Pages

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Tận cùng của sự sự bỉ ổi, đê tiện và hèn hạ của cái Đảng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6t30WAecv3s9GD0Tz48182oRhtKFGMfojt7aOlUqUkcJrETgiBmgYM7K2aF8Jw6_-UKfIUypPUGHfvcxLMJZitxiK8UdkFUw1k_cqq7sFQWZ7G_gxSO1H_n6cAI5jYvfNSCXllIbW2z1d/s1600/IMG_5293.JPG

Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu quý chiến hữu cùng quý niên trưởng,
Gần đây, tình hình ngư dân trên Biển Đông gặp muôn vàn khó khăn khi làm ăn bị bọn Trung Cộng bắt, giam cầm đánh đập tàn bạo đòi tiền chuộc. Ngoài Biển Đông Trung Cộng ngang nhiên cấm đánh cá trên lãnh hải Việt Nam, rồi lại tiếp tục đưa giàn khoan ra khai thác dầu ngang nhiên, tàu đánh cá xâm nhập vùng biển, vi phạm chủ quyền đất nước. Mới đây Việt Nam còn bắt được hai tàu Trung Cộng xâm nhập vùng biển Việt Nam… Còn ngư dân thì kiên quyết bám biển để sinh tồn.
Bên cạnh chúng ta, đất nước Philippines đang gồng mình chống lại tên bành trướng khổng lồ Bắc Kinh với thái độ hết sức quyết liệt, dù họ không mạnh bằng Việt Nam, không có tình trạng “ra ngõ gặp anh hùng” như ở Việt Nam, đặc biệt họ không có được điều kiện tuyệt vời như ở Việt Nam là có “sự lãnh đạo tuyệt đối sáng suốt” của đảng cộng sản. Việt Nam đưa các thông tin sắm máy bay, tàu chiến, các loại vũ khí tiền tỉ đola được tậu về, nhưng chưa rõ để làm gì khi ngư dân kiên quyết bám biển nhưng bị đe dọa tính mang không có một lực lượng quân đội nào cứu trợ, bảo vệ.

Những thông tin về biển đảo, về lãnh thổ, về những chiến sĩ đã hi sinh vì Tổ Quốc, vì nhân dân trong cuộc chiến chống xâm lăng biên giới và lãnh hải đã không mấy khi được tờ Quân đội Nhân dân nhắc đến. Đọc các thông tin trên Quân đội Nhân dân, người ta thấy những thông tin chủ yếu là chống diễn biến hòa bình, chống các công dân đang được đảng và nhà nước xếp vào lực lượng ‘thế lực thù địch”… còn chuyện bảo vệ Tổ Quốc, lãnh thổ coi như không phải là nhiệm vụ của tờ QĐND?
Mới đây, ngày hôm qua, vụ việc mấy người tự xưng là “thương binh hạng nặng” tự tiện xông vào phòng làm việc của Ts Nguyễn Xuân Diện sáng ngày 18/5/2012 làm náo loạn bằng cách chửi bới, cởi quần nằm tô hô giữa nhà, đập vỡ cốc chén, uy hiếp cán bộ nhân viên trong giờ làm việc đã phút chốc được các cây viết nhân dân đưa lên mạng từng chi tiết. Dù cho trước đó, điện thoại phòng làm việc của Ts Nguyễn Xuân Diện và điện thoại nhà, điện thoại của vợ Nguyễn Xuân Diện đã bị cắt, những người vào phòng làm việc đã không cho Ts Nguyễn Xuân Diện gọi điện thoại và sau đó thì cơ quan đã gọi điện thoại hết các lực lượng cảnh sát, nhưng chỉ cho đến khi sau hơn 2 tiếng đồng hồ mọi người ra về thì cảnh sát mới đến.
Bài viết trên tờ Cựu chiến binh
Chứng kiến những cảnh này, các nhân sĩ, trí thức như Giáo sư Ngô Đức Thọ, Đại tá công an hồi hưu Nguyễn Đăng Quang, bà Lê Hiền Đức, cựu chiến binh Nguyễn Tường Thụy, hơn hai chục nhân sĩ, trí thức luật sư, nhà văn, các Blogger đến chứng kiến vụ việc ngay từ đầu, lãnh đạo viện Hán Nôm và các cán bộ nhân viên tại đây không khỏi ngỡ ngàng về việc này trong một “nhà nước pháp quyền XHCN” ở Việt Nam hiện nay.
Hầu như ngay lập tức, mọi chi tiết, diễn biến đã được các trang blog, các báo chí nước ngoài đăng lên chi tiết từ hình ảnh đến video. Ở đó, người ta thấy thấp thoáng một âm mưu bẩn thỉu và hèn hạ, một bàn tay lông lá nhớp nhúa nào đó đang bất chấp pháp luật, phỉ nhổ vào nhà nước pháp quyền để đạo diễn vụ việc này.
Thế nhưng, hình như vở diễn đó chưa đủ, chưa trúng ý lại bị vạch trần để hiện ra đằng sau đó chân dung của những kẻ đạo diễn vở kịch chưa lộ sáng hết. Vì thế hôm nay, tờ Quân đội Nhân dân và tờ Cựu chiến binh tiếp tục đi nốt màn kịch này bằng các bài viết lừa bịp dư luận.
Đây, một “thương binh nặng” (không rõ được bao nhiêu kg) dẫn đám thương binh đến Viện Hán Nôm sáng 18/5/2012.
Không hề ngại khi người ta thấy rõ sự trơ trẽn về việc bóp méo sự thật trước con mắt cả trăm người chứng kiến, trong khi công an không hề có mặt, phóng viên tờ QĐND hoặc Cựu chiến binh lại càng không, nhưng đã viết: “Hồi 9 giờ 30 phút ngày 18-5, một số thương binh nặng đã đến Viện Hán Nôm (183 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội), đề nghị giám đốc Viện, ông Trịnh Khắc Mạnh, cho phép gặp gỡ, làm việc với ông Nguyễn Xuân Diện”. Thực tế là gì? Ngay trong văn bản lập lần thứ hai, ông Chủ tịch Công đoàn Viện Hán Nôm đã nêu rõ trước các “thương binh nặng” rằng: Trước khi gặp lãnh đạo viện, các thương binh này đã lên thẳng phòng làm việc của anh Nguyễn Xuân Diện, nhưng không ai phản đối? Những thứ ngôn ngữ “lời hay ý đẹp” từ miệng các “thương binh nặng” được sử dụng như thế nào ở đây đã được các video đưa lên mạng cho cả cộng đồng biết họ đã làm gì ở đó.
Chừng như sự bịa đặt đó chưa đủ liều, tờ báo này còn dựng tiếp vở hài kịch như sau: “Cuộc gặp đang diễn ra thì có hai người (một nam và một nữ tên là Thư) xông vào hành hung các thương binh làm anh Quang, thương binh từng bị thương ở não, bị ngất xỉu”. Chuyện có ai hành hung ở đây, hãy xem các video và hình ảnh tường thuật thì rõ như ban ngày, không cần nói lại làm gì. Hoặc nếu các báo chí nhà nước muốn bịa thêm, cũng nên hỏi những nhân chứng có mặt một lời hoặc xin họ các hình ảnh, video còn đang đầy rẫy trong họ để bịa đặt cho có vẻ như thật. Bởi vì ngay trên tờ Cựu chiến binh đã đập thẳng vào mặt tờ Quân đội nhân dân ở chi tiết này như sau: “Lúc đó ông Chu Vinh Quang đi ra ngoài xem có chuyện gì thì bị một số người phía bên ngoài hành hung. “Tôi vừa đi ra ngoài thì có 2 người đàn ông giữ 2 tay tôi lại để một cô gái tát và đánh vào đầu tôi”, ông Quang nói. Vốn là một thương binh nặng, đã từng bị chấn thương sọ não nên sau khi bị hành hung ông Quang đã bị choáng và ngã lăn ra đất. Lúc này mọi người ở trong phòng mới chạy ra và ngăn không cho nhóm đối tượng kia tiếp tục hành hung ông Quang”. Điều trớ trêu là cả hai đều bịa theo những trí tưởng tượng bệnh hoạn khác nhau, nên có sự ông nói gà, bà nói vịt và đá nhau như ngựa chiến, bởi sự thật chỉ có một.
Rồi chi tiết: “Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Trung Liệt và Công an quận Đống Đa đã có mặt tại hiện trường xem xét, giải quyết vụ việc” cũng rất chính xác. Tuy nhiên, điều cần nói ở đây là cái “ngay sau khi nhận được thông tin đó” đến khi công an di chuyển đến Viện Hán Nôm cách đó 300 mét, mất thời gian là 2 hơn tiếng đồng hồ. Như vậy, lực lượng công an của ta di chuyển trung bình được 150m/giờ là kỷ lục có lẽ trên thế giới này chưa nước nào vượt qua được.
Nhiều chi tiết bịa đặt khác, không làm cho những người nắm được thông tin sự thật phải ngạc nhiên về cách bịa đặt ở những tờ báo này. Nhưng đã làm cho người ta phải rùng mình ớn lạnh trước việc những tờ báo mang cái tên đẹp đẽ như Quân đội Nhân dân, Cựu chiến binh Việt Nam lại đi làm những việc chuyên đánh phá nhân dân, bỏ qua kẻ thù dân tộc, bịa đặt không tiếc lời bất chấp tất cả mọi sự thật và lương tâm. Không rõ những thông tin khác trên tờ báo này có chứa được bao nhiêu phần trăm sự thật nếu với cách đưa tin, làm báo của hai tờ báo này? Chẳng lẽ những tin chiến thắng, những thành công, những vinh quang của quân đội ta, của đảng và nhà nước được đăng trên những tờ báo này cũng đều là những thông tin bịa đặt như bản tin này chăng?
Chỉ có một điều có thể chấp nhận được ở bài viết trên tờ Quân đội Nhân dân này là cái tiêu đề “Khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc tại Viện Hán Nôm” bởi điều đó là cần thiết. Cần phải điều tra xem ai đã tổ chức việc tự tiện xông vào cơ quan, nơi làm việc gây rối, áp chế và làm nhục cán bộ, công chức ở Viện Hán Nôm sáng ngày 18/5/2012. Mặt khác, cũng cần điều tra xem những kẻ nào đã có âm mưu hãm hại nhân dân trong các tờ báo Quân đội Nhân dân, Cựu chiến binh đã dựng chuyện, bịa đặt và vu cáo như những bài viết trên.
Nguồn: Blog Nguyễn Hữu Vinh
3 xe “âm binh” đậu trước cửa trụ sở Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Ảnh: Lê Hiền Đức
Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý niên trưởng,
Sáng nay 18/05/2012 một nhóm người lạ mặt tự xưng là «thương binh» đã xông vào phòng làm việc của tôi ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm để hăm dọa một cách thô bạo. Họ gào lên và nói những lời vô cùng khiếm nhã, thậm chí còn tụt quần nằm tơ hơ giữa phòng làm việc trước mặt lãnh đạo Viện và tôi. Những người này đã đòi tôi phải gỡ bỏ bài viết “Thư gửi Chính phủ Nhật Bản, phản đối việc viện trợ VN xây nhà máy điện hạt nhân”. Dưới đây là trả lời của tôi đối với đài RFI:
Sáng nay khoảng độ tám rưỡi tôi có mặt ở cơ quan, đang làm việc bình thường thì có sáu người xưng là đại diện cho thương binh nặng của thành phố Hà Nội lên phòng của tôi gặp tôi, và nói rằng họ ở Cục Thương binh. Ngay từ phút đầu họ đã dùng những lời lẽ rất là côn đồ, và đe dọa, uy hiếp tinh thần tôi.
Họ nói rằng họ phản đối việc tôi đã đăng bức thư phản kháng lại vụ chính phủ Nhật viện trợ cho Việt Nam để xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Họ nói việc làm cái thư như thế này là không đúng, hiện nay Việt Nam đang thiếu điện thì không thể phản đối dự án này. Theo họ thì trong số 10 tỉ đô la viện trợ xây dựng nhà máy điện hạt nhân là có phần của họ trong đó… Họ yêu cầu là phải gỡ bỏ văn bản đó ra khỏi blog cá nhân, và đề nghị với cơ quan Viện Hán Nôm thu giữ máy tính, xử lý kỷ luật, vân vân.
Sau khi sự việc xảy ra được khoảng nửa tiếng thì lãnh đạo Viện của tôi có đến và lập biên bản, cùng làm việc. Đến 11 giờ thì họ ra về. Hiện nay tôi vẫn đang làm việc ở Viện Hán Nôm bình thường.
RFI: Thưa, họ là thương binh thì có liên quan thì có liên quan gì đến nhà máy điện nguyên tử, và họ lấy tư cách gì để buộc tiến sĩ giao máy tính hoặc xóa các dữ liệu trong đó?
Tôi thì thấy rất là nghi ngờ cái chuyện này, vì họ không có liên quan gì đến nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam này cả. Theo như một số người nhận định, thì đây có thể hoặc là một sự chỉ đạo, hoặc là một sự thuê mướn gì đó đối với những người này để họ đến tấn công, uy hiếp tinh thần tôi ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm.
Ngay khi sự việc xảy ra thì chúng tôi – trong đó có cả cụ bà Lê Hiền Đức – đã gọi điện cho công an phường Trung Liệt là nơi cơ quan tôi đóng trụ sở. Rồi thì công an quận Đống Đa, cảnh sát 113 vân vân, và gọi rất nhiều lần nhưng không thấy lực lượng công an xuất hiện. Mãi đến tận khi sự việc đã xong rồi, những người « thương binh » đó đã ra về hết rồi thì mới thấy công an đến.
Hiện nay là 16 giờ 7 phút chiều, thì mới có hai chiến sĩ, hình như là an ninh của phường Trung Liệt đến để hỏi chuyện một số nhân viên của Viện. Một số bạn bè của tôi quan sát thì thấy rằng ngay từ khoảng chín rưỡi, mười giờ, lúc sự kiện nóng đang xảy ra thì đã trông thấy những chiến sĩ công an đến Viện tôi rồi. Nhưng không hiểu tại sao họ không xúc tiến làm việc trong chuyện này.
RFI: Thưa, tiến sĩ không bị xúc phạm về thân thể cũng như thiệt hại về phương tiện làm việc?
Dạ vâng, họ có uy hiếp rất là ghê gớm, nhưng mà họ chưa động chạm đến thân thể tôi. Những người đó cũng có xấn xổ xông đến những nhân viên của Viện Nghiên cứu Hán Nôm, khi họ đến để chứng kiến sự việc cũng như để bảo vệ cho sự an nguy của tôi. Có một người trong nhóm thương binh đó đã đập vỡ một cái cốc, và cầm một cái bình cứu hỏa lên định đánh vào một nhân viên thư viện, nhưng may quá cả hai cú đánh đó nhân viên của tôi đều tránh được cho nên không có thương tích gì. Cuối cùng họ cũng yêu cầu là gỡ bỏ cái thư kêu gọi chính phủ Nhật Bản không viện trợ cho Việt Nam xây dựng nhà máy điện hạt nhân.
RFI: Tiến sĩ định phản ứng như thế nào về việc này ?
Hiện nay thì tôi vẫn đang nghe ngóng tình hình. Tôi nghĩ nếu như mà dự án điện hạt nhân do chính phủ Nhật có ý định tài trợ cho Việt Nam có những điều bất hợp lý, nguy hiểm đến an sinh xã hội, đến vận mạng của nhiều người dân, thì chính phủ và nhà nước Việt Nam cũng sẽ xem xét những mặt bất lợi, những nguy hiểm của nhà máy này, qua hàng loạt những bài viết và các công trình nghiên cứu khoa học của các học giả trong và ngoài nước.
Và tôi nghĩ, nếu cái thư đó được chuyển tới ông Thủ tướng Nhật Bản, thì chính phủ Nhật cũng sẽ xem xét thư đó cũng như các tài liệu liên quan, để đưa ra những quyết định cuối cùng về việc có giúp Việt Nam xây dựng nhà máy điện nguyên tử trong thời gian hiện nay hay không. Được biết hơn 50 nhà máy điện hạt nhân ở Nhật cũng đã đóng cửa sau sự kiện nhà máy điện nguyên tử Fukushima bị sự cố trong đợt sóng thần năm ngoái.
Nguồn: RFI Việt ngữ.
Ghi thêm:
Sau khi sự việc bắt đầu xảy ra khoảng nửa tiếng, thì người thân và bạn bè của tôi đã kéo đến Viện Hán Nôm, với sự có mặt của cụ Lê Hiền Đức, cụ Nghiêm Ngọc Trai, đại tá Nguyễn Đăng Quang, GS Ngô Đức Thọ, nhà văn Phạm Viết Đào, LS Trần Vũ Hải, các anh chị Lê Dũng, Đào Tiến Thi, Việt Dũng, Việt Hưng, Dũng Mai, Lân Thắng, Phạm Chính, Phương Bích, Quỳnh Hương, JB Vinh, Nguyễn Tường Thụy, Phan Trọng Khang, Nguyễn Chí Đức, Trương Dũng, Nguyễn Văn Phương, Người Hà Nội, Trần Sơn, Ngọc Ánh …và rất nhiều người khác. Lãnh đạo Viện Hán Nôm, mặc dù đang có cuộc làm việc với đối tác, đã thu xếp công việc để chứng kiến ghi nhận vụ việc và xử lý tình huống. Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Hán Nôm yêu cầu lập biên bản ghi nhận rõ ràng sự việc. Sau khi biên bản lập xong, những người “thương binh” ra về, Ông Viện trưởng mời những người thân và bạn bè của tôi vào trong phòng để lắng nghe thêm ý kiến của họ (với phát biểu của Cụ Lê Hiền Đức, GS Ngô Đức Thọ và anh Vinh).
* Từ 2 ngày nay, điện thoại bàn của gia đình tôi bị cắt (cho đến 14h00 ngày 18.5 thì mới thấy có tín hiệu trở lại, mặc dù không báo hỏng với nhà cung cấp); máy bàn ở cơ quan chiều ngày 17 vẫn liên lạc bình thường nhưng đến sáng nay (18.5) thì không có tín hiệu gì.
Hình ảnh và video của vụ việc cũng như các thông tin xung quanh đều đã được đưa lên các trang mạng xã hội. Dưới đây là một số trang tin có đề cập đến sự kiện này:

Không có nhận xét nào: