Cambodia và Thái Lan tận tình giúp đở nên tôi đã dễ dàng tiếp cận được với cơ quan Cao Ủy Tỵ Nạn Của Liên Hiệp Quốc tại Bangkok để xin quy chế tỵ nạn. Hiện tôi đã được cơ quan này cấp giấy tỵ nạn và bảo vệ quốc tế và tôi đang chờ được phỏng vấn để cấp quy chế tỵ nạn trong thời gian tới đây.
PV.PTPNVNHĐCN: Vâng, xin chúc mừng anh với những thuận lợi trong bước đầu. Xin hỏi anh là anh chỉ đến Thái lan một mình hay cùng với gia đình, và hiện đời sống của anh ra sao?
LAU SỸ PHÚC: Dạ, thưa chị, tôi đi lánh nạn cùng nhà tôi và đứa con trai của chúng tôi mới lên 4 tuổi. Ra đi trong thân phận của một người tù bị giam lỏng, may mà được Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo Việt Nam giúp cho một ít tiền làm lộ phí và cũng nhờ ơn lành Thiên Chúa mà chúng tôi đã đến nơi đến chốn bình an… Chúng tôi phải chờ đợi cho đến khi được phỏng vấn, được cấp quy chế tỵ nạn rồi thì mới được trợ cấp để có thể trang trải cho các khoản tiền thuê nhà, tiền điện nước hàng tháng, chị ạ. Trước mắt thì thật sự là vô cùng khốn khó. Dẫu vậy chúng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc trong cơn khốn khó này bởi “Không có gì quý hơn độc lập tự do” mà!
PV.PTPNVNHĐCN: Thưa anh, nhân đây anh có tâm tình gì muốn trao đổi với đồng bào Việt nam ở hải ngoại, với các cựu tù chính trị và tôn giáo Việt nam, và nhất là với cộng đồng quốc tế về tình trạng nhân quyền tại Việt nam, đặc biệt là về những tội ác của CSVN đối với các tù nhân chính trị?
LAU SỸ PHÚC: Dạ, thưa chị nhờ chị, nhờ Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước chuyển lời cảm ơn của chúng tôi đến các cộng đồng người Việt Quốc Gia ở Hải Ngoại, đến các Tổ Chức Quốc Tế Nhân Quyền đã quan tâm đến tình trạng vi phạm nhân quyền của nhà nước CSVN, và chính nhờ sự vận động của các cộng đồng người Việt Quốc Gia ở Hải Ngoại, và của các Tổ Chức Quốc Tế Nhân Quyền mà nhà nước CSVN buộc phải giảm án cho các anh em tu sỹ và các Linh Mục Dòng Đồng Công chúng tôi xuống các mức án có thời hạn, nhờ vậy mà hôm nay tôi mới có cơ hội ngồi đây để trao đổi với chị. Tuy nhiên vụ án Dòng Đồng Công vẫn còn nhiều góc khuất, mà nếu không được lên tiếng trước công luận quốc tế thì chắc chắn sẽ chẵng mấy ai biết được những tội ác tày trời của cộng sản và những gian trá của cả hệ thống nhà nước XHCN Việt nam khi đã ngụy tạo chứng cứ bằng cách lén bỏ súng ống, bỏ truyền đơn vào trong Dòng, rồi quy cho chúng tôi tội tàn trữ vũ khí và tài liệu “chống chính quyền cách mạng” rồi bắt bớ tra tấn, nhục hình để bức cung chúng tôi, rồi đày đọa chúng tôi qua nhiều nhà tù với chế độ tù đày quá hà khắc khiến nhiều anh em chúng tôi phải chết một cách oan nghiệt trong đó. Vậy mà vụ án này đã đang chìm vào trong quên lãng, để tội ác của CSVN cứ thế mà tồn tại và phát triển mỗi ngày càng tinh vi hơn càng tàn bạo hơn đối với cả 90 triệu đồng bào Việt nam trong nước. Tôi tin rằng, những người anh em đồng công của chúng tôi bỏ mạng trong các nhà tù của CSVN sẽ chưa thể an nghỉ, khi chưa ai minh bạch hóa tội ác của CS đối với vụ án Dòng Đồng Công. Nhân đây chúng tôi xin tha thiết kính mong quý cơ quan truyền thông của Người Việt Quốc Gia và của Quốc Tế: Xin hãy mở lại hồ sơ vụ án oan khiêng này để ghi thêm một tội ác tày trời của CSVN vào lịch sử của dân tộc cũng như lịch sử thế giới.
PV.PTPNVNHĐCN: Xin cảm ơn anh Phúc đã dành thì giờ cho cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Thay mặt Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước, Ngọc Sương xin chúc anh chị và cháu luôn được bình an và sớm đến được bến bờ tự do để bù đắp lại những năm tháng khổ đau trong các lao tù của CSVN.
LAU SỸ PHÚC: Dạ, xin cảm ơn chị và Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét