Pages

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

Trung Quốc muốn gì ở Biển Đông?

Một bạn đọc không ghi tên tác giả

Cuộc chiến Biển Đông đã bắt đầu lâu rồi. Tôi đã từng cho mọi người hay rằng, những gì xảy ra tại Biển Đông đối với Ngư dân, là những cuộc chiến du kích.



Con tàu này đóng vai trò như một nhà máy chế biến thủy sản di động trên biển, với số công nhân làm việc thường xuyên lên tới 600 người. Trên tàu có 14 dây chuyền sản xuất trên, với công suất chế biến lên tới 2.100 tấn thủy sản mỗi ngày. Hải Nam Bảo Sa 001 là tàu chế biến thủy sản lớn nhất của Trung Quốc và nằm trong top 4 của thế giới về loại tàu này. Ảnh: China News

Guerilla warefare, hay còn gọi là cuộc chiến du kích.


Là gì?

Chiến tranh Việtnam đã ném mùi những độc chiêu của Chiến pháp Mao trạch đông.

Cách tổ chức quân đội mà “không có màu sắc quân đội”. Cuộc chiến “nhân dân”. Quân đội “nhân dân”. Đánh du kích.

Nói cho đúng hơn là cuộc chiến trá hình bằng phó “thường dân”.

Như vậy là sao?

1. Cuộc chiến qui mô, lôi kéo giàn binh bố trận, quân phục, vũ khí hàng loạt, chiến hạm, tu binh, soạn đạo, tất cả là “giả”, sự sắp xếp giả tạo. (thật mà giả). Chiến tranh quân sự là giả. Khua chiên, tạo hiềm khích chỉ là Ngụy tạo.

2. Cuộc tấn công đang xãy ra đó là TQ đã cắm giàn khoan, hút dầu ngoài khơi khu vực Biển đông, cắt cáp Tàu Việt Nam. Bắt ngư dân Việt Nam. Cuộc chiến thật, là tiến trình đầu tư, xây dựng, mua chuộc tất cả các khu vực đất liền. Cố tình ngoại giao Song Phương, hàng trăm cuộc chiến nhỏ, tách rời, đưa hàng lậu, lấn chiếm, xã lỏng hàng độc sang các nước, đưa đàn bà vào Âu Châu, “human smuggling” qui mô như âm thầm, tình báo hàng loạt, chiến tranh điện toán. Tất cả những cái chỉ đạo này là thật. (âm thầm mà thật). Làm sao cho thế chú tâm vào cái giả, không xen vào nội bộ chuyện đảng CSTQ đang bị chia rẽ, đang bị thất bại, kinh tế và quốc nạn Trung Quốc, những cuộc chiến giả, nhỏ, mà cộng lại thì qui mô, nghiêm trọng nhất.

Điều số 2 này cũng không có gì lạ, đối với Philippines, nước xa, lấy được thì lấy, không lấy được thì tạo hiềm khích thanh đông như vậy đó. Hơn nữa Trung Quốc đâu có ngu, thời đại này làm sao chiếm được Phi? Dân Phi có Mỹ, không bị cô lập như các tộc Hồi, Mông, Tibet. Cuộc chiến thật là thâu tóm quyền lực Việt nam, nước gần nhất với Trung Quốc, dễ lấy nhất là Việt Nam, dễ ảnh hưởng nhất (đã và đang tái lập) là Lào, Cambuchia (Chủ nghĩa xã hội Đông Dương mà Mao giao phó cho Hồ Chí Minh vẫn còn thất bại).

Cuộc chiến thật là Trung Quốc tạo cho Mỹ-Phi kết chặt thế liên minh. Mỹ đặt quân trở lại, tăng cường ở Phi, thì sau này Trung Quốc cũng có thể làm cho phe phái của Phi biểu tình, chống Quân đội Mỹ đặt ở Phi. Nhưng làm sao, TQ không để cho Mỹ đặt quân tại Cam Ranh ở Việt Nam. Cái này mới là thật. Làm sao cho Việt Nam không ngốc đầu lên được, cái này là thật. Trung Quốc đánh thằng Việt Nam, hoặc kiềm hảm Việt Nam là thật. Đối với toàn cục diện thôn tính Biển Đông, Trung Quốc không lo sợ ai hơn cả là lo sợ ở địa thế Việt Nam – Mỹ tái cấu kết sức mạnh.

Nói tóm lại, những cuộc diễn biến Hòa bình tại Việt Nam, tại Trung Quốc thì Trung Quốc lo sợ nhất. Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông là tại sao?

Lý giải thế nào?

1. Dầu mỏ, hải sản? Đúng, nhưng chưa cần phải làm thế, vì Trung Quốc có thể làm cho êm đẹp, chỉ cần Trung Quốc mua chuộc đảng Cộng sản Việt Nam, kết chặt liên minh khai thác dầu hỏa trên biển đông, tình đồng chí anh em 4 tốt 16 vàng là khả năng hiện thực. Nhưng Trung Quốc không làm, vì lý do gì? Cái này mới là vấn đề.

Vì lý do, Trung Quốc nhất định phải khống chế khu vực Biển Đông, vì Trung Quốc muốn bá chủ ngành hàng hải, và đặt cơ sở quân sự.

Làm thế, thì Mỹ không thể vào được Việt Nam. Không thực hiện được vai trò sức mạnh của Mỹ tại Biển Đông. Vì thế, Đảng Cộng Sản Việt Nam cấm dân Việt Nam biểu tình yêu nước. Cái này là thật. Việt Nam phải im mồm. Hó hé là Trung Quốc cho Mỹ vào Việt Nam. Nhưng Trung Quốc cũng không muốn. Vì thế cái khó là ở đó. Cho nên, Trung Quốc phải câu giờ.

Giành chiếm Biển Đông là giả, gây căng thẳng là cố tình, nhưng cũng giả (giả giả). Độc chiếm ngành hàng hải, kinh tế Á Châu, thống lĩnh các khu vực, kinh tài, khai thác tài nguyên Biển Đông mới là tính toán thật cảu Trung Quốc.

Như vậy, tranh chấp Biển Đông sẽ còn kéo dài vài chục thập niên tới, và trong giai đoạn tranh chấp thì TQ tiên phong cướp cạn các giếng dầu thuộc chủ quyền Việt Nam, Phi v.v…

Không có nhận xét nào: